[6] Hiểu lầm càng thêm hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Tính cách nhân vật không liên quan đến nguyên tác Kimetsu no Yaiba. Thế nên nếu mọi người không thích thì hãy rời đi chứ đừng công kích ác ý nhé. Love you ♥️

~~~ Kính Hoa ~~~

Vô Hạn thành có một tin chấn động!

Kokushibo hôm nay đem về một thanh kiếm mới, chẳng lẽ là vì hắn muốn đổi thanh kiếm đã đồng hành với hắn mấy trăm năm nay đi rồi sao?!

Kokushibo không hề hay biết bản thân mới trở về được nửa ngày mà tin đồn nhảm đã lại lan khắp mọi ngõ ngách của Vô Hạn thành rồi.

Đám quỷ trong Vô Hạn thành đúng là sắp rảnh đến phát điên luôn rồi!

Bây giờ hắn vẫn còn đang vùi mình trong phòng riêng cẩn thận dùng dao khắc một cái chắn tay kiếm bằng gỗ sồi, cả sáu con mắt đều được hắn vận dụng triệt để, xung quanh hắn đã có không ít phế phẩm bị hắn vô tình vứt bỏ.

Việc trong tay còn đang dang dở, cảnh vật xung quanh lại đột nhiên thay đổi.

Muzan ngồi trên ghế sofa trải thảm lông đỏ đùa nghịch ly rượu vang trong tay, đôi mắt giống hệt mắt mèo với tròng mắt màu đỏ.

Muzan nâng mắt nhìn bóng dáng cao lớn đang cẩn thận từng li từng tí khắc miếng gỗ sau tấm rèm, đáy mắt hiện lên chút tò mò:

"Gần đây ta thấy ngươi... thật sự rất là kì lạ đấy, Kokushibo. Ngươi đang nuôi một vị phu nhân ở bên ngoài thật à?"

Kokushibo vẫn không ngừng động tác trong tay, trầm giọng đáp lời:

"Ta không có... Ngài đừng tin mấy lời đồn... đãi linh tinh của bọn... anh em Thượng lục."

Muzan lắc nhẹ ly rượu.

Hắn cũng không muốn tin, nhưng là... với cái bộ dáng bây giờ của Kokushibo, hắn không tin hình như cũng không được mà nhỉ?

"Thứ ngươi đang làm là gì thế? Ngươi muốn đổi kiếm mới thật à?"

Ehe~ Xin thứ lỗi nhưng... Hắn thật sự không kìm được lòng hiếu kỳ của mình!

Muzan thật sự rất tò mò, không biết lý do gì mà có khiến một 'trạch nam' như Kokushibo nguyện ý ra ngoài mỗi ngày?

Hơn nữa không phải chỉ riêng hắn đâu, mà là tất cả quỷ trong Vô Hạn thành đều muốn biết, chỉ là bọn chúng không có gan hỏi thôi.

"Không có... Cái này là chắn... tay kiếm ta muốn tự... tay làm một cái để... tặng đứa bé kia."

Đứa bé?

Muzan híp mắt, vừa nghe qua đã bắt được trọng điểm trong lời nói của Kokushibo.

Không nghĩ tới, Kokushibo ngay cả con cũng có luôn rồi.

Hắn dù gì cũng là chủ nhân của Kokushibo, vậy mà chuyện quan trọng như thế này đến bây giờ mới biết, quả thật là quá thất trách.

Không được. Hắn nhất định phải tặng đứa bé kia thứ gì đó thật quý giá, không thể để những người khác nghĩ hắn keo kiệt được!

Đúng vậy, hắn nhất định phải làm như thế!

"Kokushibo, ta có nhiệm vụ mới giao cho ngươi đây." Đáy lòng Muzan đã hạ quyết tâm, bắt đầu nghĩ kế hoạch dẫn Kokushibo đi nơi khác để có thời gian chuẩn bị lễ vật cho 'đứa bé' nhà thuộc hạ của mình.

Mũi dao đang di chuyển mượt mà trên miếng gỗ đột nhiên lệch một chút, lập tức đã trở thành thứ phế phẩm không đáng giá.

Kokushibo ném phế phẩm thứ n sang một bên, cất con dao đi rồi đứng lên nhìn về phía Muzan chờ mệnh lệnh, mặc cho đáy lòng hắn đang rất khó chịu.

Kokushibo không muốn rời xa Tanjirou nhà hắn một chút nào cả.

======

Kokushibo ở lại thêm một đêm với Tanjirou, dặn dò cậu đủ thứ rồi lên đường ngay sáng hôm sau.

Inosuke tuy ngoài mặt không để lộ nhưng thực chất trong lòng luôn có một loại cảm giác phản cảm nhất định với Kokushibo mặc dù hai người mới chỉ gặp nhau lần đầu.

Thực phẩm Kokushibo chuẩn bị cho hai đứa có thể ăn tới mấy ngày, hơn nữa hắn còn để lại cho cậu một số tiền nên nếu không đủ bọn họ có thể xuống núi mua.

Inosuke nằm liệt trong nhà 3 ngày, đến ngày thứ 4 đã có thể ra ngoài đi lại.

Việc đầu tiên hắn làm sau khi có thể cử động tay chân một cách bình thường chính là lột ngay cái áo trên thân ra rồi đội đầu heo của hắn lên, theo mùi thơm hấp dẫn của thức ăn đi tìm Tanjirou ở gian nhà sau.

"Tanjirou." Inosuke đứng ngoài cửa, chỉ lộ ra cái đầu heo đang nhìn vào trong.

"Ơi, tớ đây." Tanjirou đang vui vẻ, vừa xoay người đã nhìn thấy hình ảnh kia làm sắc mặt cậu trắng bệch, thiếu điều hét lên nữa thôi.

Inosuke thấy vậy liền chạy vào bếp, lo lắng xoay quanh Tanjirou:

"Tanjirou, ngươi không sao chứ? Có phải là do ta dọa đến ngươi rồi không? Ta xin lỗi nhé."

Tanjirou thấy hắn lo lắng cho mình như thế liền ngượng ngùng.

Cái này cũng không phải lỗi của hắn, hắn cần gì phải nói lời này chứ?

"Không... Không phải. Chỉ là tớ nhìn không quen nên giật mình chút thôi. Cậu đừng buồn nhé?"

Inosuke nghe thế thì thở phào một tiếng, bỏ cái đầu heo xuống kẹp bên hông:

"Không phải thì tốt, sau này ta bớt dùng nó đi là được. Miễn cho lại làm ngươi hoảng sợ."

Ngoại trừ ông ra thì Tanjirou chính là người đầu tiên làm cho Inosuke có cảm giác sợ bị ghét bỏ.

Thôi... vì Tanjirou, hắn tận lực vậy.

Thế nhưng Tanjirou không hiểu được ý nghĩ của Inosuke, bối rối xua tay:

"Không... Cậu không cần phải làm thế đâu. Cậu cứ làm những gì mình muốn, tớ sẽ tập làm quen dần với cậu mà!"

Inosuke nhìn Tanjirou như thế trong lòng lại đột nhiên cảm thấy khó chịu, tự mình giận dỗi bỏ ra ngoài trước ánh mắt hoang mang của cậu.

Hắn đang suy nghĩ cho cậu mà cậu không chịu hiểu gì cả! Cái đồ đầu đất này!!!

Mặt trăng đã lên cao trên đỉnh đầu.

Tanjirou và Inosuke ngồi cạnh nhau trước thềm nhà ngắm tuyết rơi, bên cạnh hắn còn bày bánh mochi và trà mà ban chiều cậu cố ý làm dư một phần để dành cho hắn.

Nhìn Tanjirou thẫn thờ nhìn con đường nhỏ dẫn xuống núi, Inosuke nhăn lại đôi lông mày thanh tú, cảm thấy cái bánh ngọt đang ăn cũng mất đi hương vị.

Chẳng lẽ là cậu đang chờ tên kiếm sĩ áo tím kia quay lại?

Không biết Inosuke tự nhiên khó chịu cái gì, đột ngột nghiêng người qua đút miếng bánh bị hắn cắn mất một nửa vào miệng Tanjirou.

"Khụ khụ!" Tanjirou còn chưa kịp phản ứng đã bị miếng bánh kia nghẹn lại trong cổ họng bắt đầu ho khan.

"A! Chết rồi. Nước... ngươi mau uống nước đi!"

Inosuke hốt hoảng rót cho cậu một chén trà đưa đến bên miệng cậu, một bên cho cậu uống nước nhuận khí, một bên rối rít lên tiếng:

"Ta - ta xin lỗi, ta không cố ý làm ngươi bị nghẹn đâu, ngươi đừng ghét ta! Nếu không - nếu không ta sẽ khóc cho ngươi xem!"

Tanjirou vừa mới nuốt được miếng bánh xuống, cổ họng còn chưa kịp cảm thấy thoải mái đã lại ho khan tiếp một trận vì lời nói của Inosuke, đến mức hai con mắt cậu đỏ cả lên vì khó chịu.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn sang phía đứa bé trai bị trận ho này của cậu dọa đến đờ cả người, hoảng hốt phát hiện khoé mắt của hắn đã đỏ lên từ bao giờ, ánh nước đảo quanh trong hốc mắt trực chờ cơ hội để rơi xuống.

Ánh mắt hai người chỉ mới chạm nhau, nước mắt Inosuke đã không kiềm chế được mà ào ào chảy xuống, gương mặt còn xinh hơn nhiều đứa bé gái kia lập tức thấm đẫm nước mắt.

'Thịch!' Tanjirou thót tim.

Sao - sao lại khóc thế này? Bây giờ phải làm sao đây? Ai đó giúp cậu với!!! Huhuu...

Lúc đầu óc vẫn đang rối tung lên, trong vô thức Tanjirou đã đưa tay kéo Inosuke vào lòng, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu giống như cách cậu hay dỗ dành mấy đứa em của mình.

Hở? Từ từ, đợi chút. Vì sao mình lại nghĩ như thế nhỉ? Trước đây... mình có em à?

Tanjirou nhíu mày, trong ánh mắt tất cả đều là sự hoài nghi.

Tiếng khóc của người trong lòng không hề giảm, thậm chí còn có xu hướng khóc lớn hơn làm cậu càng trở nên bối rối, não cũng không biết nên để cậu làm gì tiếp theo.

"Tanjirou, đừng ghét bỏ ta... hức hức... có được - có được hay không?" Inosuke vừa nói vừa khóc như thế khiến cậu đau lòng.

Tanjirou kéo hắn ra khỏi người mình, kiên nhẫn lau đi hai hàng nước mắt đang không ngừng rơi xuống, ánh mắt dịu dàng ôn hòa nhìn hắn:

"Được rồi, Inosuke đừng khóc nữa, tớ không có ghét cậu đâu, nhé?"

Inosuke hít mũi đỏ bừng, cố gắng kiềm nén cho nước mắt ngừng rơi, đôi mắt màu ngọc bích len lén đánh giá biểu cảm của Tanjirou:

"Thật - thật chứ?"

"Thật mà. Chỉ cần cậu nín khóc, ngày mai tớ sẽ làm cho cậu thật nhiều tempura nhé?" Tanjirou mỉm cười xoa xoa đầu Inosuke.

Inosuke cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cậu, khe khẽ gật đầu.

Tanjirou âm thầm thở phào một hơi, thu dọn trà bánh lại rồi mang xuống bếp, chỉ là cậu vừa mới bước được một bước, vạt áo phía sau giống như là bị thứ gì đó giữ lại.

Tanjirou quay đầu thì thấy Inosuke hai mắt sáng rực đang nắm lấy góc áo cậu. Cậu im lặng trong phút chốc rồi bước ra một bước, Inosuke lập tức như cái bóng bước theo cậu một bước.

Tanjirou sâu sắc cảm nhận được một sự bất lực dâng trào trong nội tâm mình, sau khi thầm than không hiểu vì sao mọi thứ lại phát triển thành bộ dáng này xong, cũng đành nhận mệnh dẫn thêm cái đuôi nhỏ này đi xuống bếp cất đồ.

Về đến phòng, Inosuke mới chịu buông Tanjirou ra rồi ngồi yên xem cậu chuẩn bị chỗ ngủ cho cả hai đứa. Thấy hắn không còn làm loạn bám theo cậu nữa nên cậu cứ nghĩ là hắn đã bình tĩnh rồi, không nghĩ tới cậu vừa nằm xuống hắn liền chạy đến chui vào chăn dang tay ôm lấy cậu.

"Inosuke sao thế?" Tanjirou thở dài, xoa đầu hắn như thể đang xoa đầu một con cún cỡ lớn.

"Ta không sao..." Inosuke nhỏ giọng đáp lời.

Hắn chỉ là... chỉ là không muốn...

Inosuke nhíu mày.

Không đúng!

Có chuyện gì đã xảy ra với hắn vậy?

Hắn không muốn cái gì cơ chứ?

Từ sau khi tỉnh dậy vào mấy hôm trước, hắn cảm thấy bản thân giống như đã thay đổi một chỗ nào đó mà chính hắn cũng không biết.

Nỗi muộn phiền và cảm giác như đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng luôn bủa vây lấy hắn, sự cô đơn trống trải dưới đáy lòng hệt như một con rắn lớn quấn chặt hắn đến mức không thể thở.

Nhưng mà, chỉ cần Tanjirou vừa xuất hiện, tất cả những thứ đó đều sẽ biến mất không để lại tung tích.

Vì sao vậy nhỉ?

Rõ ràng là hắn đã sống và lớn lên trong sự đơn độc, thế mà bây giờ hắn lại đang hoảng sợ cái cảm giác đó sao?

"Tanjirou, đừng ghét ta..."

Tanjirou lại thở dài một hơi, vỗ nhè nhẹ lên lưng Inosuke chậm rãi ru hắn đi vào giấc ngủ.

Ơ nhưng mà...

Đáng lẽ người giận dỗi là cậu mới đúng chứ nhỉ?

Thế rốt cuộc là vì sao mà cậu lại phải ở đây dỗ dành kẻ đã đắc tội với mình vậy hả trời?!

~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro