[4] Quan trọng đó là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Có chi tiết nhân vật không liên quan đến nguyên tác Kimetsu no Yaiba. Thế nên nếu mọi người không thích thì hãy rời đi chứ đừng công kích ác ý nhé. Loveyou ♥️

~~~ Kính Hoa ~~~

Mỗi ngày Tanjirou đều mong cho mặt trời xuống núi sớm một chút, hôm nay cảm giác mong mỏi ấy lại càng nhiều hơn.

Có lẽ là vì lời hứa cùng đi chơi hội mà Kokushibo nói tối hôm qua.

Mặt trời chậm chạp khuất sau dãy núi như mong muốn của cậu, bóng dáng Kokushibo cũng xuất hiện trên đường núi quen thuộc.

"Michikatsu-san!" Tanjirou vui vẻ chạy tới ôm lấy thân hình cao lớn kia, chân trần trắng nõn để lại một loạt dấu trên tuyết trắng làm hắn nhăn mày.

Kokushibo cúi người ôm cậu lên, một tay phủi đi bụi tuyết dính trên chân cậu, từ tốn lên tiếng:

"Tanjirou, sau này... không được đi chân... trần ra ngoài như vậy... Có biết không?"

Tanjirou im lặng không đáp, vòng tay qua cổ ôm chặt lấy Kokushibo, cằm gác lên vai hắn để mặc hắn bế mình đi vào trong nhà.

Cậu... chỉ là nhớ Kokushibo quá mà thôi. Dù gì đi nữa thì hắn cũng là người duy nhất mà cậu quen biết trên thế giới này ở thời điểm hiện tại.

Lúc này Tanjirou mới để ý thấy Kokushibo đang đeo một cái túi rất to sau lưng, chiều dài thứ đó cũng không kém chiều cao của hắn là bao, liền không tránh được tò mò quay sang nhìn gương mặt đẹp trai của người kia:

"Michikatsu-san, chú mang cái gì về thế?"

"Một chút đồ... lặt vặt thôi." Kokushibo đưa cậu về phòng đóng cửa lại, cẩn thận đặt cậu xuống.

Sau đó hắn bỏ túi đồ to kia xuống, lấy ra cho cậu một bộ yukata và haori mới màu tím nhạt có hoa văn mèo thần tài trông cực kỳ đáng yêu.

"Đi thay đi."

Tanjirou ngơ ngác ôm đồ vào phòng trong thay, để lại Kokushibo một mình ở bên ngoài bắt đầu lấy thảm lông trắng trong túi ra trải lên sàn nhà, không chừa lại góc nào.

Như vậy thì sẽ không lo Tanjirou đi bị lạnh chân, hơn nữa khi cậu có lỡ ngủ quên trên sàn nhà thì cũng không quá khó chịu.

Khi Tanjirou thay xong đồ cũng là lúc Kokushibo đặt vật dụng cuối cùng xuống vị trí cũ trên thảm.

Cậu nhìn sàn nhà được trải thêm một lớp thảm lông đẹp đẽ như thế thì không khỏi ngơ ngác, vị trí sâu nhất trong đáy lòng nổi lên chút chua xót không hiểu lý do.

Kokushibo chẳng biết từ lúc nào đã đi đến trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu dẫn đến bên cạnh cái gương rồi ấn cậu ngồi xuống.

Hắn lấy hộp đồ dùng mượn được ở chỗ Daki ra, nhớ lại từng bước trang điểm cô chỉ rồi mới cẩn thận làm theo. Hắn chỉ phủ lên cho cậu một lớp phấn mỏng rồi quét nhẹ chút son, sau đó lại lấy cọ và mực chu sa, từng chút từng chút biến vết sẹo của cậu trở thành một bông hoa xinh đẹp.

"Xong rồi." Kokushibo chẳng mất quá nhiều thời gian để giúp Tanjirou càng trở nên hoàn mĩ.

Tanjirou nghiêng đầu nhìn gương mặt đáng yêu hiện lên trong gương, những đường nét tuấn mĩ còn chưa kịp lộ rõ trên gương mặt trẻ con đã bị hắn khéo léo dấu đi, còn vết sẹo xấu xí bị hắn hô biến trở thành điểm nổi bật nhất trên gương mặt.

Chính Tanjirou còn xuýt chút nữa đã không nhận ra bản thân mình.

Kokushibo thấy cậu không nói liền bắt đầu bồn chồn, nhỏ giọng lên tiếng:

"Ta... là lần đầu tiên vẽ... mặt cho người khác... Nếu ngươi thấy không thích... vậy thì để ta xoá."

Kokushibo nói xong liền đứng lên muốn ra ngoài lấy nước cho cậu, thế nhưng chưa kịp đi đã cảm giác được quần áo mình bị kéo lại.

"Ta không có ý đó, Michikatsu-san vẽ rất đẹp rồi, nhưng mà ta là một đứa bé trai, Michikatsu-san không nhất thiết phải trang điểm cho ta đến xinh đẹp như vậy." Tanjirou nâng khuôn mặt bầu bĩnh kia lên nhìn Kokushibo mỉm cười, sâu trong ánh mắt là sự dịu dàng vô tận.

Kokushibo nghe cậu nói thế liền ngẩn ngơ trong giây lát, sau đó đột nhiên ngồi xuống bế cậu lên ôm thật chặt:

"Đứa bé trai hay đứa... bé gái đều không quan... trọng. Quan trọng là đó... có phải Tanjirou... hay không, bởi vì Tanjirou... nhà ta luôn xứng đáng... với những thứ tuyệt... vời nhất."

Tanjirou kinh ngạc nhìn hắn, trong đôi mắt sáng rỡ hiện lên ánh nước lấp lánh.

"Michikatsu-san, bây giờ Tanjirou chỉ có mỗi chú thôi."

Cậu vươn tay ôm lấy cổ Kokushibo, gương mặt úp lên vai hắn để giấu dị những giọt nước mắt.

"Tanjirou vẫn còn Michikatsu-san bên cạnh, như vậy thật sự là quá tốt rồi."

Giọng nói non nớt nghẹn ngào vang lên bên tai khiến trái tim Kokushibo thắt lại đau đớn.

Hắn khẽ nhăn mày.

Không đúng, hắn rõ ràng là một con quỷ, trái tim từ lâu đã không còn nhịp đập nữa, sao lại có thể xuất hiện loại cảm giác kia được? Chẳng lẽ là ảo giác sao?

"Đúng vậy, Tanjirou... còn Michikatsu mà."

Kokushibo ôm Tanjirou một đường thẳng xuống núi, bàn tay vỗ về trên lưng cậu như đang muốn dỗ dành cậu đừng khóc.

Vai áo hắn cũng đã bị nước mắt cậu làm ướt cả một mảng rồi, còn để cậu tiếp tục khóc như thế thì ngày mai đôi mắt sẽ sưng lên mất thôi.

May mắn là khi đến bên ngoài nơi tổ chức lễ hội, lực chú ý của Tanjirou rất nhanh đã bị không khí náo nhiệt nơi đây phân tán đi, nếu không hắn sẽ đau lòng chết mất.

Tanjirou háo hức nắm tay Kokushibo kéo đi qua từng gian hàng, thế nhưng cậu chỉ nhìn xem chứ không hề muốn mua bất cứ thứ gì, điều này làm Kokushibo rất khó chịu.

Vì sao thằng bé không chịu mua thứ gì cả?

Sau một hồi tự hỏi trong lòng, Kokushibo quyết định, nếu cậu đã không muốn mua thì hắn mua cho cậu.

Vậy nên cả chặng đường sau đó một người một quỷ bỗng nhiên đổi phương thức đi chung bình tĩnh lúc trước thành một đường mua mua mua.

Tanjirou nhìn nhiều một chút, mua!

Tanjirou sờ thử một cái, mua!

Cái này nhìn hợp với Tanjirou, mua!

Tanjirou không cản được ý định rải tiền của hắn, vậy nên sau đó dù cậu có gặp một món đồ thật sự thú vị đi chăng nữa thì ngay cả nhìn cậu cũng không dám nhìn nhiều hơn một cái.

Nói thật, cậu bị cách mua đồ của Kokushibo doạ cho sợ rồi.

Tanjirou một tay nắm lấy tay Kokushibo, một tay khác lại cầm lồng đèn con thỏ, vừa đi vừa ngắm nhìn dòng người qua lại.

Bất chợt, ánh mắt cậu va phải một sạp hàng bán vũ khí bên kia đường, đôi mắt to tròn trong phút chốc đã sáng rực lên, bước chân vô thức ngừng lại.

"Thanh kiếm..."

Kokushibo nhận thấy sự khác thường của người bên cạnh thì rũ mắt xuống nhìn cậu, lại thấy ánh mắt cậu đang lấp lánh nhìn về một hướng khác.

Hắn theo ánh mắt cậu nhìn qua hướng kia, nhìn thấy thứ được đặt ở vị trí nổi bật nhất lại là một thanh kiếm rất đỗi bình thường.

"Nếu thích thì ta mua cho." Kokushibo nhìn cậu nói.

Tanjirou chuyển ánh mắt lấp lánh nhìn sang hắn:

"Được... được sao?"

Kokushibo nghe lời này liền nhận định là cậu rất thích thanh kiếm kia, im lặng dẫn cậu đi về phía sạp hàng.

"Tanjirou thích, vậy thì cứ mua thôi!"

"Ông chủ, thanh kiếm... này bán thế nào?"

Ông chủ sạp hàng đang thẩn thờ sau quầy nhỏ bị âm thanh đột ngột vang lên làm cho giật mình.

"À, Ngài đang hỏi thanh kiếm này sao?" Ông chủ vừa nói vừa chỉ vào thanh kiếm trên giá đỡ.

Kokushibo im lặng gật đầu.

Ông chủ vội vàng lấy thanh kiếm xuống đưa tới trước mặt Kokushibo, miệng không ngừng nói:

"Ánh mắt ngài đây quả thật là rất tốt, thanh kiếm này là do một thợ rèn có tiếng làm ra, ông ta vừa mang tới cho ta ngày hôm qua..."

Kokushibo nghe ông chủ luyên thuyên đến nhức đầu, đưa tay ra hiệu cho ông ta dừng lại rồi mới nhận lấy thanh kiếm nhét vào lòng Tanjirou, lạnh nhạt hỏi lại:

"Bao nhiêu?"

Ông chủ lúc này mới để ý tới đứa bé nhìn qua rất đáng yêu đứng bên cạnh nam nhân đáng sợ này, ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc.

Đứa nhỏ trắng trắng xinh xinh, trên trán còn tỉ mỉ vẽ lên một đóa hoa nở rộ đỏ rực, nếu không phải ông ta để ý đến trang phục mà cậu đang mặc và một số đặc điểm nữa thì ông ta đã nhầm đây là một đứa bé gái rồi.

Kokushibo đợi một hồi không nghe được câu trả lời của ông chủ, dư quang quét qua lập tức phát hiện ông ta đang nhìn Tanjirou chằm chằm.

Hắn nhíu mày kéo Tanjirou ra sau lưng, khéo léo dùng thân mình cản lại tầm mắt của ông chủ.

Ông chủ biết mình đã vô ý, ngại ngùng lên tiếng:

"Thanh kiếm đó ta bán 1500¥, nhìn ngài cũng là một kiếm sĩ, ta giảm cho ngài 100¥, ngài đưa ta 1400¥ là được rồi."

Kokushibo cầm kiếm đã mấy trăm năm, chỉ cần nhìn qua thôi đã biết đây là một thanh kiếm tốt, hơn nữa nó còn là thứ mà cậu vừa nhìn đã thích nên hắn cũng không keo kiệt gì mấy trăm đồng tiền lẻ, lấy đủ 1500¥ trả cho ông chủ sau đó liền lập tức rời đi.

Tanjirou ôm thanh kiếm dài gần bằng người cậu nên đi lại có chút khó khăn, Kokushibo thấy vậy thì lấy thanh kiếm đi, cột sang bên hông cùng với thanh kiếm của hắn.

"Tanjirou thích kiếm.... vậy có muốn học kiếm... pháp không? Ta sẽ... dạy ngươi."

Câu nói này hoàn toàn xua đi cảm giác hụt hẫng nơi đáy lòng Tanjirou khi thanh kiếm bị hắn lấy đi mất, hai mắt cậu lấp lánh:

"Thật sao?"

Kokushibo thấy cậu vui vẻ như vậy cũng vui lây, gật đầu khẳng định.

"Vậy là Michikatsu-san hứa rồi đấy nhé!" Tanjirou như một đứa trẻ ngoan vừa được thưởng kẹo, vui sướng giang tay ôm lấy chân hắn.

Kokushibo xoa đầu cậu: "Ừ, ta đã hứa."

~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro