Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nezuko nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, cô bé nhìn vào bên trong. Căn phòng được bày trí đơn giản hơn Nezuko tưởng. Bên trong, Yugi đang ngồi quay lưng lại với Tanjirou, mặc kệ cậu bé quỷ đang ra sức thu hút sự chú ý của ngài bằng cách kéo áo.

"Yugi ~."

Tanjirou đã rất cố gắng rồi đó. Từ chạy theo sau Yugi đến lúc vào phòng, cậu đã làm hết mọi cách mà người kia vẫn chẳng chịu để mắt đến cậu dù chỉ một chút. Cậu mếu máo quay về sau nhìn Nezuko đang đứng ngoài cửa. Cô bé ra ký hiệu —— Anh hai, cố lên!

Kanao nghiêng người ra cũng làm động tác cổ vũ, kèm theo một gương mặt ngượng ngùng —— Cố lên nhé!

Có được sự tiếp sức của hai người, Tanjirou hít nước mũi vào trong, đưa tay lau sạch nước mắt. Cậu đứng dậy, hùng hổ bước ra trước mặt Yugi, sau đó nhào đến ôm lấy ngài. Cậu dùng đầu cọ cọ lồng ngực Yugi, sau đó thì ngước lên nhìn với ánh mắt long lanh lấp lánh cùng với cặp má phúng phính mềm mại. Nhưng tiếc cho Tanjirou, Yugi từ đầu đến cuối đều không nhìn cậu dù chỉ một cái. Điều này khiến cho Tanjirou rất rất buồn.

Cậu nhóc mếu máo, nước mắt rưng rưng có dấu hiệu sắp trào ra thì một bàn tay đặt lên đầu cậu. Bàn tay kia nhẹ nhàng xoa xoa đầu Tanjirou, một bàn tay khác đưa lên vỗ về tấm lưng. Tanjirou thừa sức biết bàn tay này là của ai nên cậu nhóc liền dẹp đi bộ mặt mít ướt kia. Giọng ngọt ngào gọi tên ngài.

"Yugi ~."

"Ừm!"

Được người kia đáp lại, Tanjirou cực kỳ hạnh phúc vùi mặt vào bụng ngài. Yugi mặc kệ việc cậu thích làm gì, ngài quay sang nói với hai cô gái vẫn luôn đứng phía sau cửa kia.

"Nezuko, Kanao, sao hai đứa còn chưa chịu vào? Đợi ta cung phụng như tiểu tổ tông này à?"

Nezuko và Kanao giật mình nghe gọi tên. Cả hai ngượng ngùng cùng bước vào. Yugi xoay người lại đối diện cả hai. Tanjirou thì thu nhỏ thành hình dạng một đứa trẻ khoảng ba bốn tuổi, vẫy tay chào với hai người. Nezuko vừa nhìn là liền không ngừng cảm thán trong lòng —— Trời ơi!! Anh hai dễ thương quá!

"E hèm!"

Chỉ một tiếng ho đơn giản nhưng cũng đủ để trấn tỉnh Nezuko khỏi sự mê muội không lối thoát kia.

"Xin lỗi ngài Souan, tôi hơi lơ là tí."

Yugi không có vẻ gì là trách Nezuko, ngài cầm quạt chỉ lên cái bàn trước mặt. Nezuko ngây ngốc không hiểu thì được Kanao bên cạnh nhắc nhở.

"Ngài ấy muốn bắt mạch cho cậu."

"A! Được."

Nezuko kéo nhẹ tay áo lên, đặt tay lên chiếc gối nhỏ đệm phía dưới. Yugi chỉnh lại tướng ngồi của Tanjirou trong lòng ngài sao cho ngài có thể dễ dàng hoạt động. Yugi bắt mạch cho Nezuko, lúc đầu thì lông mày của ngài hơi nhíu lại sau đó thì giãn ra được một chút, nhẹ nhàng nói với cô.

"Cơ thể của nhóc chỉ mới tạm thời ổn định lại một chút thôi nhưng cũng chỉ ổn định hơn so với hai người kia. Cố gắng nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa, uống thêm thuốc mà Shinobu đưa cho. Và cấm tuyệt việc luyện tập vào nhưng ngày này. Nhớ chưa!?"

"Dạ vâng." Nezuko ngoan ngoãn gật đầu.

"Ừm, huấn luyện khi nào thì bắt đầu vậy Kanao?"

Kanao không nói gì mà chỉ đưa ba ngón tay lên. Yugi gật đầu đã hiểu. Ba ngày sau sẽ bắt đầu huấn luyện, thời gian tính toán cũng xem như vừa đủ đi.

"Kanao à, ta muốn nói chuyện với Nezuko một chút. Nhóc ra ngoài một lát được không?"

Kanao gật đầu rồi đứng dậy, bước ra ngoài phòng đợi. Yugi mở cây quạt ra, rồi vung tay di chuyển cây quạt lướt qua mặt bàn. Quạt vừa lướt qua thì một hạt giống màu đen lộ ra với một cái mầm nho nhỏ mới nhú. Yugi gấp quạt lại, chỉ vào nó rồi hỏi.

"Có nhớ thứ này không?"

Nezuko sắc mặt trầm xuống, chậm rãi gật đầu.

"Thật ra thì cái thứ này bị bóp cho nát rồi. Nhưng nghĩ lại nếu bóp nát nó thì không còn hình minh họa cho nhóc nữa nên ta đã rất cực khổ đi thu về rồi gắn nó lại đúng hình dạng ban đầu."

Nezuko tỏ vẻ không hiểu —— Ngài đây là tự mình làm khổ mình???

Yugi hắng giọng, xua đi bầu không khí kỳ lạ, tiếp tục nói.

"Thứ này gọi là Mầm Đen. Là thứ có thể khơi gợi phần thú ác bên trong mỗi người. Những người bị nó ký sinh sẽ mất đi phần nhân tính, bị hạt giống điều khiển làm những chuyện vô cùng tàn ác."

Nezuko nuốt nước bọt một cái, lo sợ tiếp tục nghe Yugi nói.

"Mà thật ra, hạt giống này có một bí mật nho nhỏ." Yugi híp mắt cười đầy nguy hiểm. "Thật ra, không phải khi không mà một người bị Mầm Đen ký sinh đột nhiên trở nên tàn ác. Tất cả là do linh hồn ác độc trú ngụ bên trong Mầm Đen gây ra."

Nezuko nghe ngài nói thì liền sinh ra thắc mắc.

"Tức là Mầm Đen không phải là thứ gây họa, mà là linh hồn trong nó ạ?"

Yugi khá hài lòng với năng lực tiếp thu và nắm bắt thông tin, trọng điểm của Nezuko.

"Lúc đầu, bọn ta không hề hay biết về việc có linh hồn trong đó. Mỗi người đều có mặt tối của họ, bọn ta cho rằng Mầm Đen chỉ đơn giản diệt đi phần người và kích thích phần con phát triển. Đấy là cho đến khi một hạt giống được phát hiện trong cơ thể của một thành viên trong số bọn ta." Yugi khinh thường nói. "Đó là sai lầm ngu ngốc của bọn chúng."

"Sao những kẻ đó có thể phạm sai lầm như vậy được?" Nezuko lại hỏi.

"Hiếu thắng, ngạo mạn và tự cao tự đại. Chúng tưởng là bọn ta sẽ không để ý đến một thành viên nhỏ bé kia. Ai mà ngờ được là vừa mới xuất hiện thủ thỉ vài câu là bị tóm gọn ngay. Chính nhờ điều này, bọn ta mới biết có linh hồn trú ngụ bên trong."

Nezuko gật đầu —— Đúng là nước đi sai lầm mà!

"Mầm Đen ở chỗ bọn ta dị diệt trừ gọn gàng sạch sẽ rồi! Nhưng muốn diệt trừ tận gốc thì buộc phải bắt được kẻ tạo ra cái thứ này. Nhưng tên đó y như một con chuột nhắt vậy, trốn chạy khắp nơi. Lúc sắp bắt được thì lại để hắn chui vào Rãnh Không Gian, kết quả là trốn đến nơi này."

Nezuko ngồi nghe như vậy cũng bắt đầu nắm bắt được vài điểm trong lời nói của Yugi, cô bắt đầu giải mã chúng từ từ.

"Tôi có thể hỏi không ạ?"

"Ta chỉ chờ điều này từ nhóc thôi đó!" Yugi mỉm cười.

"Thứ nhất, những linh hồn này từ đâu mà có?"

"Chạy trốn. Nhóc biết linh hồn con người sau khi chết đi thì sẽ theo quan sai xuống Địa ngục, nghe Phán Quan định tội sau đó đi nhận phạt, xong rồi sẽ luận theo nghiệp nặng nhẹ mà đưa đi đầu thai." Nezuko gật đầu.

"Đôi khi có những người, hết kiếp này đến kiếp khác gây nghiệp và có những người, chỉ trong một kiếp thôi mà gây ra tội nghiệt không cách nào tha thứ thì sẽ được 'tiễn đưa' sang chỗ bọn ta và ở đó tới mãn kiếp cũng không có ra được."

Yugi dùng giọng điệu ngân nga khi nói câu cuối làm Nezuko không khỏi rùng mình một cái. Tanjirou đang ngồi ăn bánh, nghe ngài dùng giọng điệu như vậy thì dùng bàn tay nhỏ nhắn vỗ vỗ đùi, ý là —— Không được dọa Nezuko!

Yugi bĩu môi. Chỉ là thói quen nho nhỏ cũng không cho ngài làm, đứa trẻ này cũng quá khắt khe rồi đi.

"E hèm! Trong một lần chuyển giao người từ bên kia sang đây thì đã bị đánh úp bất ngờ. Thất thoát khoảng năm mươi tên."

Nezuko như muốn ngừng thở khi nghe con số kia.

"Ấy, không cần lo sợ như vậy. Nếu tính luôn cả hạt giống đã lấy ra từ người nhóc thì hiện tại chỉ còn khoảng bốn tên mà thôi."

Cô vuốt ngực, nhẹ nhõm thở ra, cảm thấy an lòng được một chút —— Bốn thì vẫn có thể được.

"Nếu vậy thì...thứ hai là, Mầm Đen này cấu tạo như thế nào? Khi nào nó phá vỏ? Có cách nào diệt trừ hay phát hiện nó không?"

"Cái vỏ bên ngoài của Mầm Đen giống như một tấm lá chắn siêu cường, bảo vệ cho phần yếu ớt bên trong, cũng chính là linh hồn đang trú ngụ trong đó. Mà linh hồn đó, chỉ chờ đợi đến khi có cơ hội sẽ lập tức lao ra ngoài chiếm lấy thân xác của người bị ký sinh." Yugi ôn tồn giải thích.

"Còn về việc khi nào nó phá vỏ." Yugi cầm quạt chỉ về phía Nezuko, hay đúng hơn là trái tim của cô, nói.

"Khi trái tim của kẻ bị nó ký sinh được lấp đầy bằng cảm xúc tiêu cực, đó là thời điểm vàng để linh hồn kia thoát ra và chiếm lấy thân thể của vật chủ."

Nghe giảng đến đây, Nezuko liền nhớ lại lần chiến đấu với Rui. Lúc đó, Rui đã gợi lại cảm giác mất mát người thân mà Nezuko sợ hãi nhất. Một nhà hạnh phúc như vậy, chỉ trong một đêm lại bị thảm sát không tiếc thương. Chứng kiến cái chết của mẹ và các em, Nezuko đã gần như không chấp nhận được sự thật này nếu không phải Tanjirou vẫn thoi thóp chút hơi tàn, có lẽ cô đã bị chiếm lấy vào thời khắc đó.

Mỗi một ngày tháng luyện tập ở chỗ thầy Urokodaki, Nezuko đã luôn tự nhắc nhở bản thân, ngoại trừ việc bảo vệ anh hai thì tuyệt đối không được quên việc trả thù kẻ đã khiến gia đình cô tan nát. Có lẽ Mầm Đen đã cảm nhận được điều đó và có lẽ, nó đã luôn sẵn sàng để có thể chiếm lấy cơ thể cô. Và khi Tanjirou lao đến bảo vệ cô bằng chính cơ thể của cậu, máu thịt hòa lẫn vào nhau trên chính bàn tay của Nezuko. Nỗi sợ hãi về việc mất đi người thân duy nhất, cảm giác yếu đuối vô dụng đến từ chính bản thân, cùng sự thù hận đã cùng lúc đạt đến đỉnh điểm.

Và khi đó, linh hồn bên trong đã thoát ra rồi thủ thỉ bên tai Nezuko những lời 'mật ngọt', đánh mất lý trí, cô đã trao thân cho 'ác quỷ'.

Nếu lúc đó Yugi không đến, Nezuko bây giờ có lẽ đã trở thành một kẻ sát nhân rồi.

"Mầm Đen không thể bị phát hiện. Nó giống như một căn bệnh ung thư quái ác ẩn mình trong thân thể người bệnh, chỉ có thể phát hiện khi người đó bước vào giai đoạn cuối của căn bệnh thôi."

"Cũng tức là...."

"Chỉ có thể phát hiện khi linh hồn bên trong thoát ra. Nhưng đó cũng là thời điểm dễ bắt được nó nhất."

Nezuko nghiêng đầu, hoàn toàn không hiểu điều mà Yugi nói.

"Không có lớp vỏ siêu cường của Mầm Đen bảo vệ, linh hồn rất dễ bị bắt. Dẫu sao thì nó cũng cần chút thời gian để hoàn toàn sở hữu được thể xác kia. Và chút ít thời gian đó cũng đủ để ta bắt được nó rồi!" Yugi nói với toàn bộ sự tự tin mà ngài có.

"Vậy câu thứ ba. Kẻ mà ngài truy đuổi hiện tại đang ở đâu?"

Nói tới điều này, nụ cười trên mặt Yugi liền cứng ngắc lại. Ngài đập mạnh cây quạt vào tay, gằng giọng nói.

"Ở chỗ của tên Kibutsuji kia."

Nezuko nghe được ở chỗ ai kia thì liền lập tức đanh mặt lại, nghiến răng ken két.

Mà Yugi thì siết chặt cây quạt trong tay, lòng cực kỳ phẫn nộ mắng —— Cùng là Chúa Quỷ nhưng tên chuột chù kia lại dám chê Muzan nhà ta không bằng tên Kibutsuji kia. Hừ, đợi ta bắt được ngươi, sẽ đem ngươi đi làm món chuột ngâm độc. Bắt ngươi thử hết tất cả những loại độc dược mà ta có. Xem ngươi còn dám mở cái mồm thối của ngươi nữa hay không!

Tanjirou ngửi được mùi căm ghét phát ra từ Nezuko và Yugi. Cậu liền ngồi bật dậy, đi tới lấy bánh để vào tay Nezuko. Đưa ly trà trên bàn cho cô rồi rất yêu thương xoa đầu, ôm ôm cô. Sau đó lại chạy sang nũng nịu với Yugi, đấm lưng bóp vai cho ngài. Rồi sau đó lại chạy sang tiếp tục ôm ôm Nezuko.

Cứ qua lại mấy lần như vậy, cuối cùng cậu mệt lả người nằm xuống đùi Yugi, thở mấy hơi.

Cả hai người bị hành động của Tanjirou làm cho dịu lại, cũng bị sự dễ thương khi chạy qua lại cả hai bên làm cho tim gan mềm nhũn ra.

Dù là được Tanjirou xoa dịu nhưng Nezuko vẫn không quên những thắc mắc mà cô có.

"Mầm Đen của tôi đã bị diệt trừ rồi. Vậy bốn cái còn lại đang ở đâu?"

"Tên chuột chù kia ném chúng đi tứ tung khi vừa mới đến thế giới này. Hiện tại, ta vẫn không rõ tung tích của chúng nhưng mà ta có một mối nghi ngờ."

Tin này như một phát hiện vô cùng to lớn, Nezuko mở to đôi mắt nhìn ngài, chờ đợi ngài nói ra.

"Ta nghi ngờ, một trong các trụ cột...đã bị Mầm Đen ký sinh."

Nezuko gần như làm rớt ly trà trong tay, nếu cô không nhanh nhạy phản ứng chụp nó lại. Đôi mắt cô tràn ngập hoang mang cùng lo lắng cùng với chút cự tuyệt.

"Chỉ là nghi ngờ thôi. Chưa kiểm chứng thì rất khó để biết có đúng thật hay không."

Tất nhiên, lời này nói ra chỉ để Nezuko bớt lo lắng. Chứ chỉ có Yugi là hiểu rõ, nghi ngờ không phải thứ tự dưng mà có. Nezuko hiện tại là nhân vật mấu chốt cho việc tìm Mầm Đen, nếu để cô biểu hiện quá nhiều, những kẻ lẫn trốn kia sẽ phát hiện và lại chui vào vỏ tiếp. Như thế lại càng làm tăng độ khó trong việc tiêu diệt nó.

"Nezuko, ta có chuyện muốn nhờ nhóc."

"Xin ngài cứ nói. Tôi sẽ làm việc bằng toàn bộ khả năng mà tôi có."

"Không cần đặt nặng áp lực như vậy." Yugi xua tay, nói tiếp. "Ta chỉ muốn nhóc giúp ta tìm Mầm Đen thôi."

"T...Tôi?"

Nezuko không giấu được sự ngạc nhiên của mình. Loại chuyện có phần quan trọng như này, liệu có ổn không khi đưa cho cô? Cô có phần hơi lo ngại. Tuy vậy, Yugi lại không có vẻ gì là đùa giỡn ngược lại còn nói rõ nguyên do vì sao lại chọn cô.

"Các Mầm Đen có sự liên kết với nhau, có thể biết được vị trí của nhau. Nhưng cũng chỉ có thể tìm đến nhau khi hoàn toàn chiếm được cơ thể của vật chủ. Nhóc đã từng bị Mầm Đen chiếm lấy cơ thể, mối liên kết ấy vẫn còn tồn tại trong cơ thể nhóc. Hiện tại, chỉ có nhóc là có thể cảm nhận được sự hiện diện của Mầm Đen mà thôi."

"Chúng không thể liên lạc với nhau ngay từ đầu sao ạ?"

"Để liên lạc được với nhau thì cần linh hồn bên trong thoát ra ngoài. Thoát ra khi chưa hoàn toàn khiến linh hồn của vật chủ suy yếu sẽ khiến chúng bị bại lộ vị trí ngay. Dẫu sao thì cũng là phường trốn án, bị quan sai bắt được thì không phải là đào tẩu thất bại sao? Chúng không ngu như vậy! Với cả, con chuột chù kia cũng nói cho chúng biết điểm yếu này. Chúng lại càng cẩn trọng hơn."

"Vậy nếu vẫn có kẻ làm theo cách này thì sao?" Nezuko giơ tay phát biểu.

"Thì đó là tận cùng của sự ngu xuẩn. Không cứu được!" Yugi cứng rắn đáp lại, cùng với một ánh mắt khinh bỉ.

Ừ thì, đã có người cảnh báo cho tới vậy mà vẫn mắc lỗi được thì xứng đánh bị khinh bỉ đến tận cùng của đáy xã hội.

"Khi nhóc đến gần một vật chủ có Mầm Đen sắp phá kén thì nhóc sẽ cảm nhận được sự hiện diện của nó ngay. Và ngược lại, nó cũng cảm nhận được nhóc nên nhóc buộc phải thông báo ngay cho ta. Ta sẽ lập tức đến thu phục nó."

"Tôi hiểu rồi ngài Souan. Tôi sẽ chú ý!"

"Nhờ cả vào nhóc nhé!"

Yugi nói với Nezuko xong thì cúi mặt xuống, nhìn Tanjirou vẫn đang nghịch ống tay áo của ngài. Yugi lấy quạt gõ nhẹ mấy cái lên trán, thu hút sự chú ý của cậu. Tanjirou ngước lên nhìn vào đôi mắt ngọc trai của ngài, Yugi nói.

"Cậu cũng vậy nhé Tanjirou. Nếu có ngửi được một mùi hôi kỳ lạ nào, hay ngửi được ai có mùi hắc thì phải nói cho Nezuko, biết không?'

"Biết rồi!....Yugi....yên tâm."

Gật đầu hài lòng, Yugi lại căn dặn hai người thêm vài điều nữa. Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, rồi lại vang lên một giọng nữ.

"Ngài Souan, tôi có thể gặp ngài được không?"

"Mitsuri à, đợi ta một chút." Ngài nói với người ở bên ngoài, sau đó quay lại nói với Nezuko thêm mấy câu.

"Bây giờ hai nhóc về lại bệnh xá nghỉ ngơi đi. Khi nào rãnh ta sẽ ghé qua."

"Vâng."

Yugi mở cửa phòng tiễn hai anh em nhà Kamado ra ngoài, sau đó đẩy luôn Kanao đang ngoan ngoãn ngồi đợi ở ngoài cho Nezuko rồi lại đón tiếp Luyến Trụ cùng Xà Trụ.

Hai người họ ở đây làm gì? Đương nhiên là nghe được phong thanh từ chỗ Hỏa Trụ nên mới chạy tới đây để đòi đánh nhau.

Souan Yugi bày tỏ —— Người trẻ tuổi có khác. Chỉ khổ cho cái thân già mấy chục ngàn tuổi này của ta thôi.

-------------------------

Chạy deadline mệt thấy mợ luôn các tình yêu ơi. (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Mà mém tí thì quên luôn cái vụ hạt giống. Hú hồn, hên là đọc lại truyện ko là éo biết chương này ghi gì luôn á!

À, cái hình trên đó là mình lụm được trên Pinterest nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro