1. Cơm chó không ngon!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kamado Tanjiro ngơ ngác chứng kiến cảnh Hà Trụ - Tokito Muichiro đang bị một người phụ nữ lạ mặt nào đó ôm ấp một cách bất chấp, nước mắt lăn dài trên gò má của cô ấy, luôn mồm hỏi han Muichiro và nói lời xin lỗi với cậu. 

Kì lạ là, Muichiro đối với người này không hề né tránh, cũng không lạnh lùng, mà để nguyên cho bản thân nằm gọn trong lồng ngực của cô ấy, ánh mắt có vài tia mệt mỏi vì vết thương bây giờ cũng đã tươi tỉnh hơn vài phần. 

Đây là lần đầu Tanjiro thấy một Muichiro có vẻ dịu dàng và hưởng thụ tới vậy. 

"Muichiro, em có còn sốt hay đau mỏi ở đâu nữa không?"

"Huhu, nếu sớm biết ở Làng Thợ Rèn có quỷ thì chị đã đi cùng em rồi!" 

Nói rồi, cô ấy cẩn thận dùng trán đo nhiệt độ của Muichiro, rồi còn xem xét cả cơ thể của cậu có bị trầy xước hay chấn thương ở đâu không. Tất cả những hành động đó, trong mắt của Tanjiro thu vào một vẻ lo lắng, ôn nhu, tựa Muichiro như ly thủy tinh mà nâng niu, chỉ sợ mình bất cẩn mà vỡ vụn mất. 

"Em không sao, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏi hẳn rồi."

Muichiro đáp lại với giọng điệu thoải mái, có chút gì đó dịu dàng và hiền hòa hơn thường ngày, tay lấy khăn mà lau nhẹ mấy giọt nước mắt của người phụ nữ kia.

Thiếu niên Tanjiro nhà ta dùng cái mũi thính mà ngửi được không khí vô cùng hường phấn trước mắt, cậu tròn mắt vô tri mà ngốn một đống cơm tró vào bụng, rồi quay ra hỏi Kakushi bên cạnh giường mình. 

"Hai người họ là người yêu ạ?"

Vị Kakushi mắt cá chết, như đã quá quen với cảnh tượng trước mắt, giọng đều đều giải thích cho Tanjiro. 

"Trên tình bạn dưới tình yêu." 

"Hả?!"

Tanjiro vẫn một vẻ khó hiểu, ở đây mà cũng có thể loại tình yêu như vậy sao? 

"Cậu ở trong Quân Đoàn Diệt Quỷ lâu như vậy, mà không hề biết chuyện của hai người họ sao?"

Kakushi nhìn bệnh nhân đang lắc đầu mà khẽ thở dài, rồi bắt đầu kể chuyện.

"Kia là Lang Trụ Atshuhi, một vị đại trụ mà tôi thấy khá bí ẩn, không ai trong tổ chức biết nhiều về sức mạnh của cô ấy, nhưng chuyện cô ấy thích Hà Trụ, thì đến cả chúa công cũng vô cùng tường tận về nó. 

"Lang Trụ không thường xuyên ở nơi này vì nhiệm vụ của cô ấy rất phức tạp, nhưng một khi công việc xong xuôi, hầu hết thời gian nghỉ ngơi còn lại là dành cho Hà Trụ." 

"Tôi cũng có nghe Muichiro kể về một người mà cậu ấy rất quý mến, nhưng không nói là ai, trông như thế nào nên không quá hiểu biết, nhưng không ngờ hai người họ thân thiết tới mức này!" 

"Cậu tốt nhất nên tránh đi những lúc Lang Trụ và Hà Trụ tình tứ với nhau nếu không muốn bị bội thực cơm cẩu."

"Giả sử như thế kia..."

Kakushi chỉ tay hướng sự chú ý của Tanjiro quay trở về cặp đôi chim non đằng kia, khiến cậu hơi đỏ mặt vì cảnh tượng trước mắt. 

Vị Lang Trụ cậu mới gặp lần đầu đang một tay ân cần đút cơm cho Muichiro, tay còn lại nhẹ nhàng xoa lưng để phòng hờ người kia bị nghẹn, ánh mắt luôn để ý từng cử chỉ Muichiro, bản thân thì chăm chú nghe cậu kể lại cuộc chiến vừa rồi, thi thoảng nở nụ cười rất tươi mà hưởng ứng câu chuyện của người kia. 

Muichiro trông như đã quen với kiểu cưng chiều như vậy, phối hợp ăn cơm do Atshuhi đút cho, rồi liền thoáng mà nói chuyện với người kế mình. 

Hai người họ tận hưởng những phút giây hạnh phúc, đem hết những người xung quanh bỏ ra sau mà không quan tâm.

Cơm chó này không ngon! 

Tanjiro bất chợt nhìn lại đĩa thức ăn của mình trước còn hấp dẫn, sau thấy chẳng còn đói bụng, thiết nghĩ nên đi ngủ cho rồi. 

Thiếu niên Genya ở giường cạnh Tanjiro rất có kinh nghiệm, quay người đi hướng khác mà đánh một giấc ngon lành. 

"Chúc may mắn, Tanjiro à." 

Bé cute quá mọi người ơiii ☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro