4. Trăng đêm nay đẹp nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé à, sao vậy? Nhìn sắc mặt bé không ổn lắm."

Atshuhi nắm lấy tay người con trai đi trước mình mà kéo nhẹ lại, ân cần hỏi han về sức khỏe của cậu. 

Muichiro quay mặt lại về phía cô, ánh mắt có chút buồn rầu mà rủ xuống, nụ cười trên môi mỗi khi nói chuyện với Atshuhi nay lại biến mất tăm. Cậu lắc đầu ra hiệu bản thân không hề mệt mỏi, rồi tiến tới mà vùi mặt vào vai vào cô, kèm theo đó là tiếng thở dài bất lực. 

"Chị... không thể không đi được sao?"

Atshuhi hơi ngẩn người, rồi vỗ nhẹ vào lưng của cậu, thay cho câu trả lời mà ngay cả bản thân cô cũng khó mà nói ra. 

Chuyện rằng, cả hai vừa cùng nhau rời khỏi cuộc họp Đại Trụ sau khi nó kết thúc. Và kết quả thật chẳng như mong đợi. 

Trong khi các đại trụ khác ở lại chuẩn bị cho cuộc Đặc Huấn, thì một bức thư của chúa công được trao tới cho Atshuhi. Bức thư viết về nhiệm vụ mà Atshuhi phải thực hiện sắp tới, điều đó có nghĩa là, Atshuhi không được tham gia đặc huấn mà cấp tốc lên đường trong ngày mai. 

Tuy những người khác đã lên tiếng phản đối, ngăn cản, đặc biệt là Muichiro, nhưng theo lời của phu nhân Amane, đây là lệnh của chúa công dành cho Atshuhi, trong đó chứa đựng những kỳ vọng về sự thành công của cô trong nhiệm vụ sắp tới. 

Bất khả kháng, Atshuhi đã chấp nhận thực hiện nhiệm vụ. 

Và đó là lý do vì sao, không khí quanh Atshuhi và Muichiro trông quá đỗi u buồn. 

Cả hai đứng chôn chân ở đó được một lúc, tới khi Muichiro cho rằng bản thân cậu đã bình tĩnh trở lại. 

Nhưng làm sao có thể chứ, bàn tay đang nắm lấy Atshuhi vẫn được cậu giữ chặt, cảm tưởng rằng, nếu bỏ ra thì cô lại rời khỏi cậu, thật lâu nữa mới lại quay trở về. 

Nhìn thấy biểu hiện đó của cậu, Atshuhi lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lắng này:

"Bé à, lâu rồi chị chưa cõng bé nhỉ?"

"Lên đây đi, chị cõng đi chơi nè!" 

...

"Nhớ quá ta, hồi chúng ta mới quen biết, em kiệt sức do luyện tập rồi ngủ gục trên lưng chị lúc nào không hay luôn."

Atshuhi vẫn cười nói, cô nhắc lại những kỉ niệm khó quên khi hai người mới quen biết. Ngược lại với người dưới mình, Muichiro được cô cõng nhưng không vì những câu chuyện đó mà phấn chấn lên, chỉ dựa đầu mình vào gáy của Atshuhi mà lắng nghe tiếng cô, giọng nói của cô. 

Họ đã đi một quãng đường khá dài, nhưng Atshuhi không có lấy một giọt mồ hôi, vẫn rất sung sức mà cõng Muchiro tới một ngọn đồi. 

"Muichiro, tới nơi rồi."

"Em có còn nhớ nơi này không?"

Ngọn đồi này, sao mà cậu có thể quên được chứ.

Nơi chúng mình gặp nhau lần đầu tiên. 

"Đương nhiên là em nhớ, nhưng chị đưa em tới đây làm gì?"

"Nhìn lên trời đi, Muichiro."

Nói rồi cô chỉ tay, hướng ánh mắt của cậu lên một bầu trời đầy sao, và ở đó Mặt Trăng trông thật sáng, lấp ló sau một vài đám mây. Ngồi ở ngọn đồi, quả thật là một vị trí tuyệt vời để thưởng thức sự kiều diễm của không gian kia. 

Cùng Atshuhi ngồi xuống, cậu thích thú nhìn quang cảnh trước mắt, mọi ưu phiền trong lòng cũng phần nào được trút bỏ. 

Cô dùng chân của Muichiro mà gác đầu lên, bản thân nằm dài mà hưởng thụ sự thoải mái mà nó mang đến. Cô ngước mắt lên nhìn cậu, thu toàn bộ sự xinh đẹp của đối phương vào tâm trí, tay khẽ chạm vào má của cậu mà vuốt ve. 

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?" 

"Ừm, chúng thật xinh đẹp biết bao." 

"Nhưng chị không nói tới trăng đó."

Bây giờ Muichiro mới nhận ra, từ khi nào mà hình ảnh của bản thân đã ngập tràn trong ánh mắt của Atshuhi, và cô cũng chưa từng liếc nhìn tới ánh trăng kia.

Chụt.

"Chị yêu em, Muichiro." 

Atshuhi thơm lên má của cậu, rồi khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn lại, ánh mắt cô đắm đuối nhìn vào khuôn mặt cậu. 

Tựa như một kẻ si tình. 

Dưới sự chứng giám của ánh trăng, sự rung động của thiên nhiên, hai người trao nhau nụ hôn say đắm, họ quấn quít lấy nhau, với hai đôi bàn tay vẫn đang nắm chặt. 

Mơ hồ mà tưởng chừng như có sợi dây tơ hồng đang được buộc ở ngón tay cái của Muichiro và ngón út của Atshuhi, một mối liên kết đặc biệt, rằng cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thứ tình cảm sâu đậm này cũng không hề phai mờ. 


Đừng xa anh nhé

Đừng đi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro