[5] Hashibira Inosuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Tính cách nhân vật không liên quan đến nguyên tác Kimetsu no Yaiba. Thế nên nếu mọi người không thích thì hãy rời đi chứ đừng công kích ác ý nhé. Love you ♥️

~~~ Kính Hoa ~~~

Khi mặt trăng treo cao trên đỉnh đầu, cũng là lúc lễ hội dần tàn.

Kokushibo một tay bế Tanjirou đã buồn ngủ đến không mở nổi mắt, một tay khác thì cầm những món đồ nhỏ mà ban nãy hắn mua cho cậu chậm rãi đi trên đường núi.

Tiếng côn trùng kêu vang bên tai giao hòa cùng âm thanh xào xạc của gió tạo nên một bản hòa ca tuyệt mĩ, mùi hương của cỏ cây quyện lại với cái rét lạnh hơi tuyết quẩn quanh nơi chóp mũi khiến con người ta càng thêm mê luyến.

Chỉ là, trong giây phút thư thái ấy Tanjirou lại rất nhạy bén phát hiện ra một tia mùi máu gay mũi.

Tanjirou xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, nghiêng đầu ngó trái ngó phải cố tìm ra căn nguyên.

"Tanjirou sao thế?... Hay là cảm thấy khó... chịu ở đâu?" Kokushibo rũ mắt nhìn Tanjirou.

"Không phải cái đó." Tanjirou nhu thuận lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm thứ gì đó xung quanh:

"Michikatsu-san, hình như lúc nãy ta có ngửi thấy mùi máu tươi."

Kokushibo nhíu nhíu mày, không nghĩ tới cậu lại có thể ngửi ra mùi máu nhạt như thế, thế nhưng hắn không ngửi được hương vị của quỷ nên hẳn là không phải quỷ gây ra.

"Có lẽ là... người hoặc con thú nào... đó đang bị thương ở quanh... đây thôi."

"Vậy thì không được rồi."

Tanjirou nghe thế liền gấp gáp, đôi mắt to tròn tràn ngập sự lo lắng không hề có chút giả dối:

"Michikatsu-san, chúng ta đi tìm người kia... hay là con thú kia về có được không ạ? Nằm cả đêm trong thời tiết lạnh buốt thế này thì chắc chắn sẽ chết mất!"

Sắc mặt Kokushibo tối sầm.

Hắn tất nhiên biết thứ kia là người.

Nhưng mà hắn không muốn đi cho lắm.

Hắn không muốn rước phiền phức vào thân.

Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng trong của cậu, lời từ chối đã đến đầu môi cuối cùng lại bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống:

"Ừ, ta dẫn ngươi... đi tìm nó."

Kokushibo vẫn bế Tanjirou trong tay, rẽ hướng đi vào khu rừng bên cạnh.

Hắn rất nhạy cảm với mùi máu tươi nên đã xác định được vị trí sơ lược của kẻ kia từ lâu, nhưng vì do dự nên bước chân mới đi hoài chẳng tới.

Tanjirou thì hoàn toàn không biết ý nghĩ của hắn, ánh mắt lo lắng dáo dác tìm kiếm xung quanh.

Cậu phát hiện mùi máu tươi đang dần nồng nặc, không bao lâu đã xác định được vị trí mùi máu tươi tản mát, cậu chỉ tay về phía bụi cây phía xa:

"Michikatsu-san, hình như là ở bên kia!"

Bởi vì không chú ý nên Tanjirou không thấy được cái nhíu mày của Kokushibo khi cậu nói ra lời ấy.

Hắn không nghĩ tới vậy mà thật sự để Tanjirou tìm được người kia rồi.

Dù cho bản thân cực kỳ không muốn, nhưng mà Kokushibo hoàn toàn không thể chống lại được ánh mắt kia của cậu, đành chịu trận bế cậu đi về hướng đó.

Càng đến gần mùi máu tươi càng thêm gay mũi.

Và càng không ngờ tới là khi hai người vòng qua phía sau bụi cây, vậy mà thật sự tìm được một... người?

À không, hẳn phải gọi là một đứa trẻ mới đúng.

Đứa trẻ để trần thân trên lộ ra mấy múi cơ bụng nho nhỏ săn chắc, quần dài giống như bị thứ gì cào rách mấy đường còn đang rớm máu, quanh hông hắn quấn một lớp da thú tả tơi bị máu vẩy lên vài đường cong kì lạ, trên đầu còn đội thêm cái đầu heo rừng.

Tanjirou có chút bất ngờ trước cái tạo hình kì lạ này.

Cậu túm áo Kokushibo, ra hiệu để hắn thả mình xuống, sau đó chạy đến bên cạnh đứa bé kia dò xét hơi thở rồi vui vẻ nói với hắn:

"May quá, cậu ấy chỉ là bị ngất đi vì mất máu mà thôi! Michikatsu-san, ta có thể đưa cậu ấy về nhà chữa trị được không?"

Đáy lòng Kokushibo mãnh liệt gào thét mấy chữ không muốn trong im lặng, thế nhưng lời ra đến miệng lại thành:

"Ừ... Vậy để ta đưa ngươi... về trước rồi mới quay lại... đón hắn sau."

"Không cần phải phiền phức như thế. Michikatsu-san chỉ cần mang theo cậu ấy đi thôi, ta có thể tự đi được mà." Tanjirou từ chối.

Kokushibo thấy cậu cố chấp như thế, đột nhiên cúi xuống dúi mấy thứ đồ lặt vặt vào trong lòng Tanjirou rồi bế cậu lên, sau đó hắn lật người đứa bé kia lại dứt khoát cắp nách mang đi.

Kokushibo thầm nghĩ, hắn làm sao có thể để bé con nhà hắn đi bộ dưới thời tiết lạnh lẽo như thế này chứ?!

Tanjirou tròn mắt nhìn phương pháp Kokushibo xử lý tình huống mà không nói được lời nào, âm thầm toát mồ hôi hột vì đứa bé kia.

Thế nhưng cũng vì động tác này của hắn mà cậu mới thấy được sau lưng đứa trẻ kia còn có ba vết thương sâu hoắm chưa kịp khô máu.

Thật tội nghiệp, không biết cậu bé này vừa phải trải qua cái gì mà lại bị thương nặng như thế?

Kokushibo phải xách thêm một đứa trẻ như thế khiến hắn rất không thoải mái, bước chân không khỏi tăng nhanh tốc độ trở lại ngôi nhà trên đỉnh núi.

Sau khi về đến nơi, Kokushibo để cho Tanjirou đi vào phòng trải tấm nệm ra trước chứ kiên quyết không chịu mang đứa trẻ kia cùng vào. Tanjirou không hiểu được, chỉ có thể dùng ánh mắt bày tỏ sự hoài nghi của mình.

Kokushibo nhìn hiểu lời ánh mắt cậu muốn nói, bất đắc dĩ xoa đầu cậu nói:

"Ta chỉ là không... muốn tấm thảm ta mới... mua cho ngươi bị thứ... này làm bẩn."

Tanjirou nghe thế thì không khỏi buồn cười.

Michikatsu-san của cậu làm sao lại có thể đáng yêu đến như vậy được nhỉ?

Tanjirou nói một hồi vẫn không lay chuyển được suy nghĩ của Kokushibo, chỉ đành quay vào nhà dọn dẹp ra một vị trí nhỏ cho người bệnh xấu số đang bị hắn ngược đãi bên ngoài kia.

Kokushibo thô lỗ thả người xuống vị trí Tanjirou đã chuẩn bị sẵn, im lặng nhìn cậu ngồi xổm bên cạnh xem xét vết mấy thương sâu trên lưng thứ phiền toái kia, một bên vẫn không quên bĩu môi với hắn:

"Michikatsu-san, chú như vậy sẽ làm vết thương của cậu ấy trở nên nặng hơn đó! Mất máu nhiều cũng sẽ chết người nha!"

Kokushibo khó chịu quay đi chỗ khác, nhỏ giọng lẩm bẩm mấy chữ:

"Hừ, chết đi mới tốt."

Tanjirou có chút nhức đầu, cậu nghe thấy hết đó nhé!

Cậu có phải nên cảm thấy may mắn vì trước đây Michikatsu-san không đối xử thô bạo như vậy với cậu không đây?

"Michikatsu-san, chú ra ngoài giúp ta nấu một ít nước ấm nhé? Ta sẽ giúp cậu ấy kiểm tra những chỗ khác nữa xem sao."

Kokushibo tất nhiên là không tình nguyện, nhưng chỉ cần cậu mở lời thì hắn sẽ không nỡ từ chối...

Hắn chỉ ra ngoài một hồi đã đem theo một chậu nước ấm nhiệt độ vừa phải quay lại để bên cạnh hộp đồ sơ cứu của Tanjirou, mắt không hề chớp nhìn cậu từng chút từng chút dùng khăn lông lau sạch miệng vết thương sau lưng cho đứa trẻ kia, sau đó là sát trùng khử khuẩn rồi mới bôi thuốc lên băng bó lại, động tác thành thục nhìn không giống như mới làm lần đầu.

Mà cũng phải thôi.

Ngoại trừ hôm đầu tiên hắn mang cậu về là hắn băng bó cho cậu ra thì những lần sau đó đều do cậu tự làm. Chủ yếu là vì...

Cậu chê hắn quấn băng quá xấu khiến cậu nhìn như một cái xác ướp di động.

Kokushibo lần đó dỗi Tanjirou ba ngày liên tiếp, nhưng mặt trời cứ xuống núi là hắn lại mò mẫm trở về.

Đợi Tanjirou xử lý xong hết vết thương trên thân người kia thì đã quá nửa đêm, Kokushibo vì đau lòng cậu nên để cậu đi ngủ còn bản thân thì dọn dẹp mấy thứ vừa dùng xong.

Trong nhà chỉ có quần áo của Tanjirou là vừa với người của đứa trẻ kia nên sau một hồi đấu tranh tâm lý rất lâu hắn mới bỏ ra một bộ mặc cho nó.

Đến lúc phải thay áo cho đứa bé kia, Kokushibo mới hậu tri hậu giác phát hiện cái đầu heo rừng không biết đã bị cậu tháo ra từ lúc nào, để lộ ra khuôn mặt xinh xắn với mái tóc đen dài đến vai ngả sang màu xanh dương dưới đuôi tóc.

Kokushibo hơi nhíu mày.

Hình như hắn, đã từng nhìn thấy ai đó... có diện mạo này rồi thì phải?

======

Sáng hôm sau vẫn như thường nhật, lúc cậu ngủ dậy thì Kokushibo đã 'đi làm' mất rồi, thế nhưng trong nhà lại có thêm không ít thứ.

Ờ, chính là có thêm vài bộ quần áo trẻ con, mua thêm ít thuốc trị thương và nhiều hơn một phần thực phẩm.

Tanjirou nhìn qua thấy đứa trẻ hôm qua cậu cứu về vẫn chưa tỉnh dậy thì đi ra ngoài thu xếp công việc của mình trước, sau lại nấu một nồi cháo và làm thêm mấy món bánh ngọt.

Sau khi nấu xong, Tanjirou mang một phần thức ăn lên nhà thì phát hiện đứa bé kia đã tỉnh, đang lom lom nhìn trần nhà.

Người kia nghe được âm thanh, ánh mắt rơi lên thân hình nhỏ nhắn mới xuất hiện trước cửa.

Nụ cười rực rỡ cùng ánh mắt sáng trong hiện rõ nét lo lắng kia vừa lúc xông thẳng vào mắt hắn, còn vô tình chạm xuống tận đáy lòng.

Hắn... cảm nhận được hơi thở của lòng tốt và sự chân thành trên người đứa bé vừa xuất hiện.

"Này... cho ta hỏi, tên của ngươi là gì?" Hắn ngập ngừng lên tiếng, chất giọng khàn khàn khó nghe.

Tanjirou đem khay cơm từ bên ngoài vào phòng đặt xuống bên cạnh hắn, nụ cười trên môi chưa từng thay đổi:

"Ta tên là Tanjirou. Còn ngươi, ngươi tên gì?"

Giọng nói trong trẻo mang theo ý cười quét qua trái tim làm mặt hồ tĩnh lặng nơi đó nổi lên gợn sóng, chỉ mới giây lát đáy lòng hắn đã âm thầm lặp đi lặp lại tên cậu bé trước mặt vô số lần.

"Xin hãy nhớ kĩ, tên ta là... Hashibira Inosuke."

Không hiểu vì sao Inosuke lại có giảm giác mình nhất định phải nhớ thật kĩ tên của cậu bé này.

Thế nhưng, là một kẻ tin tưởng vào bản năng và lí trí, mặc cho hắn đã có một giây nào đó không thể hiểu nổi vì sao hắn phải làm như vậy nhưng vẫn lựa chọn bỏ qua và nghe theo sự mách bảo của trái tim.

~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro