[8] Agatsuma Zenitsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Tính cách nhân vật không liên quan đến nguyên tác Kimetsu no Yaiba. Thế nên nếu mọi người không thích thì hãy rời đi chứ đừng công kích ác ý nhé. Love you ♥️

~~~ Kính Hoa ~~~

Tính từ khi Tanjirou tỉnh lại thì thời gian cũng đã được 8 tháng rồi, các vết thương cũ từ lần té núi trước đã hoàn toàn không có vấn đề, kiếm cũng luyện được đến 7 phần thành thục, vậy nên cậu ngỏ lời xin phép Kokushibo cho mình xuống núi.

Kokushibo biết hắn không thể cứ hạn chế cậu ở đây cả đời được, nên dù không tình nguyện đến đâu cũng phải đồng ý để cậu đi, nhưng với điều kiện là phải báo trước cho hắn.

Inosuke thì càng khỏi phải nói, hắn thích sống tự do tự tại trong rừng hơn nên cả ngày chẳng thấy được mặt hắn, đến tận xế chiều mới chịu về nhà quấn lấy Tanjirou không rời nửa bước.

Tanjirou bắt đầu thường xuyên xuống núi, có lần vì giúp đưa một ông lão đột nhiên ngất xỉu giữa đường đến bệnh viện, nhưng sau lại gặp con trai ông ta kéo lại gây sự nên khi trở về thì trời đã tối rồi.

Lúc cậu đi ngang qua một ngôi nhà bị bỏ hoang đột nhiên lại ngửi thấy mùi máu tươi và một thứ mùi gì đó rất kinh tởm, như thể là mùi xác chết đang phân hủy vậy. Sợ có ai gặp bất trắc ở trong đó nên Tanjirou đã không hề do dự mà xông vào.

Và đó là lần đầu tiên Tanjirou biết được, trên đời này có tồn tại một thứ gọi là 'quỷ ăn thịt người'.

Tanjirou so chiêu với con quỷ đó chưa được bao lâu thì Kokushibo đã xuất hiện, một kiếm nhanh gọn hạ xuống chém bay đầu con quỷ.

Con quỷ đó còn chưa tin được là nó đã chết thì xác của nó đã tan biến đến tro cũng không còn.

Sau khi Tanjirou được Kokushibo giải thích rõ về những con quỷ độc ác kia, cậu liền không do dự nói với hắn rằng bản thân nhất định sẽ giết sạch bọn chúng, không để thêm bất kì ai phải trải qua cảm giác thống khổ vì mất đi người thân nữa.

Kokushibo lúc đó chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt rất kì lạ, sau đó đột nhiên xoa đầu cậu và nói cố lên.

Kokushibo đứng trong Vô Hạn thành mông lung nhìn bức tường trước mặt, khe khẽ thở dài, ngón tay thon dài miết nhẹ lên cái chắn tay kiếm màu hồng gắn trên kiếm.

"Đến một ngày nào đó,... ngươi phát hiện ra ta... là một con quỷ đã... từng ăn qua thịt người... vậy ngươi có nâng thanh... kiếm đó lên đối đầu với... ta hay không?"

Tanjirou... Tanjirou của ta.

Ngươi là ánh mặt trời sáng soi trên mặt đất, còn ta lại là loài sinh vật chỉ có thể ẩn nấp trong đêm tối.

Phải làm sao khi ranh giới giữa ta và ngươi đâu đơn giản chỉ là một đường thẳng?

Trong âm thầm, ở nơi giao nhau giữa sự sống và cái chết, có một kẻ dơ bẩn mơ tưởng chiếm lấy ánh mặt trời.

Ta nên làm sao mới được đây?

Ngươi có thể nói cho ta biết được không?

"Những cây hoa Tử... đằng ở đó có lẽ... cũng đến mùa nở... hoa rồi nhỉ?"

======

Tanjirou hôm nay sẽ sang thị trấn bên cạnh, định là sẽ ở lại vài ngày xem có tìm được con quỷ nào không.

Cậu đã nói với Kokushibo về ý định của mình, về phần Inosuke thì vì tối hôm trước hắn không trở về nên chưa nói với hắn được, nhưng không sao, cậu đã nhờ Kokushibo gửi lời nhắn cho hắn, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu... nhỉ?

Hi vọng là lúc Inosuke ở nhà một mình sẽ không gây ra rắc rối gì.

Haizz...

Mới đi chưa được bao lâu đã bắt đầu lo lắng rồi.

Thật sự không ổn một chút nào.

Tanjirou lắc đầu xua đi mấy cái suy nghĩ rối loạn bên trong.

'Loạt soạt... loạt soạt...' Trong rừng cây phía bên trái vang lên những âm thanh gấp gáp như là có thứ gì đó đang di chuyển rất nhanh hướng về nơi này.

Tanjirou lập tức rơi vào trạng thái cảnh giác, bàn tay đặt lên chuôi kiếm bất giác siết chặt.

Bây giờ đang là ban ngày nên thứ kia chắc chắn không phải là quỷ...

À, cậu quên mất, con người sống ở đời đâu phải chỉ có mối lo với quỷ dữ?

Bởi vì chính con người đã là một mối lo không hề nhỏ.

Từ xưa đã chẳng thiếu gì những kẻ xấu sống nhờ dưới lớp vỏ bọc chân thiện mĩ trên thế gian rồi.

Tiếng động dần đến gần, Tanjirou ngửi thấy một mùi hoảng loạn thoáng qua trong bầu không khí căng thẳng khiến cậu kinh ngạc trong giây lát.

Cũng vì mấy giây đó mà Tanjirou không kịp làm ra phản ứng khi có người đột nhiên chạy đến và vô tình bị người kia đụng ngã.

Cậu bé kia hẳn cũng không ngờ được trong lúc bản thân vô ý đã đụng phải người khác, hơi ngơ ngác nhìn cậu.

"Xin - xin lỗi cậu, tại tôi đang vội quá." Cậu bé tự mình bò dậy rồi chìa tay ra trước mặt cậu.

Tanjirou hoàn toàn không có ý khách sáo với cái người vừa hại cậu ngã đến trầy cả da tay, mượn lực cậu ta đứng dậy.

Đến lúc này Tanjirou mới có thời gian nhìn hình dáng của đứa bé trước mặt.

Gương mặt non nớt có hơi lấm bẩn che đi mấy phần dung mạo thật sự, cậu ta có đôi mắt tròn màu vàng đồng trong suốt chứa đầy vẻ hoảng loạn và mái tóc màu vàng rực rỡ ngã dần sang màu cam chính là thứ để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng cậu.

'Loạt soạt! Loạt soạt!'

Lại một trận âm thanh nữa vang lên, chỉ vài giây sau con đường phía trước đã xuất hiện một ông lão dáng người nhỏ thó, lại còn bị cụt một chân đứng chắn trước mặt.

Tanjirou nhăn mày.

Cậu ngửi được mùi quan tâm lo lắng phát ra từ ông ấy khi ông ấy nhìn cậu chàng trốn phía sau cậu, có vẻ như bọn họ là người quen của nhau.

Cậu bé kia vừa thấy ông lão xuất hiện đã lập tức núp phía sau cậu, run rẩy ló nửa cái đầu nhìn về phía ông ấy:

"Ông ơi, cháu không muốn về đâu! Cháu không muốn phải tiếp tục tập luyện nữa! Còn tập nữa thì cháu sẽ chết thật mất! Đáng sợ lắm!"

Mặt ông ấy nghiêm túc, dùng lực dọng cây gậy trong tay xuống đất phát ra tiếng 'bộp bộp':

"Tập luyện một chút mà thôi, làm sao có thể hại chết người được? Zenitsu, cháu mau lại đây, trở về cùng ta!"

Cậu bé được gọi là Zenitsu kia càng run rẩy đến đáng sợ hơn, bàn tay túm chặt lấy góc áo haori của cậu:

"Không! Cháu không về đó đâu! Cháu ghét kiếm lắm! Cứ như vậy cháu sẽ chết mất thôi!"

Ông Jigorou thở dài, bắt đầu thả nhẹ giọng:

"Zenitsu, ta biết là cháu là đứa trẻ có thiên phú. Ta dám chắc rằng, chỉ cần cháu chịu chăm chỉ tập luyện thì sẽ trở thành một kiếm sĩ tài ba mà."

Zenitsu nước mắt nước mũi chảy lem luốc trên mặt, lắc đầu nguầy nguậy:

"Không ông ơi, mặc dù cháu rất yêu ông, nhưng mà cháu thật sự không làm được! Cháu không muốn trở thành kiếm sĩ hay bất kì thứ gì đại loại như vậy đâu! Cháu sẽ chết mất!"

Ông lão nghiêm nghị đi vòng qua cậu, túm lấy cổ áo người kia kéo đi về một hướng:

"Ta không cần biết, cháu nhất định phải học cho ta!"

Zenitsu bị túm mà không phản kháng được, ánh mắt lưu luyến nhìn cậu không rời, miệng còn gọi lớn cầu cứu:

"Cậu gì đó ơi! Làm ơn hãy cứu tôi với! Tôi không muốn trở thành kiếm sĩ đâu! Huhuu! Tôi sẽ chết thật đó!"

Ông Jigorou tức giận gõ lên đầu Zenitsu một cái sau đó nhìn về phía cậu:

"Để cậu bé phải chê cười rồi. Liệu ta có thể mời cậu ghé qua nhà ta một chút không? Nó cũng ở gần đây thôi."

Tanjirou tàng hình nãy giờ cuối cùng cũng được người phát hiện, treo lên khóe môi nụ cười thân thiện lại không mất đi sự lễ phép:

"Như vậy sẽ không làm phiền ông và gia đình ạ?"

"Nhà ta chỉ có ta và hai đứa nhỏ, không phiền hà gì đâu."

Ông Jigorou nhìn thái độ này của cậu, trong lòng âm thầm gật đầu tán thưởng.

Đứa trẻ này nhìn qua chỉ tầm tuổi với Zenitsu mà đã có được một thân khí chất trầm tĩnh như vậy cũng thật là hiếm thấy, còn chưa kể đến thân khí tức ôn hòa phong nhã khiến người ta chỉ nhìn sơ qua thôi đã cảm thấy yêu thích đó nữa.

Nếu Zenitsu mà có được một phần khí chất như cậu bé này thì tốt quá...

Thôi, học trò ông tự mình nhìn trúng thì phải tự mình cố gắng vậy.

Tanjirou đi theo ông Jigorou trở về ngôi nhà nhỏ trên sườn núi.

Sau khi ông đem Zenitsu ra sau núi luyện tập để hắn tiếp tục luyện tập xong mới quay lại đem trà bánh ra trước hiên nhà ngồi cùng cậu.

"Thật xin lỗi nhưng mà đến bây giờ ta vẫn chưa biết tên cậu?" Ông rót trà rồi đặt bên cạnh cậu.

Tanjirou lễ phép tiếp lấy chén trà nhỏ rồi mới ôn hoà đáp:

"Ông cứ gọi cháu Tanjirou là được rồi."

Ông Jigorou gật đầu, nhấp một ngụm trà nhỏ:

"Còn ta là Kuwajima Jigorou, sư phụ của thằng nhóc ban nãy."

"A, vâng." Tanjirou đáp lại một câu như thế xong liền ngượng ngùng im lặng.

Cậu thật sự không biết bây giờ mình nên nói cái gì luôn.

Ông Jigorou dường như cũng nhận ra cậu không được tự nhiên, đành lên tiếng mở lời trước:

"Tanjirou năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Tanjirou bị câu hỏi này làm khó, nụ cười trên mặt hơi cứng đờ.

Ông Jigorou thấy phản ứng này của cậu có chút không đúng, hỏi lại:

"Sao thế? Cháu không thể nói à?"

"Không phải ạ." Tanjirou lắc đầu, chăm chú nhìn vào mặt nước tĩnh lặng trong ly trà:

"Thật ra cháu cũng không nhớ năm nay mình đã bao nhiêu tuổi rồi nữa, nhưng chú nói có lẽ cháu năm nay mới lên 11 tuổi."

"Không nhớ?" Ông Jigorou nhíu mày: "Sao lại có thể không nhớ được tuổi của mình?"

"Gần một năm trước cháu gặp nạn khi đi lên núi và ngã đập đầu vào tảng đá. Nếu không nhờ có Michikatsu-san kịp thời cứu giúp thì chắc hẳn là cháu đã chết từ lâu lắm rồi." Tanjirou mỉm cười, đôi mắt ôn hòa nâng lên nhìn ông:

"Tuy mạng này đã giữ lại được nhưng vẫn để lại một số di chứng cho cháu, mà mất trí nhớ cũng là một trong số đó."

Ông Jigorou nghe cậu sơ lược kể lại câu chuyện xong không khỏi cảm thán:

"Cháu trải qua đoạn thời gian kia cũng không dễ dàng gì."

"Chuyện cũng không tệ đến thế đâu ạ." Tanjirou mỉm cười:

"Ít nhất thì cháu vẫn còn có Michikatsu-san và Inosuke bên cạnh. Hai người họ giúp đỡ cháu rất nhiều."

Ông Jigorou bật cười: "Cháu cũng lạc quan quá nhỉ? Hoàn toàn trái ngược với thằng bé Zenitsu nhà ta. Trong đầu nó chỉ chứa toàn những điều tiêu cực mà thôi."

"Aizz, cứ sống mà không đặt niềm tin vào chính mình thì cuộc sống làm gì còn ý nghĩa đây? Ta cũng không hiểu vì sao thằng bé lại đánh mất tự tin như thế nữa."

"Nếu cháu có thể chia sẻ cho nó một chút tự tin của cháu thì tốt rồi."

Tanjirou nghiêng đầu: "Thật ra, nếu ông cho phép thì cháu có thể thử trò chuyện với cậu ấy."

Ông Jigorou kinh ngạc nhìn cậu.

Tanjirou ngại ngùng gãi đầu:

"Cháu tới bên này vốn là vì có chút việc cần phải ở lại vài ngày, bây giờ vào trấn cũng không dễ gì tìm được chỗ qua đêm. Vậy nên cháu muốn hỏi ông có thể cho cháu ở nhờ không? Một hôm thôi cũng được."

Ông Jigorou suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu.

Ông tin rằng đứa bé này không phải người xấu.

"Vậy cháu cảm ơn ông." Tanjirou mỉm cười.

~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro