3. Về nhà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokito Muichiro có những hai biệt phủ trong Quân đoàn Sát Quỷ, một là biệt phủ của cậu, hai là biệt phủ của chị Atshuhi. 

Vốn dĩ Lang phủ không phải là của cậu, nhưng Atshuhi đã nói như thế: 

"Của chị là của em, còn của em vẫn là của em."

Vậy đó, nên chuyện mọi người thấy Hà Trụ cứ thi thoảng đôi ba bữa lại tới Lang phủ, lưu lại ở đó vài ngày, vài tuần, thậm chí có tháng mà Atshuhi không phải đi làm nhiệm vụ, Muichiro đã ăn nằm ở đó cho tới khi Lang Trụ của cậu phải tiếp tục công việc của mình.

Giống như Muichiro, Atshuhi nếu không thấy cậu sang phủ của cô, thì cô chủ động tới phủ của cậu mà nghỉ ngơi, dùng bữa và ngủ lại ở đó. 

Nhưng rồi, Atshuhi thấy việc di chuyển qua lại mất nhiều thời gian, vì vốn dĩ biệt phủ của hai người cách nhau khá xa, nên hơn 1 năm trước cô chủ trương muốn xây một căn nhà nho nhỏ, ấm cúng để cả hai cùng nhau chung sống. 

Chúa công cũng không phản đối, trao cho họ một phần đất đai nằm gần phủ của ngài mà giúp đỡ Atshuhi và Muichiro xây nhà, làm một mảnh vườn nhỏ trồng loài hoa chuông mà Atshuhi thích và một số loại rau củ cần thiết. 

Rất nhanh sau đó họ chuyển vào sống với nhau, tựa như cặp vợ chồng son vậy. 

Thời gian đầu, vị chúa công của chúng ta còn thường xuyên tới thăm nhà, nghe nói ngài rất thích nhìn Atshuhi và Muichiro khi họ ở cạnh nhau, nó trở thành một thú vui mà ngài cho là tao nhã và đẹp đẽ nhất thế gian này. 

Và cho tới bây giờ, căn nhà đó vẫn vậy, vẫn giản dị nhưng ấm cúng, vườn hoa chuông tuy không nở rộ, nhưng có vài ba khóm vẫn khoác lên mình bộ cánh vô cùng xinh đẹp, bên cạnh là mấy luống rau vẫn còn xanh tươi đang chờ để được vị chủ nhân kia thu hoạch. Gần cửa còn có một cái xích đu được chính tay Atshuhi và Muichiro dùng màu mà sơn lên đó. 

Tiến vào bên trong, ở trung tâm căn nhà là bếp lửa dùng cho nấu ăn, để cả hai có thể quây quần bên nhau, cùng thưởng thức tay nghề của đối phương mà kể cho nhau nghe những câu chuyện hàng ngày. Ngoài ra, sân sau của căn nhà còn là nơi mà hai vị đại trụ kia tập luyện, giao chiến khi có dịp. 

Căn nhà này, chứa đựng đầy ắp kỉ niệm của đôi ta. 

Muichiro sau khi khỏi bệnh, cùng với người mình thương quay trở về tổ ấm này. 

"Bé ơi, lại đây nào."

Atshuhi vẫy tay, hướng Muichiro về phía mình, đằng sau dấu một thứ gì đó, trông cứ thần thần bí bí thế nào ý nhỉ? 

"Tặng bé." 

Nói rồi, cô cẩn thận đặt một vòng hoa chuông lên đầu của Muichiro, được chính tay Atshuhi hái và đan lại, là quà mừng bé con nhà cô khỏi bệnh. Quả nhiên là phù hợp, mái tóc dài kết hợp với vòng hoa, Muichiro tựa như một vị tiên bé nhỏ, dạo chơi ở nhân gian mà vô tình lạc vào trái tim cô vậy. 

"Hoa chuông là biểu hiện cho tình cảm chân thành mà họ dành cho người mình thương yêu, chúng thật đẹp." 

"Vậy thì, chị nguyện dùng cả đời để tặng cho em loài hoa này." 

Muichiro mặt phiếm hồng, tay chạm nhẹ lên vòng hoa trên đầu mà mỉm cười hạnh phúc. Atshuhi của cậu, lúc nào cũng ngọt ngào và lãng mạn như vậy, còn thực lòng yêu thương, săn sóc cậu từng chút một, giúp cậu thoát khỏi bóng ma tâm lý, dẫn dắt và chỉ đường dẫn lối cho cậu. 

Hơn tất thảy, Atshuhi dạy cậu biết thế nào là yêu và được yêu. 

Muichiro đi tới ôm lấy Atshuhi thật chặt, thay cho lời cảm ơn, miệng nỉ non vài tiếng yêu. 

"Em yêu chị, Atshuhi."

Atshuhi cao hơn bạn nhỏ nhà mình, thuận tay mà xoa đầu cậu dịu dàng, má tựa vào mái tóc mềm mại của cậu mà thỏa mãn. 

"Chị cũng vậy, bé à." 


Hãy để thời gian ngưng đọng

 Khi anh ở bên em

 Chỉ cần thêm ít phút thôi, để anh gần em thêm. 

Anh nguyện đánh đổi tất cả, giữ nụ cười môi em

Baby i'd get the moon for you, mọi thứ dành cho em.

bé hong đội loại hoa như trên hình dauu nma cuti nên là mọi người tưởng tượng nhóoo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro