[3] Lời đồn đãi ở Vô Hạn thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Tính cách nhân vật không liên quan đến nguyên tác Kimetsu no Yaiba. Thế nên nếu mọi người không thích thì hãy rời đi chứ đừng công kích ác ý nhé. Love you ♥️

~~~ Kính Hoa ~~~

Mặt trăng đã lên cao.

Tanjirou giờ này vẫn còn chưa ngủ, yên tĩnh ngồi dưới hiên nhà lẳng lặng nhìn con đường nhỏ dẫn lên núi. Vì thế, Kokushibo vừa trở về liền đối diện với đôi mắt sáng rực tràn đầy vui vẻ của cậu.

"Michikatsu-san, may quá chú đã về rồi!" Cậu vui vẻ đến mức quên cả đi giày, dùng chân trần đạp lên tuyết lạnh chạy tới trước mặt Kokushibo, tay nhỏ túm lấy vạt áo hắn.

Kokushibo thấy thế liền mềm lòng, cúi người bế Tanjirou lên, một tay cẩn thận phủi đi tuyết trắng dính trên chân cậu: "Đã khuya như vậy... sao còn chưa chịu đi ngủ?"

Tanjirou được bế rất yên tâm thoải mái co thành một cục nho nhỏ trong lòng Kokushibo, đầu tựa lên bờ vai vững chãi, ánh mắt bắt đầu mơ màng:

"Vì Tanjirou ở nhà cả ngày rất buồn chán, mà chỉ khi trời tối ta mới gặp được Michikatsu-san, thế nên Tanjirou muốn chờ chú về..."

Kokushibo nghe cậu nói thế thì đáy lòng có chút khó chịu, chỉ giận bản thân không để dành nhiều thời gian ở bên cậu hơn.

Tanjirou một mình ở đây hẳn là rất cô đơn nhỉ?

Nơi này cách thôn làng phía dưới khá xa, đường núi lại trơn trượt hiểm trở. Tanjirou là con người, buổi sáng mới là thời gian hoạt động chính của cậu, hoàn toàn trái ngược với loài quỷ hoạt động về đêm như hắn.

Mà hắn cũng không thể nào ở nhà cả ngày được, như thế sẽ dễ khiến cậu nảy sinh nghi ngờ, đồng thời cũng sẽ làm những con quỷ khác chú ý.

Lúc mang cậu về, hắn cũng đã nghĩ đến việc sẽ biến cậu thành quỷ, thế nhưng lúc ra tay hắn lại bắt đầu do dự. Hắn không muốn cậu phải sống chui sống lủi trong bóng tối như hắn, hắn muốn là được nhìn thấy cậu vui đùa dưới ánh mặt trời rực rỡ kia.

Kokushibo nhẹ nhàng xoa đầu Tanjirou hai cái, đột nhiên lên tiếng: "Đêm mai thôn làng bên... dưới sẽ tổ chức... lễ hội, Tanjirou... có muốn đi xem một... chút hay không? Ta... dẫn ngươi đi."

"Thật sao?" Tanjirou dụi dụi mắt, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ, nhỏ giọng hỏi.

Mãi mới đợi được Kokushibo về, cậu không thể cứ như vậy mà ngủ quên được. Cậu muốn hiểu rõ nam nhân cô độc này.

"Thật." Kokushibo túm cái tay đã dụi mắt đến đỏ bừng kia của cậu lại, chậm rãi đi vào nhà.

Trong nhà, Tanjirou đã trải sẵn nệm ấm trên sàn, nhìn từ cách sắp xếp vật dụng, có vẻ như cậu dự tính sẽ ngủ cùng với hắn.

"Được rồi..." Kokushibo tháo kiếm đặt xuống bên cạnh nệm, kéo chăn qua bọc Tanjirou thành một cục rồi nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng:

"Giờ thì Tanjirou... đi ngủ thôi nào."

Tanjirou buồn ngủ đến không chịu nổi, chưa bao lâu đã thiếp đi mất.

Kokushibo cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đứa trẻ bên cạnh, vòng tay rất cẩn thận xiết chặt lấy cậu.

"Tanjirou... đừng rời bỏ ta."

======

Trời còn chưa sáng Kokushibo đã tỉnh dậy, ngồi bên cạnh nệm rũ mắt nhìn Tanjirou vẫn còn ngủ say. Khi ánh mắt rơi xuống vết sẹo trên trán cậu hắn mới nhớ tới thuốc tối qua hắn phí công ghé ngang phố đèn đỏ lấy về.

Kokushibo cầm lọ thuốc cao nho nhỏ trong tay, vụng về lấy một chút rồi bôi lên vết sẹo cho cậu.

Thuốc cao thơm thơm mát mát quét qua trên da vô tình đánh thức Tanjirou đang ngủ say, mơ mơ màng màng mở to đôi mắt nhìn người nam nhân kia.

"Michi-katsu-san..."

Kokushibo thấy cậu đã tỉnh thì lập tức thu tay lại, tiện thể nhét luôn lọ thuốc cao vào trong áo:

"Ngươi ngủ thêm... một chút đi. Tối ta sẽ... trở về đón ngươi."

"Vâng." Tanjirou mỉm cười, thoải mái hưởng thụ bàn tay to lớn đang dịu dàng xoa đầu mình, đôi mắt ríu lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Kokushibo thấy Tanjirou đã ngủ rồi mới cẩn thận đứng dậy lấy kiếm của mình, sau đó rời đi không chút tiếng động.

Lúc Kokushibo về được Vô Hạn thành thì trời đã sắp sáng.

Vốn muốn đi tìm Nakime để hỏi chỗ ở của anh em Daki, thế nhưng hắn vừa rẽ qua khúc cua lại gặp phải một tên phiền phức.

"Yo! Ngài Kokushibo, mừng ngài đã về." Nụ cười trên môi Douma nở rộ khiến Kokushibo nhìn vào liền thấy khó chịu.

Cùng là cười, nhưng nụ cười của Tanjirou lại làm hắn rất dễ chịu, thậm chí còn vì muốn nhìn nhiều hơn một chút mà cẩn thận nuông chiều cậu.

Douma thì ngược lại, Kokushibo cảm nhận được sự giả dối từ trong nụ cười của hắn, điều đó làm cho Kokushibo chỉ muốn đập nát cái bản mặt ấy ra rồi gào lên rằng 'nếu đã không cười được một cách đàng hoàng thì khôn hồn mà ngậm cái mỏ lại!'.

Kokushibo không muốn nhiều lời với Douma, hơi nghiêng người tránh đi.

"Ôi, ngài Kokushibo, ngài đừng lơ ta đi như thế? Ta sẽ đau lòng lắm đấy." Douma nhanh hơn một bước chắn đường Kokushibo.

"Tránh ra." Sáu con mắt của Kokushibo trừng lớn nhìn vào Douma như đang buông lời cảnh cáo.

"Thôi nào ngài Kokushibo, ta chỉ muốn hỏi ngài chút chuyện mà thôi. Đừng nghiêm túc như thế." Douma không sợ chết tiếp tục lên tiếng.

Kokushibo cực kỳ khó chịu: "Không có gì để nói."

"Sao lại không chứ? Ta nghe anh em Thượng lục nói có lẽ là ngài đang bí mật nuôi dưỡng một nữ nhân bên ngoài nên hơi tò mò chút thôi." Douma như đang làm ảo thuật, rút ra từ ống tay áo một cái quạt phe phẩy trông thật ngứa mắt.

Kokushibo mất kiên nhẫn, bàn tay đặt trên chuôi kiếm siết chặt:

"Đừng có xía mũi vào... chuyện riêng của ta."

"Ôi, nhìn cái thái độ này của ngài, xem ra lời bọn họ nói là sự thật rồi. Bất ngờ thật đấy." Khoé môi Douma vẫn treo nụ cười giả dối kia:

"Ta thật sự rất tò mò, không biết nữ nhân kia là người thế nào mà có thể khiến ngài Kokushibo đây  của chúng ta để ý tới như vậy."

Quanh thân Kokushibo đột nhiên hiện lên sát khí, thanh kiếm đã bị hắn kéo ra khỏi vỏ một đoạn.

Douma nhận thấy người đối diện thật sự tức giận liền lùi ra sau một bước, cười cười nói:

"Ôi, ôi. Ngài Kokushibo đừng có căng thẳng như thế. Chúng ta không ăn thịt người mấy trăm năm rồi, nên ta thề! Ta không có ý xấu với nữ nhân kia của ngài đâu."

Kokushibo nghĩ hắn nói thế hẳn là không sai.

Muzan dùng thời gian cả ngàn năm đi tìm hoa bỉ ngạn xanh và nghiên cứu điều chế thuốc, nhưng hiển nhiên là hắn không thể thành công điều chế ra loại thuốc có thể giúp quỷ đi lại dưới ánh mặt trời, ngược lại còn vô tình điều chế ra được một loại thuốc khác giúp quỷ giảm bớt sự khao khát đối với máu thịt con người xuống mức tối đa.

Giống như bọn chúng bây giờ một tháng chỉ cần uống một lượng máu nhỏ để duy trì lý trí là được, nếu muốn nâng cao thực lực bọn họ sẽ dựa vào việc ngủ say và rèn luyện.

Enmu còn vì thế mà trở thành một trong những thành viên trong đội giao dịch với con người để kiếm máu về cung cấp cho bọn chúng cơ mà.

Những con quỷ ăn thịt người bên ngoài bây giờ hoàn toàn không phải do Muzan biến đổi, mà là do một số Hạ huyền trước đây sau khi mất đi sự kiểm soát của Muzan biến đổi thành.

Muzan đúng là không còn ăn thịt con người nữa, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn sẽ giúp Sát quỷ đoàn tiêu diệt đám cấp dưới cũ của hắn nên mọi chuyện mới thành ra như bây giờ.

Cứ có bất kỳ việc gì phát sinh mà liên quan đến quỷ hại người thì quỷ gánh ô danh vẫn luôn và sẽ luôn là đám bọn họ.

Còn về việc bọn họ 'xử lý' các trụ cột của Sát quỷ đoàn thì... Bọn họ đâu thể cứ nằm im chờ người tới giết được đúng không?

Ai cũng có quyền mong cầu được sống mà?!

Kokushibo bình tĩnh tra kiếm lại vào vỏ, lạnh lẽo nhìn Douma:

"Vậy thì... phiền ngươi mau cút đi!"

Douma lúc bình thường gặp ai cũng nán lại trêu chọc hai câu, đặc biệt rất hay lởn vởn trước mặt Akaza và Kokushibo mặc dù hắn luôn là đứa ăn thiệt thòi.

Thật là kì lạ.

"Thôi được rồi, ngài đã không muốn thấy ta nữa thì ta đành đi vậy."

Douma biết lần này Kokushibo thật sự đã nổi lên sát tâm với hắn nên không dám tiếp tục nhiều lời thêm nữa, xoay người liền đi.

Kokushibo nhìn Douma vừa đi được vài bước đã biến mất mới thu hồi tầm mắt, khàn giọng nói:

"Tới chỗ... Thượng lục Daki."

Lời nói vừa dứt thì hắn cũng biến mất khỏi vị trí.

Daki trở về trước Kokushibo không lâu, vừa định thoải mái ngủ một giấc thì Kokushibo đã lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô.

Daki: "..."

Chết tiệt! Ngài Kokushibo có thôi đi không hả?!!

"Daki. Ngươi có thể chỉ cho... ta cách trang điểm được... không?"

Daki đã hoàn toàn hóa đá khi nghe lời thỉnh cầu này từ Kokushibo.

"Đ-được."

Sau đó, Kokushibo dùng nguyên một ngày ngồi trong phòng Daki học điểm phấn tô son vẽ hoa, khiến đám quỷ trong Pháo đài kinh ngạc đến há mồm.

Cũng vì thế mà trong Pháo đài càng xôn xao lưu truyền đi việc cây vạn tuế mấy trăm năm nhà họ Thượng huyền nhất Kokushibo ra hoa - nuôi một nữ nhân bên ngoài.

Cốt chuyện tam sao thất bản đặc sắc đến mức cho dù là Chúa quỷ Muzan thì cũng không nhịn được, mấy lần phải ngồi lại hóng hớt cùng đám quỷ.

~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro