2. Kiếp nạn của cô họ K tên S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinobu cảm thấy hôm nay cực kì không vui. 

Mới sáng sớm mà Xà Trụ - Obanai Iguro đã tìm tới Trang viên Hồ Điệp mà làm loạn, mà tất cả chỉ vì mấy chuyện vô cùng xồn làm. 

Obanai nói rằng Kanroji hôm qua chỉ ăn có 50 xiên dango thay vì 100 xiên như bình thường, và anh ta rất lo lắng, bắt đầu điên cuồng mà chất vấn cô về sức khỏe của người yêu mình. 

Shinobu: "..." 

Có mà đến đầu gối tôi cũng không trả lời được!

Sau một hồi đuổi khéo cục nợ xồn làm số 1 ra khỏi phủ, lại đến cục nợ xồn làm số 2 vác xác đến. 

Shinobu: "Ở hiền gặp phiền là có thật..."

Cô vẫn giữ vẻ mặt tươi cười ra đón "khách", nhưng trán đã bắt đầu nổi 3, 4 cái ngã tư to tướng, biểu thị rằng cô đang cọc, và làm ơn đừng cho cô tiếp nhận thêm mấy câu chuyện xồn làm nữa!

"Ồ, Atshuhi hôm nay lại tới thăm Tokito sao?"

"Trước khi tới đó, tôi có chuyện cần làm cho ra ngô ra khoai đây." 

Sao cô nghe tới đây là thấy có điềm chẳng lành... Theo bản năng mà nhanh nhảu lấy hai tay che chắn cho hai bên tai đáng thương sắp bị tiếng hét làm cho inh ỏi.

"TẠI SAO TÔI KHÔNG ĐƯỢC NGỦ CHUNG GIƯỜNG VỚI MUICHIRO?!" 

Quả nhiên, Shinobu thầm cảm tạ cái bản năng hữu dụng của mình. Nhưng cô vẫn không bỏ tay xuống, như báo hiệu rằng người kia vẫn chưa có nói xong. 

"MUICHIRO ĐANG BỆNH ĐÓ, EM ẤY CẦN NGƯỜI TÚC TRỰC Ở BÊN CẠNH MÀ MẤY NGƯỜI NỠ ĐUỔI TÔI ĐI MÀ KHÔNG CHO TÔI NGỦ CẠNH ẺM LÀ SAO?!" 

"QUÂY XỪ MA????" 

Nói xong, Atshuhi ngồi khoanh chân khoanh tay, phồng mang trợn má mà biểu tình vô cùng bất mãn với việc làm của Điệp phủ ngày hôm qua. Lúc đó trời đã tối, theo như quy định thì chỉ được đến thăm bệnh nhân chứ không được ngủ lại, mà vị Lang trụ của chúng ta một hai đòi ở bên bạn nhỏ nhà mình, Muichiro bên cạnh cũng đồng tình mà phối hợp với người kia thuyết phục Aoi cho hai người được ở bên nhau. 

Kết quả, Atshuhi ngu ngơ thế nào lại bị lừa ra bên ngoài phủ, để lại Muichiro ngủ lại bên trong. 

Atshuhi ôm mối thù mà nằm ngủ ở bên cạnh cửa của Trang viên Hồ Điệp cho tới sáng sớm xông vào mà làm loạn. 

Nhỡ chẳng may bạn nhỏ nhà mình bị làm sao, thì còn có người ở bên mà xử lý, mà người đó bắt buộc phải là Atshuhi mới được. 

Shinobu nhìn một màn trước mắt mà thầm hộc máu. 

Đây là muốn cô tức chết thì mới vừa lòng hay gì? 

Được rồi đã vậy thì...

"Điệp Chi Vũ: Du Hý!" 

Sau chiêu đó, Lang trụ của chúng ta nghiễm nhiên một lần nữa bị đá văng ra khỏi phủ, không những vậy còn bị đóng cổng không tiếp. Atshuhi ở bên ngoài ra sức đập cửa ồn ào, với mong muốn để cho cô vào đó với Muichiro, nhưng rồi cũng bất thành. 

Shinobu ở bên kia cánh cửa mà nói vọng ra bên ngoài. 

"Nếu chị còn kiếm chuyện, gây mất trật tự thì đừng mong mai em mở cửa cho vào thăm Tokito." 

Câu nói tưởng chừng như chẳng có gì to tác, nhưng cũng đủ khiến Atshuhi cụp đuôi mà ngoan ngoãn, không còn đập cửa mà ngồi chôn chân ở bên cạnh phủ mà chờ cho tới mai. 

Không biết Atshuhi lấy đâu ra giấy bút, ngồi đó mà viết thư rồi đưa cho con quạ của mình bay đi, gửi tới cho Muichiro yêu quý. 

"Bé ơi, nay chị không vào thăm bé được. Dù rất muốn, nhưng chị đang bị nhốt ngoài cửa, nhưng bé không được ra mà ở trong dưỡng bệnh cho thật tốt, chị sẽ tìm cách vào với bé nha."

"Thương bé nhiều!"  

...

Mấy ngày sau đó, khi Muichiro và Kanroji đã khỏe và trở về phủ của mình, trước cửa của Trang viên Hồ Điệp gắn một cái bảng với chữ viết rõ ràng, rằng: 

"Cấm Xà Trụ - Obanai Iguro và Lang Trụ - Atshuhi bước nửa bước vào Trang viên Hồ Điệp!" 

"Trân trọng, Kocho Shinobu."

Atshuhi: "Hihi."

Obanai: "Hihi."

"An nhon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro