[2] Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Tính cách nhân vật không liên quan đến nguyên tác Kimetsu no Yaiba. Thế nên nếu mọi người không thích thì hãy rời đi chứ đừng công kích ác ý nhé. Love you ♥️

~~~ Kính Hoa ~~~

Núi Odake.

Lúc Tanjirou tỉnh lại thì trời đã tối. Cậu chậm rãi ngồi dậy, cảm giác đau nhức lan tràn khắp thân thể khiến cậu không khỏi run lên, chăn ấm cũng theo động tác của cậu mà trượt xuống, cậu ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh.

Tanjirou đang ở trong một gian phòng khá lớn, mấy cây nến thơm phát ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi cảnh vật xung quanh.

Gian phòng này có đầy đủ các loại vật dụng cần thiết, mới nhìn qua thôi đã thấy được cực kỳ tinh xảo hoa mỹ rồi. Từ đây có thể nhìn ra được rằng, gia cảnh chủ nhân nơi đây cũng thuộc dạng giàu có.

Thẩn thờ một hồi lâu cậu mới rũ mắt nhìn xuống tình trạng thân thể mình thì phát hiện, toàn thân cậu bị ai đó quấn kín băng gạc, chỉ chừa lại mỗi cái đầu.

Tanjirou tự nhận, nếu cậu mà lang thang ngoài đường lúc nửa đêm với cái bộ dáng này, người ta không nhìn kĩ có khi lại nhận nhầm cậu thành xác ướp Ai Cập sống dậy luôn ấy chứ!

Ánh trăng bàng bạc lang lổ trên mặt sàn gỗ qua khung cửa sổ khép hờ, bên ngoài thoang thoảng từng đợt hương hoa mai ngào ngạt.

Tanjirou như bị mê hoặc, chậm chạp bò ra khỏi ổ chăn ấm áp, đi đến trước cửa kéo.

'Xoạch!' Tanjirou còn chưa kịp đụng tay thì cửa đã bị ai đó mở ra từ bên ngoài, bóng dáng cao lớn bất ngờ xuất hiện trước cửa hoàn toàn chặn lại tầm nhìn của Tanjirou.

Tanjirou ngẩn ngơ mất vài giây mới từ từ ngẩng đầu nhìn lên người đối diện.

"Ngươi... tỉnh rồi?" Kokushibo nghiêng đầu nhìn thằng nhóc chỉ mới cao hơn thắt lưng mình một chút, âm thầm đánh giá.

Tanjirou nhìn Kokushibo một lúc lâu mới khàn giọng lên tiếng: "Xin hỏi, ngài... là ai thế?"

Kokushibo ẩn mình trong hình dạng con người khe khẽ nhíu mày.

Sau một hồi trò chuyện thăm dò, Kokushibo xác định, tên nhóc hắn tiện tay nhặt về này đã hoàn toàn mất trí nhớ rồi, ngay cả tên mình là gì cũng không nhớ được.

Mặc dù chuyện xảy ra có chút ngoài ý muốn, thế nhưng lại vừa hay đúng ý hắn. Bởi vì cho dù cậu có còn kí ức hay không thì hắn cũng không có ý định trả cậu về với gia đình nhỏ của cậu.

Đúng vậy.

Kokushibo muốn nuôi Tanjirou.

Mặc dù hắn không biết vì sao hắn lại có cái suy nghĩ muốn nuôi lớn một con người, nhưng điều đó cũng không trở ngại việc hắn sẽ làm.

"Ta... cũng không biết ngươi... là ai, thế nhưng ta... đã nhặt ngươi về,... vậy thì ta sẽ có... trách nhiệm nuôi ngươi... lớn. Chờ lúc ngươi lấy lại...  được kí ức rồi, ta sẽ... để ngươi đi."

Vẻ mặt Kokushibo có chút cứng đờ: "Ngươi đồng ý... ở lại với ta chứ?"

Dù sao thì Tanjirou cũng không biết mình phải đi đâu về đâu, thôi thì... ở lại đây cũng tốt.

Đợi đến khi nào cậu tìm lại được kí ức trước kia rồi tính tiếp cũng không muộn mà.

Tanjirou rất nhanh đã nghĩ thông suốt, đôi mắt chớp chớp, khoé môi nâng lên một nụ cười nhẹ tràn ngập sự chân thành và tín nhiệm:

"Được ạ, cảm ơn ngài Michikatsu đã chăm sóc."

Kokushibo không hiểu sao hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe được câu trả lời như ý, giống như vừa vứt được cục đá luôn đè nặng nơi đáy lòng.

Không biết đã bao lâu rồi hắn chưa được nếm lại cái loại cảm giác lạ lẫm này, nhưng mà hắn nhận ra rằng, hắn cũng không chán ghét nó.

"Ngươi không cần... gọi ta trịnh trọng như... thế, gọi ta Michikatsu-san... là được rồi."

"Vâng, Michikatsu-san."

Kokushibo gật gật đầu, tiếp tục câu chuyện: "Ta không biết ngươi... tên gì, nhưng ta thấy... mặt trong cái áo... mà ngươi mặc lúc trước... có một chữ Tan,... vậy thì ta sẽ gọi... ngươi là Tanjirou... được chứ? Tanjirou-kun."

Tanjirou nghe hắn nhắc đến tên mình thì hơi ngơ ngác, cảm giác quen thuộc quẩn quanh nơi đáy lòng: "Được ạ."

Ừ, thật ra thì không phải tự nhiên mà Kokushibo lại đặt được cho cậu một cái tên trùng khớp với tên thật như thế.

Kokushibo biết được cái tên này là vì đêm hôm trước hắn đã cố tình quay lại nơi hắn nhặt được cậu và tìm đến nhà Kamado, hắn yên tĩnh đứng bên ngoài nghe lén tiếng khóc đứt quãng truyền ra từ trong nhà rất lâu mới biết được tên cậu.

Vậy nên, chẳng có gì là ngẫu nhiên cả.

Cứ thế, Tanjirou ở lại trong ngôi nhà nhỏ độc lập nằm trên đỉnh núi tuyết này, ăn mặc dùng đều là những thứ tốt nhất.

Kokushibo lấy tiền từ đâu ra á?

-Sống cả mấy trăm năm mà còn không làm giàu nổi thì thôi, ra phơi nắng chết quách luôn đi cho đỡ nhục!- Trích lời của Thượng huyền nhị Douma đến từ Vô hạn thành.

Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng thì Kokushibo đã mang theo thanh kiếm xuống núi đi 'làm việc', đến khi mặt trời tắt nắng mới trở về nhà, mặc dù Tanjirou đã tò mò dò hỏi hắn rất lâu nhưng chưa lần nào lấy được câu trả lời.

Tanjirou mỗi ngày thức dậy chỉ trồng hoa chăm cây, cuộc sống trôi qua bình bình đạm đạm nên mới qua một tháng, cậu bé gầy gò đen thui ban đầu đã bị Kokushibo nuôi đến trắng trắng mềm mịn, mới nhìn qua thôi đã thấy cực kỳ đáng yêu rồi.

Khuyết điểm duy nhất chính là vết sẹo trên trán cậu. Kokushibo suy nghĩ hai ngày không tìm ra phương pháp gì, cuối cùng quyết định ghé qua khu đèn đỏ tìm Daki.

Lúc Kokushibo đến, Daki vừa vặn tiếp xong một vị khách khó tính.

Daki không khỏi kinh ngạc trước sự xuất hiện lạ lùng của hắn. Dù sao thì, kể cả khi còn sống hắn cũng chưa từng một lần bước chân vào loại địa phương thế này, càng đừng nói đến việc sau khi hắn hoá quỷ.

"Chào ngài Kokushibo, không biết ngọn gió nào đưa ngài đến chỗ dơ bẩn này của ta vậy?" Daki kiều mị chải lại mái tóc dài, nhìn bóng dáng hắn phản chiếu qua gương lớn.

Kokushibo lạnh lùng nhìn Daki trước mặt, chậm một hồi mới lên tiếng: "Ta muốn hỏi ngươi... có loại thuốc nào điều... trị sẹo hiệu quả không?"

Daki xuýt nữa thì bị câu này của Kokushibo doạ cho hết hồn, cô dùng ánh mắt kinh dị quay đầu nhìn hắn:

"Ngài Kokushibo là đang nói đùa với ta sao?"

Hiển nhiên, Kokushibo cũng biết bản thân nói ra lời này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của mình trước đây, hắn ngại ngùng chuyển dời tầm mắt, nhỏ giọng hỏi:

"Ngươi không có... sao?"

"Ta đương nhiên có. Loại thuốc này dùng để bôi ngoài da, hiệu quả dùng rất tốt. Chỉ cần vết sẹo không quá sâu thì làn da có thể hồi phục 100%."

Cô lấy từ trong ngăn kéo bàn trang điểm ra một lọ thuốc nhỏ ném về phía Kokushibo, hắn nhanh tay lẹ mắt bắt được nó.

Daki thấy mấy hành động khác thường này của Kokushibo, ánh mắt nhìn hắn càng trở nên quỷ dị, không nhịn được liền nhiều chuyện một câu:

"Ngài Kokushibo, ngài đừng nói với ta, dạo này ngài thường xuyên ra ngoài như thế là vì muốn tìm cho mình một phu nhân đấy nhé?"

Kokushibo không đáp lại cô, chỉ âm trầm trừng cô một cái rồi lập tức biến mất khỏi phòng.

"Không nghĩ đến ngài chạy còn rất nhanh." Daki không hề sợ hãi ánh mắt cảnh cáo kia của hắn, giễu cợt cười một tiếng đầy châm chọc:

"Đúng là nam nhân, giỏi nhất là qua cầu rút ván."

~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro