[7] Chắn tay kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Tính cách nhân vật không liên quan đến nguyên tác Kimetsu no Yaiba. Thế nên nếu mọi người không thích thì hãy rời đi chứ đừng công kích ác ý nhé. Love you ♥️

~~~ Kính Hoa ~~~

/Oa! Zenitsu thổ lộ với Nezuko rồi kìa! Nhưng là cậu ta có nhất thiết phải hét lớn như thế không chứ? Tớ đau tai quá./

/Đúng là điếc tai thật.Vậy là năm sau hai người đó sẽ tổ chức lễ cưới sao?/

/Tớ không biết, còn phải xem xem ý nguyện của Nezuko nữa./

/Ồ. Vậy là Zenitsu có thể ở bên Nezuko cả đời rồi nhỉ?/

/Ôi, tớ nói rồi mà, còn phải xem quyết định của Nezuko thế nào nữa./

/Hừm. Tao cũng muốn bên mày cả đời./

/Gì vậy? Cậu có chịu lắng nghe xem tớ nói cái gì không thế? Chúng ta không phải vẫn đang ở với nhau sao?/

/Không, tao không nói cái đó. Hay tao cưới mày nhé Tanjirou?/

/Hơ? Cậu vừa gọi đúng tên tớ đấy à Inosuke?/

/À không, trọng điểm không phải cái này, chúng ta đều là con trai, không thể kết hôn được đâu./

/Vì sao lại không? Tao cũng muốn bên mày cả đời mà?/

/Hừm. Thôi, cái này cậu đi hỏi Nezuko đi, con bé giỏi giải thích hơn tớ./

•••••

/Tanjirou, tao... hối hận rồi./

/Nếu có thể làm lại, tao hứa sẽ không buông tay mày ra thêm một lần nào nữa./

/Tanjirou, chờ tao một chút thôi, nhé?/

/Tao sẽ đến tìm mày, rất nhanh thôi./

°°°°°

Inosuke giật mình bừng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra thấm ướt cả lưng áo, đôi mắt đỏ lên như vừa mới khóc.

Ngoài kia mặt trời vẫn chưa mọc, gió lạnh xuyên qua khe cửa sổ khép hờ tản ra khắp phòng khiến Inosuke không khỏi rùng mình một cái.

Hắn bò qua bên cạnh nắm tay đứa bé đang ngủ say trong chăn kéo về phía mình, sau đó mới an tâm nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở ấm áp của người trong lòng.

Trước đây hắn chưa bao giờ giật mình tỉnh giấc lúc giữa đêm như thế này, chỉ là từ khi gặp cậu, hắn thường xuyên mơ thấy một giấc mơ.

Một giấc mơ khiến hắn cảm thấy sợ hãi mặc dù sau khi tỉnh dậy hắn sẽ chẳng còn nhớ được bất kỳ thứ gì, nhưng hắn biết... nỗi sợ đó luôn ẩn nấp ở một nơi kín đáo chờ đợi cơ hội nhào ra cắn xé hắn.

Mà Tanjirou chính là vị cứu tinh giúp hắn trấn áp cái cảm giác nguy cơ luôn cận kề này.

Tanjirou... Nói cho ta biết, ngươi là ai vậy chứ?

======

Lúc Kokushibo hoàn thành xong nhiệm vụ trở về thì cũng vừa hết tháng giêng.

Trong Vô Hạn thành vẫn vắng vẻ như trước, hắn trực tiếp nhờ Nakime mang mình đi gặp Muzan.

Muzan nhìn vật Kokushibo đưa về trong lòng âm thầm tán thưởng hết lời, quả thật không hổ danh là Thượng huyền nhất.

"Nhiệm vụ lần này ngươi làm tốt lắm. Nếu được thì ngươi hãy dành chút thời gian chỉ điểm đám Thượng huyền chỉ biết làm báo thủ kia vài lời đi."

Kokushibo trầm mặc không nói.

Muzan bị thuộc hạ cho nói chuyện một mình có chút xấu hổ, khẽ hắng giọng:

"Hừm, lần đó ta có nghe ngươi nhắc đến đứa bé, nghĩ lại thì trước giờ ta chẳng bao giờ để ý cuộc sống của các ngươi như thế nào."

"Bây giờ biết ngươi có đứa bé của mình, ta cũng cảm thấy mừng thay cho ngươi. Ta có món quà này tặng cho đứa bé, xem như là lời chúc của ta gửi tới phu nhân và con của ngươi."

Muzan phất tay, một hộp gỗ nhỏ được Nakime chuyển đến trước mặt Kokushibo. Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Nakime đã lại lần nữa sử dụng huyết quỷ thuật mang hắn rời khỏi chỗ đó.

Kokushibo trầm mặc nhìn hộp gỗ trong tay chằm chằm.

Hình như là... Chúa quỷ Muzan hiểu lầm chuyện gì rồi thì phải? Đứa con trai kia của hắn có lẽ đã chết qua mấy đời rồi cũng nên.

Nakime nhìn vị trí Kokushibo đứng trước khi rời đi bằng ánh mắt thâm thúy.

Sau ngày hôm đó, trong Vô Hạn thành truyền đi một tin cực sốc!

Thượng huyền nhất Kokushibo không những có phu nhân bên ngoài mà ngay cả con cũng được mấy tuổi luôn rồi!

Hơn nữa, đây còn là tin tức được chính Chúa quỷ Muzan xác minh!

======

Kokushibo mang theo hộp gỗ kia cùng với thanh kiếm mới đã được trang bị chắn tay kiếm do hắn tự tay làm trở về căn nhà nhỏ trên núi tuyết.

Vừa lên tới hắn đã thấy hai đứa bé tựa vào nhau dưới mái hiên nhà, Tanjirou nhà hắn mặc một bộ yukata và haori cùng màu đỏ rượu ngồi dựa vào cột gỗ, một tay thì khoác lên người Inosuke đang mặc một bộ yukata màu xanh dương gối đầu lên chân cậu nhắm mắt ngủ rất ngon lành.

Tanjirou phát hiện có người, vừa quay đầu lại đã thấy Kokushibo đang đi tới. Cậu không nỡ đánh thức Inosuke nên chỉ đành ngồi yên một chỗ lên tiếng chào đón:

"Michikatsu-san, mừng chú đã về."

"Ừ, ta.. về rồi." Kokushibo dùng tay rảnh xoa đầu Tanjirou, ánh mắt lại rơi xuống gương mặt an ổn ngủ say của Inosuke, hai đầu lông mày khẽ nhíu.

Nhịp thở của đứa nhỏ này, sao lại không giống như là đang ngủ cho lắm nhỉ?

Chẳng lẽ là do hắn đa nghi rồi sao?

"Cái này... cho ngươi đó." Kokushibo đưa thanh kiếm cho cậu, ánh mắt hơi né tránh.

Tanjirou vừa nhìn liền thấy nó có thêm cái chắn tay kiếm hình mặt trời màu đỏ rực, màu sắc tản dần từ trong ra ngoài, cậu thật sự rất thích nó.

"Cảm ơn Michikatsu-san! Ta thích nó lắm!"

Kokushibo gật đầu, lại đưa hộp gỗ nhỏ đến trước mặt cậu:

"Còn cái này, là chủ nhân của ta tặng cho ngươi."

Trong đầu Tanjirou có một đống dấu chấm hỏi mọc lên như nấm sau mưa.

Vì sao chủ nhân của Michikatsu-san lại tặng quà cho cậu nhỉ? Bọn họ đâu có quen?

"Tặng cho ta? Vì sao vậy?" Tanjirou nhận lấy hộp rồi mở ra.

Bên trong là một đôi hanafuda làm từ bạc, bên trên khắc hình một con hạc quay đầu nhìn mặt trăng. Đầu con hạc được thay thế bằng một viên đá nhỏ màu đỏ, mặt trăng trên cao và mặt nước dưới chân con hạc đều đính những viên đá màu trắng ngà, tỏa ra từng tia sáng lấp lánh dưới ánh trăng bàng bạc.

Tanjirou chưa từng tiếp xúc nên không biết, còn Kokushibo vừa nhìn qua đã nhận ra mấy viên đá nhỏ đính trên đôi hanafuda kia đều là ngọc bích loại thượng phẩm, giá thành làm ra một đôi như thế này thật sự không thấp đâu.

"Cái này... đẹp quá!"

Kokushibo thấy cậu thích nó như vậy cũng vui vẻ, ít nhất món quà của Chúa quỷ còn chưa vô dụng đến mức không dỗ dành được một đứa trẻ.

"Vậy để lát nữa... vào nhà ta giúp ngươi... đeo."

"Ừm!"

Tanjirou nhờ Kokushibo vào phòng lấy giúp cậu một cái gối thay thế cho cái chân tội nghiệp của cậu, sau đó quấn lấy hắn đòi hắn dạy mình dùng kiếm.

Kokushibo không có biện pháp chống cự cái thế công hai mắt lấp lánh của cậu nên chỉ đành đem kiếm gỗ hắn đã chuẩn bị từ trước ra cho cậu tập luyện.

Lúc Tanjirou quay người, Kokushibo phát hiện ra một ánh mắt không mấy thiện cảm đang hướng về phía hắn, ánh mắt hắn vừa chuyển đã đối diện với một đôi con ngươi màu xanh lục bích u lãnh của một người đáng lẽ không nên thức.

Quả nhiên là thằng nhóc đó có vấn đề mà.

Tanjirou thật sự có thiên phú trở thành một kiếm sĩ.

Mấy kiến thức và thế kiếm cơ bản do Kokushibo chỉ dạy mới qua một ngày đã được cậu nhớ hết. Buổi sáng cậu tự mình chăm chỉ luyện tập, buổi tối lại tiếp nhận chỉ điểm từ hắn, rất nhanh đã có những tiến bộ vượt bậc.

Inosuke không hiểu tại sao, từ tận đáy lòng hắn lại sinh ra sự căm ghét rất sâu sắc đối với luyện kiếm.

Nhưng nghĩ tới Tanjirou vì luyện kiếm mà không ngó ngàng gì đến mình... Thôi, luyện kiếm cũng không khác gì với rèn luyện sức khỏe mấy, quan trọng là Tanjirou có thích hay không.

Thời gian cứ chậm rãi trôi, mỗi ngày người sống trong căn nhà nhỏ đều trải qua an an bình bình.

Tanjirou hiển nhiên là rất vừa lòng với cuộc sống thế này, nhưng gần đây có một việc làm cậu khá bận tâm...

Inosuke dạo này rất hay tự mình chạy xuống núi, mỗi lần Tanjirou hỏi hắn thì hắn đều tỏ ra thần bí không chịu trả lời.

Tanjirou mới đầu cũng cảm thấy buồn bã mất cả ngày, nhưng sau đó khi nghĩ lại cậu thấy mình có chút quá phận.

Inosuke là con người, vậy nên, hắn cũng cần có không gian riêng của hắn, cậu không nên quản quá nhiều.

Inosuke đang chăm chỉ đi săn thú mang xuống núi bán để gom tiền không hề hay biết Tanjirou đã hiểu nhầm mình đột nhiên hắt xì một cái.

Inosuke: "..."

Bởi vì Inosuke thường xuyên xuống núi nên thời gian rảnh của Tanjirou cũng nhiều hơn một chút, thế nên cậu bắt đầu học khắc gỗ.

Cậu muốn làm chắn tay kiếm tặng cho hai người Inosuke và Michikatsu, vậy tổng cộng sẽ là 3 cái, một cái tặng Michikatsu, hai cái còn lại tặng cho Inosuke.

Dù Inosuke bây giờ vẫn chưa có kiếm nhưng mà sớm muộn gì hắn cũng sẽ có, hơn nữa khả năng cao là hắn sẽ dùng song kiếm, nên cậu làm cho hai cái hẳn cũng không bị thừa.

Nếu đã quyết định rồi thì cậu không chần chờ gì nữa, bắt đầu đi tìm gỗ về học khắc.

Tưởng là rất khó khăn, thế nhưng khi bắt tay vào làm Tanjirou mới phát hiện ra cậu điều khiển dao  rất thuận tay giống như là đã làm vô số lần trước đây.

Mất gần tháng trời Tanjirou mới làm xong được ba cái chắn tay kiếm vừa ý, đôi tay trắng nõn vì thế mà bị vạch ra không ít đường máu.

Chắn tay kiếm tặng Kokushibo thì cậu khắc hình một con rồng có chút.. ờ thì, mũm mĩm (?) vòng bản thân thành một vòng như thể đang chơi đùa với chính cái đuôi của nó vậy, hơn nữa còn được lên tông màu hồng.

Đẹp thì cũng có đẹp đó, nhưng nó không hề có chút khí thế nào, ngược lại đáng yêu đến không chịu được.

Còn hai cái chắn tay kiếm của Inosuke thì giống như hoa anh đào kết thành vòng, nhìn sinh động y như thật, mỗi tội cậu không lên màu hồng mà lại dùng màu xanh dương chuyển màu nhạt dần giống với màu tóc hắn.

Inosuke về nhà lúc trời đã xế chiều, nghe mùi đồ ăn thơm nức mũi liền đoán được Tanjirou đang ở đâu, hắn chạy thẳng phía ra sau tìm cậu.

"Tanjirou! Tanjirou! Ngươi mau ra đây!" Inosuke hưng phấn đứng ngoài cửa nhà bếp vẫy tay với cậu.

Tanjirou nghiêng đầu nhìn hắn rồi mới rửa tay đi ra sau.

Cậu còn chưa kịp lên tiếng đã bị Inosuke kéo lại gần, đeo lên cổ tay cậu một cái lắc bằng bạc có gắn lục lạc nhỏ nhỏ xinh xinh, chỉ cần di chuyển một chút sẽ lập tức phát ra tiếng động.

Tanjirou khó hiểu nhìn lắc bạc rồi lại nhìn cậu bé trước mặt:

"Sao cậu lại tặng tớ cái này?"

"Tại ta thấy nó đẹp, nghĩ rằng ngươi sẽ thích nên mới..." Inosuke đã gỡ mặt nạ đầu heo ra giữ trên tay nghe cậu hỏi vậy thì vành tai hơi phiếm hồng:

"Vậy ngươi không thích nó sao?"

Tanjirou hơi ngẩn ra.

Cậu... không thích cái này sao?

Đây là món quà đầu tiên Inosuke tặng cậu mà.

"Không, tớ rất thích. Cảm ơn cậu nhé Inosuke!"

Inosuke nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cậu mới yên tâm được phần nào.

Thật chứ, suýt chút nữa là hồi hộp chết hắn rồi!

"À đúng rồi. Tớ cũng có một thứ muốn tặng cậu đó, Inosuke."

Tanjirou vui vẻ mỉm cười rồi bắt đầu tìm kiếm gì đó trong túi nhỏ cậu thường hay cất trong người, rất nhanh đã lấy ra 2 cái chắn tay kiếm xinh xắn bỏ vào tay Inosuke.

Inosuke nhìn chúng bằng ánh mắt mờ mịt.

Vì sao thứ này nhìn có vẻ giống hoa anh đào mà lại có màu xanh nhỉ?

"Đây là chắn tay kiếm tớ làm cho cậu." Tanjirou cười híp mắt chỉ vào thứ trong tay hắn, nói tiếp:

"Khi cậu luyện kiếm đều luyện cả hai tay, nên tớ nghĩ chắc hẳn cậu sẽ dùng song kiếm, vì thế tớ đã tự ý làm luôn hai cái. Nếu tớ đoán sai thì cậu cho tớ xin lỗi nhé?"

Inosuke lật qua lật lại quan sát cái chắn tay kiếm kia một hồi, đột nhiên lên tiếng:

"Vậy ra đây là lý do khiến tay ngươi bị thương à?"

Tanjirou ngay lập tức hóa đá.

Này, đây không phải là trọng điểm mà? Hắn làm ơn đi theo kịch bản bình thường đi có được hay không?! Khen cậu một câu đi chứ!

Mà thôi, hắn như thế cũng là vì lo lắng cho mình, bỏ qua đi.

Chỉ còn một cái, để tối tặng Michikatsu-san luôn vậy.

~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro