5. Thư gửi em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần kể từ khi Atshuhi tạm biệt Muichiro để lên đường thực hiện nhiệm vụ. 

Trong suốt quãng thời gian đó, chẳng hề có một bức thư từ Atshuhi được gửi tới cho cậu cả. Điều này khiến Muichiro lo lắng không thôi. 

Mãi cho tới khi bước sang ngày đầu tiên của tuần thứ 2, con quạ của Atshuhi mới bay đến đưa thư cho cậu. 

"Quạc, quạc! Thư của ngài Atshuhi! Thư của ngài Atshuhi!" 

Mặc kệ đang trong giờ luyện tập, mặc kệ những ánh mắt ngơ ngác của các kiếm sĩ, Muichiro ngay lập tức dừng mọi hoạt động để ra nhận thư và bắt đầu chăm chú đọc nó. 

Các kiếm sĩ khác: Ối dồi ôi...

...

"Gửi em bé của chị, 

Xin lỗi em vì tới bây giờ mới viết thư cho em, khiến em lo lắng nhiều rồi. 

Ngày hôm nay của em như thế nào? 

Chắc là em cùng các kiếm sĩ khác đang chăm chỉ tập luyện nhỉ? Mong là buổi tập hôm nay của em diễn ra thật suôn sẻ nhé! 

Nhưng cũng đừng quá sức nhé, đừng để bản thân bị thương, không thì chị sẽ xót lắm đó TT. 

À còn nữa, trời đã chuyển đông rồi đó, em nhớ mặc quần áo ấm để không ảnh hưởng tới sức khỏe, biết chưa?

Chị định gửi cho em mấy cái áo khoác lông, nhưng quạ thì không thể vận chuyện được thứ nặng như vậy được, nên chị sẽ tặng em sau khi chị về nha. 

Thật tiếc khi không thể kể chi tiết cho em nghe, nhưng hiện tại bước đầu của nhiệm vụ coi như là hoàn thành, chị sẽ cố gắng xử lý chúng thật nhanh để về với em, Muichiro à! 

Chị nhớ em lắm rồi!!!

Atshuhi." 

Muichiro khẽ nở nụ cười nhẹ, như vừa trút bỏ được tảng đá đè nặng bản thân cậu mấy ngày hôm nay. 

Tạ ơn trời, chị ấy vẫn ổn. Nếu không có lá thư ngày hôm nay, chắc Muchiro đã xin chúa công cho mình đi tìm Atshuhi rồi. 

Gập lá thư vào một cách cẩn thận, Muichiro lấy một ít thức ăn cho quạ của Atshuhi, rồi nói với nó rằng hãy đợi đến chiều sau khi Muichiro tập luyện xong và viết thư hồi âm để gửi cho chị Atshuhi. 

Để cho quạ của Atshuhi và quạ của mình "chơi" với nhau, Muichiro quay lại luyện tập. 

Nửa buổi tập còn lại, các kiếm sĩ khác mơ mơ hồ hồ thấy không khí xung quanh Hà Trụ hường phấn vô cùng, nét mặt vui tươi không còn vẻ vô cảm, cau có nữa, cách nói chuyện có phần nhẹ nhàng, hiền hòa hơn mọi khi. 

Các kiếm sĩ ở buổi tập ngày hôm đó: Đội ơn ngài Atshuhi TT!

Atshuhi ở đâu đó: Hình như có ai nói xấu mình hay sao mà nay hắt xì nhiều vậy ta...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro