[1] Kamado Tanjirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Tính cách nhân vật không liên quan đến nguyên tác Kimetsu no Yaiba. Thế nên nếu mọi người không thích thì hãy rời đi chứ đừng công kích ác ý nhé. Love you ♥️

~~~ Kính Hoa ~~~

Núi Kumotori.

Tanjirou đeo giỏ than đầy trên vai, sốc nhẹ một cái để điều chỉnh tư thế rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

"Tanjirou." Kie - mẹ của Tanjirou vừa đi ra từ sau bếp, thấy cậu đeo giỏ than trên vai liền biết cậu muốn xuống núi bán than, đáy lòng không khỏi chua xót.

Nếu gia cảnh nhà bọn họ tốt hơn một chút...

Nếu chồng bà không bị bệnh tật quấn thân...

Tanjirou sẽ không cần phải tự ép mình trưởng thành như thế này.

Thằng bé cũng chỉ mới 10 tuổi mà thôi.

Tanjirou nghe mẹ gọi tên thì dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn về phía bà.

"Mặt mũi con đen thui hết rồi, lại đây để mẹ lau giúp nào." Kie nhìn mặt con trai lem luốc vết bẩn, dịu dàng kéo cậu lại gần rồi cẩn thận lau sạch gương mặt cho cậu:

"Bên ngoài tuyết đang rơi, xuống núi sẽ rất nguy hiểm. Hay là con đừng đi nữa nhé?"

Tanjirou nhìn Kie, thành thật nói ra suy nghĩ của mình: "Sắp tới năm mới rồi, mọi người hẳn là sẽ muốn ăn mừng lớn một chút. Con muốn đi bán thêm ít than để năm nay các em có thể trôi qua thoải mái hơn."

"..." Kie nhìn gương mặt bị lạnh đến đỏ bừng của con trai mình, không khỏi đau lòng trước sự hiểu chuyện của cậu, đôi mắt có chút chua xót: "Cảm ơn con, Tanjirou."

Mấy đứa nhỏ đang giúp đỡ Kie làm một vài việc vặt nghe thấy Tanjirou sẽ xuống núi liền bắt đầu ồn ào.

Shigeru: "Anh hai, hôm nay anh xuống làng nữa hả?"

Hanako: "Em cũng muốn đi!"

Takeo: "Eh???"

Kie thấy mấy đứa nhỏ háo hức như vậy, không thể không lên tiếng trước khi chúng kịp nhõng nhẽo với Tanjirou:

"Không được, hôm nay mấy đứa không thể theo Tanjirou xuống làng."

Hanako và Shigeru mở to hai mắt lấp lánh nhìn Kie: "Nhưng mà mẹ..."

"Không được." Kie kiên quyết: "Tanjirou hôm nay không thể vừa đi vừa nghỉ như mọi hôm lo lắng cho hai đứa được. Hơn nữa, đường đi trơn trượt lắm, anh hai các con còn phải chú ý đường nữa."

Đám trẻ nghe thế liền biết hôm nay không có hi vọng đi cùng Tanjirou, lưu luyến không rời nhào qua ôm chặt lấy cậu.

Tanjirou xoa đầu hai đứa nhỏ đang ôm lấy cậu, mỉm cười nhìn Takeo: "Em ở nhà giúp anh chặt củi nhé? Em sẽ làm được mà đúng không?"

"Chắc là sẽ được." Takeo buồn bực: "Em tưởng là tụi mình sẽ làm cùng nhau cơ."

"Ừm!" Tanjirou mỉm cười: "Takeo nhà chúng ta giỏi nhất!"

Shigeru và Hanako mặc dù không nỡ xa Tanjirou nhưng cuối cùng vẫn phải buông tay để cậu đi.

Tanjirou vừa mới đi tới đầu đường đã nhìn thấy Nezuko cõng Rokuta đang ngủ say trên lưng.

Nezuko thấy Tanjirou tới gần liền mỉm cười gọi một tiếng: "Anh hai."

Tanjirou chậm lại bước chân, chuyển ánh mắt hướng về phía Rokuta: "Nezuko, em ấy lại làm ồn sao?"

"Đúng vậy, em vừa mới ru em ấy ngủ." Nụ cười trên môi Nezuko có chút phai nhạt đi: "Anh biết lý do đám trẻ đều dính lấy anh mà nhỉ?"

"Ừ, anh biết." Tanjirou mỉm cười dịu dàng, nâng tay xoa đầu Nezuko: "Và Nezuko nhà chúng ta cũng như vậy mà nhỉ?"

Tanjirou làm sao có thể không biết được đây?

Các em ấy không chỉ xem anh là anh cả, mà còn là trụ cột gia đình, là người cha thứ hai thay cho người cha đang bệnh liệt giường của bọn họ nữa.

Nezuko kinh ngạc nhìn cậu, sau đó mới khe khẽ gật đầu.

"Được rồi, anh phải đi đây. Nếu không anh sẽ không kịp về nhà trước khi trời tối mất."

"Ừm!"

======

Mặt trời đã sắp xuống núi.

Tanjirou cẩn thận đi trên con đường quen thuộc, trong đầu hiện lên vài suy nghĩ vẩn vơ.

Sống không hề dễ dàng gì, nhưng đó vẫn là một ân huệ.

Cuộc sống cũng giống như bầu trời vậy, nó luôn thay đổi và chuyển động.

Chẳng có nơi nào thật sự an toàn, và... nơi mà hạnh phúc đổ vỡ chắc chắn sẽ thấm đẫm mùi máu tanh.

Tanjirou không hiểu lắm mấy lời này, cậu đã hỏi bà của mình rất nhiều lần nhưng bà chỉ cười rồi bảo:

-Lớn lên rồi con sẽ hiểu.-

Thế nhưng đến tận lúc này Tanjirou vẫn không tài nào hiểu được.

Tanjirou chỉ biết là bản thân cậu đang sống và phải sống, vì mẹ, vì các em và vì một tương lai mờ mịt không lối thoát.

"A!" Trong giây phút thất thần Tanjirou đã không may trượt chân, cơ thể nhỏ bé chới với bên mép đá một lúc cuối cùng vẫn không chống lại được số phận mà ngã xuống.

Bóng dáng nhỏ bé rơi xuống từ trên đường núi khá cao, quần áo không may vướng vào những cành cây khô vươn dài trên sườn núi dốc khiến chúng rách tả tơi, giỏ than của cậu không biết là đã rơi mất từ lúc nào.

Bên trong đó là bộ kimono xinh đẹp mà Tanjirou mua cho Nezuko, có món kẹo đường mà Takeo thích, có bánh mochi mà Hanako và Shigeru nói muốn ăn, có món đồ chơi nhỏ mà Rokuta muốn có, có cây trâm nhỏ cậu muốn tặng mẹ và có cả tình yêu cậu dành cho họ.

Tanjirou cảm giác trên thân thể mình bị quệt ra rất nhiều vết thương, gió lạnh cắt qua càng làm vết thương đau rát, thế nhưng cậu thậm chí còn không dám kêu thành tiếng.

Bởi vì, Tanjirou không chắc bản thân rơi xuống rồi còn có thể sống hay không, thế nhưng nếu hét lên, cậu dám chắc rằng cậu sẽ bị vùi trong tuyết đến chết!

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh.

Thân thể Tanjirou như con diều đứt dây rơi bộp xuống nền tuyết trắng, cảm giác đau xót từ sau gáy xông thẳng lên đại não khiến cậu không thể không phát ra một tiếng kêu rên yếu ớt.

Tanjirou động tác cứng đờ, khó nhọc đưa tay sờ vết thương sau gáy, cảm giác âm ấm nhớp nháp cùng với mùi tanh gay mũi khiến cậu càng đầu váng mắt hoa.

"Mẹ ơi... có lẽ con... không thể về nữa rồi."

Tanjirou nằm trên nền tuyết lạnh lẽo, máu chảy ra nhuộm đỏ cả một vùng màu trắng tinh khôi.

'Lạch cạch... Lạch cạch...' Một bóng dáng cao lớn chậm rãi đến gần.

Người kia mặc một bộ trang phục kiếm sĩ màu tím, bên hông hắn còn đeo một thanh kiếm dài, đúng là căn nguyên của những tiếng động ban nãy.

Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm Tanjirou một lúc, sáu con mắt đồng thời chớp chớp.

"Thật giống..."

Kokushibo cúi người túm áo Tanjirou nhấc lên như đang xách một con cún rồi xoay một vòng, ánh mắt quét đến vết thương còn đang rỉ máu sau đầu cậu.

"Không cầm máu... chắc là sẽ chết... nhỉ?" Hắn nghiêng nghiêng đầu như đang suy nghĩ chuyện gì đó rồi tự mình nói tiếp: "Vậy để ta cầm... máu giúp... ngươi đi."

Nói làm là làm, Kokushibo bắt đầu vụng về cầm máu cho Tanjirou, vật vã mãi mới làm cho máu ngừng chảy được thì hắn phát hiện ra thân nhiệt cậu đang giảm xuống.

Thế là Kokushibo lại luống cuống cởi lớp áo bên ngoài ra quấn Tanjirou thành cái kén, sau đó ôm cậu vào lòng rồi xoay người rời đi rất nhanh.

~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro