Lạc lối...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau trong Pháo Đài, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ ngọn đèn treo trên trần nhà căn phòng xa hoa làm bừng lên màu vàng lộng lẫy của những bức rèm nhung và những tấm thảm thêu hoa văn tinh xảo, trong đây cách ly với thế giới bên ngoài nên cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Giyuu nằm trên chiếc giường bốn cột phủ lụa mịn, mở mắt ra. Những cơn đau âm ỉ từ các vết thương chưa lành vẫn dội lên từ lòng bàn chân, nhắc nhở anh về những gì đã xảy ra.

Anh cố gắng ngồi dậy, nhưng cảm giác mệt mỏi đè nặng lên đôi vai, như thể anh bị đè nén bởi chính không khí trong căn phòng này. Anh vẫn còn nhớ mùi máu và sự hỗn loạn từ khi gặp Muzan và Nakime trong hành lang tối. Giyuu quay đầu, cặp mắt xanh như hai viên ngọc biếc nhìn quanh, tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của sự tự do.

Nhưng sự tĩnh lặng của căn phòng không mang lại cho anh hy vọng. Chỉ có những tấm rèm nhung nặng nề chuyển động nhẹ nhàng dưới hơi gió lùa qua khung cửa sổ khép hờ. Và ở đấy, đứng tựa vào khung cửa, là Muzan. Ánh mắt sắc bén của Muzan hướng thẳng về phía Giyuu, biểu hiện của sự quan tâm kỳ lạ pha lẫn một chút chiêm ngưỡng.

-Em đã tỉnh. ._Muzan cất tiếng, giọng nói trầm nhưng uy quyền, như đang khẳng định quyền kiểm soát tuyệt đối của mình trong căn phòng này. -Ta đã nghĩ em sẽ ngủ lâu hơn, em đã kiệt sức.

Giyuu không đáp lại, chỉ nhìn Muzan bằng ánh mắt cảnh giác. Anh nhớ lại việc mình cố thoát khỏi dây trói, cơ bắp của anh vẫn còn đau nhức, nhưng anh đã có thể thoát khỏi. Anh tự hỏi tại sao Muzan lại chưa hành động gì với anh, tại sao lại để anh sống. Và hơn hết, vì sao đôi mắt của Muzan luôn giữ ánh nhìn cố định vào mắt anh, như thể tìm kiếm điều gì đó từ sâu trong đáy mắt màu xanh ấy.

-Ngươi muốn gì ở ta? ._Giyuu cất tiếng, giọng khàn khàn nhưng kiên định. -Tại sao không giết ta đi?

Muzan tiến gần hơn, đôi mắt đỏ như máu không rời khỏi Giyuu.

-Giết em? Ta không có ý định làm điều đó, ít nhất là chưa phải bây giờ. Đôi mắt của em, Giyuu, chúng khiến ta nhớ đến một thứ... một giấc mơ mà ta đã đuổi theo suốt cả nghìn năm.

Giyuu nhíu mày, cảm thấy bất ngờ bởi lời nói của Muzan.

-Giấc mơ? Ngươi đang nói về điều gì?

-Em không cần phải biết. ._Muzan đáp lại, nụ cười nở nhẹ trên môi. -Tất cả những gì em cần biết là em quan trọng với ta hơn bất cứ kẻ nào khác. Và vì lý do đó, ta sẽ bảo vệ em, ngay cả khi phải đối đầu với tất cả.

Lời nói của Muzan khiến Giyuu lạnh sống lưng. Anh biết sự bảo vệ của Muzan không bao giờ đến từ lòng tốt, mà chỉ vì lợi ích cá nhân của hắn. Giyuu nhận ra rằng mình đã trở thành một phần của trò chơi đầy toan tính và quyền lực này, và anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc tìm cách thoát ra.

-Hãy nghỉ ngơi đi, Giyuu. Ta sẽ không để ai làm hại em. Em thuộc về ta, và ta sẽ không bao giờ để em rời xa. ._Muzan tiến lại gần hơn, ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt dịu lại.

Giyuu không đáp lại, nhưng trong lòng anh biết rõ, anh phải tìm cách thoát khỏi đây, trước khi Muzan hoàn toàn chế ngự anh.

Trong khi đó, ở một góc tối trong khu rừng phía Nam, Aki ngồi trên một tảng đá lớn, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc gương nhỏ trong tay. Bên trong gương là hình ảnh mờ ảo của hệ thống, với những ký hiệu và biểu đồ mà chỉ cô mới có thể hiểu. Cô đang trò chuyện với hệ thống, nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

-Mọi chuyện đang vượt quá tầm kiểm soát. ._Aki nói, giọng căng thẳng. -Ta chỉ muốn loại bỏ Fuyumi...à không, Giyuu khỏi Sát Quỷ Đoàn để mọi người nghi ngờ anh ta và khiến anh ta bị trục xuất. Nhưng giờ thì sao? Muzan đã can thiệp, và hắn ta đã đưa Giyuu về Pháo Đài Vô Hạn! Điều này không nằm trong kế hoạch của ta!

Hệ thống không trả lời ngay, chỉ có những ký hiệu trên gương nhấp nháy một cách kỳ lạ. Rồi, giọng nói máy móc lạnh lùng vang lên.

-Tình hình hiện tại không nằm ngoài dự đoán. Giyuu Tomioka là một biến số quan trọng. Sự can thiệp của Muzan có thể tạo ra những kết quả không lường trước, nhưng cũng có thể là cơ hội cho mục tiêu lớn hơn.

-Cơ hội? ._Aki nhíu mày, cảm giác không thoải mái. -Ngươi đang nói gì?

-Chúng ta cần phải theo dõi thêm. Muzan Kibutsuji có thể trở thành một đồng minh quan trọng nếu chúng ta khai thác được điểm yếu của hắn. Đôi mắt xanh của Giyuu có thể là chìa khóa. ._Hệ thống.

Aki im lặng một lúc, suy nghĩ. Mặc dù cô không thích ý tưởng phụ thuộc vào Muzan, nhưng cô cũng không thể bỏ qua khả năng sử dụng hắn như một con cờ trong kế hoạch của mình. Nhưng một điều cô biết chắc, cô phải thận trọng hơn. Một sai lầm nhỏ có thể khiến mọi thứ sụp đổ, và cô không thể để điều đó xảy ra.

[Chuyển cảnh: Phòng họp của các Trụ Cột.]

Trong phòng họp chính của Sát Quỷ Đoàn, không khí nặng nề và căng thẳng. Các Trụ Cột đã tập trung lại sau sự kiện Giyuu bị bắt cóc. Ngồi trước họ là Kagaya Ubuyashiki, khuôn mặt trầm ngâm, giọng nói mềm mỏng nhưng kiên quyết.

-Tình hình hiện tại rất nghiêm trọng. ._ngài Kagaya nói, ánh mắt dịu dàng từ đôi mắt mù nhưng kiên định quét qua từng Trụ Cột. -Chúng ta không chỉ đối mặt với việc Giyuu mất tích, mà còn có khả năng cậu ấy đã bị Muzan bắt giữ.

Sanemi vẫn đứng gần cửa, mặt nhăn lại. Anh đã giữ im lặng từ đầu cuộc họp, nhưng giờ không kiềm chế được nữa.

-Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Nếu Tomioka đang ở trong tay Muzan, chúng ta phải hành động ngay! ._Anh hét lên.

-Đúng vậy! ._Kyojuro đồng tình, lửa giận cháy trong mắt. -Chúng ta không thể để một trong những đồng đội của mình bị giam cầm bởi tên quỷ vương đó.

Muichiro thường im lặng trong các cuộc họp, lần này cũng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén.

-Nhưng chúng ta cần phải cẩn thận. Nếu Tomioka-san thật sự bị bắt bởi Muzan, chúng ta cần một kế hoạch cẩn trọng. Đối đầu trực tiếp với Muzan sẽ rất nguy hiểm.

Những lời nói của Muichiro khiến mọi người im lặng. Họ biết cậu nói đúng, nhưng sự lo lắng và giận dữ về việc mất đi một đồng đội đã khiến họ mất kiên nhẫn. Ngài Kagaya quay sang Aki, người đang đứng lặng lẽ ở một góc phòng.

-Aki, con đã tìm ra manh mối gì chưa? ._ngài Kagaya hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý nhắc nhở.

-Tôi... tôi không có nhiều thông tin. Nhưng tôi sẽ tiếp tục điều tra và tìm mọi cách để tìm ra nơi Giyuu đang bị giam giữ. ?_Aki cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ lo lắng.

Trong lòng, Aki biết mình đang đi trên một sợi dây mỏng, và chỉ cần một sai lầm nhỏ, tất cả sẽ sụp đổ. Cô phải nhanh chóng tìm ra cách kiểm soát tình hình trước khi mọi thứ vượt ngoài tầm tay.

Các Trụ Cột vẫn ngồi thành hàng quanh phòng họp lớn, không khí nặng nề với sự căng thẳng bao trùm. Ánh sáng từ đèn trần chiếu xuống, tạo ra những cái bóng dài trên các bức tường, khiến căn phòng càng trở nên u ám. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ngài Kagaya, người đứng đầu cuộc họp.

Muichirou người thường giữ im lặng trong các cuộc họp, nhưng lần này mở lời với sự bình tĩnh và sắc sảo.

-Pháo Đài Vô Tận là một nơi mà chúng ta chưa từng đặt chân đến. Chúng ta không biết chính xác vị trí của nó, và điều đó làm cho nhiệm vụ này trở nên phức tạp hơn nhiều.

-Đúng vậy. Hiện tại, chúng ta chỉ biết rằng Pháo Đài Vô Tận nằm ở một địa điểm xa xôi và có khả năng thay đổi không gian liên tục. Vì vậy, việc xác định vị trí chính xác là một thách thức lớn. ._ngài Kagaya gật đầu đồng tình không kém phần lo lắng.

Aki im lặng , cảm thấy áp lực đè nặng. Cô phải duy trì vẻ mặt lo lắng để không bị nghi ngờ. Trong khi mọi người thảo luận, cô thỉnh thoảng liếc nhìn hệ thống của mình, những ký hiệu trên màn hình liên tục thay đổi, đưa ra những dự đoán và cảnh báo.

-Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? ._Mitsuri, người luôn tỏ ra quan tâm và cảm thông, hỏi. -Nếu chúng ta không biết chính xác vị trí của Pháo Đài, chúng ta phải làm thế nào để tìm ra nó?

Ngài Kagaya mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười không làm giảm bớt sự nghiêm túc trong cuộc họp.

-Chúng ta sẽ phải dựa vào những thông tin thu thập được từ các nguồn khác. Một số thông tin có thể đến từ các cuộc thăm dò và nghiên cứu trước đó, cũng như từ các nguồn tin đồn và hiện trường. Chúng ta sẽ cần phối hợp với nhau để tìm ra manh mối.

-Vậy chúng ta nên phân chia nhóm để tìm kiếm thông tin. Một nhóm sẽ đi điều tra các nguồn tin cậy và thăm dò những khu vực khả nghi, trong khi nhóm còn lại sẽ chuẩn bị các phương án hỗ trợ và sẵn sàng ứng phó với bất kỳ sự can thiệp nào từ Muzan. ._Kyojurou lên tiếng, vẻ đồng tình.

-Tôi sẽ dẫn đầu một nhóm để điều tra những khu vực mà chúng ta nghi ngờ có liên quan đến Pháo Đài Vô Hạn. Chúng ta sẽ cần phải thận trọng và chuẩn bị cho mọi tình huống. ._Sanemi gật đầu, giọng khẩn trương.

Aki vẫn giữ im lặng, theo dõi từng bước của cuộc họp với sự chú ý tỉ mỉ. Cô biết rằng mình cần phải duy trì vị trí của mình và không để bất kỳ sơ suất nào xảy ra. Cô đã có một kế hoạch dự phòng, và trong khi mọi người tin tưởng vào cô, cô cũng không quên việc giám sát tất cả các hành động của họ từ xa.

Cuối cùng, ngài Kagaya kết thúc cuộc họp với một lời nhấn mạnh quan trọng.

-Chúng ta không thể để sự bất cẩn làm hỏng kế hoạch của mình. Mỗi bước đi đều cần phải được tính toán cẩn thận. Hãy chuẩn bị cho mọi tình huống và chắc chắn rằng chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để cứu Giyuu.

Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi phòng với những suy nghĩ và kế hoạch riêng của mình. Aki quay trở lại vị trí của mình, cảm giác lo lắng và trách nhiệm đè nặng. Cô biết rằng sự thành công của kế hoạch này không chỉ quyết định số phận của Giyuu mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ Sát Quỷ Đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro