[9] Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Tính cách nhân vật không liên quan đến nguyên tác Kimetsu no Yaiba. Thế nên nếu mọi người không thích thì hãy rời đi chứ đừng công kích ác ý nhé. Love you ♥️

~~~ Kính Hoa ~~~

Zenitsu đến chiều tối mới lê tấm thân tàn tạ của hắn quay về căn nhà nhỏ, đi cùng với hắn là một thiếu niên có mái tóc đen tên là Kaigaku.

Trong nhà nhỏ ấm cúng đã bày sẵn đồ ăn ngon, chỉ chờ hai người bọn họ về là có thể cùng nhau ăn tối.

Zenitsu thấy thức ăn hai mắt liền sáng lên nhào tới, tay cầm cơm nắm lên bắt đầu ăn như người bị bỏ đói mấy ngày:

"Ư! Cơm nắm hôm nay có vẻ ngon hơn mọi hôm, thật tuyệt quá đi!"

Ông Jigorou ngồi ở vị trí trên cùng có chút ngại ngùng vì sự thiếu lễ phép của Zenitsu, cau mày nhìn hắn:

"Zenitsu, tại sao con càng ngày càng không còn chút quy củ nào thế? Nhà chúng ta còn đang có khách."

Kaigaku vào sau thong thả ngồi xuống vị trí bên cạnh Zenitsu, không nương tay gõ mạnh lên đầu hắn một cái:

"Cái tên ngốc nhà ngươi! Để ý xung quanh một chút đi!"

"Oái! Đau quá!" Zenitsu lúc này mới ôm cái đầu bị gõ sưng một cục ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt vừa lúc va phải nụ cười trên môi người đối diện:

"A! Cậu chính là người lúc sáng!"

Tanjirou thu lại ý cười, khẽ gật đầu: "Đúng vậy, là tôi."

Zenitsu lập tức đem theo phần ăn của hắn vòng qua bàn đến vị trí kế bên Tanjirou đặt xuống, đột nhiên dí sát lại người cậu:

"Mà cậu tên gì? Tôi còn chưa biết được tên của cậu nữa?"

Tanjirou bị Zenitsu dán lại gần thì có chút hoảng hốt lùi lại phía sau, giọng nói lắp bắp:

"Cậu có thể gọi tớ là Tan - Tanjirou."

"Ồ, Tanjirou-kun!" Zenitsu gật đầu, mỉm cười giới thiệu:

"Tôi là Agatsuma Zenitsu. Cậu cũng có thể gọi tôi là Zenitsu. Tôi không ngại đâu."

Tanjirou hoảng đến không được, gương mặt bầu bĩnh bị doạ đến toát mồ hôi:

"Ừ - ừ. Zenitsu-kun có thể lùi ra một chút được... được không?"

Nói thật, cậu chưa từng tiếp xúc với người lạ nào gần đến vậy đâu!

Rất đáng sợ có được hay không?

Thân hình Zenitsu thoáng lùi lại làm Tanjirou thở ra một hơi.

"A, xin lỗi, là do tôi không để ý. Tôi doạ cậu sợ à?" Vẻ mặt Zenitsu hiện lên chút bối rối.

'Bốp.' Một tiếng giòn tan, Kaigaku trong tay vẫn còn cầm một chiếc đũa nhắm vào đầu Zenitsu, dưới đất không xa còn có một chiếc khác đang nằm chỏng chơ ở đó, không cần nói thì cũng rõ hung thủ vừa làm đầu hắn u thêm một cục vẫn là vị sư huynh kia của hắn.

"Kaigaku, huynh làm vậy là có ý gì hả?" Zenitsu ôm đầu lùi lại, nhìn Kaigaku gào lên.

Kaigaku thấy Zenitsu đã không còn dán sát mặt lại gần cậu bé đáng yêu ngồi ở phía đối diện kia nữa mới tỏ ra như không có gì bỏ chiếc đũa còn lại trong tay xuống:

"Chẳng có ý gì. Thấy ngươi thất lễ với khách nên muốn dạy dỗ lại thôi."

Kaigaku vừa nói hết câu đã nhận được ánh mắt cảm kích từ cậu, hắn bắt đầu trở nên lúng túng:

"Chào Tanjirou, anh là Suuki Kaigaku, sư huynh của tên ngu ngốc Zenitsu kia."

"Kaigaku, huynh giới thiệu thì cứ giới thiệu đi, vì sao cứ phải tiện thể lôi cả đệ vào mắng vậy hả?" Zenitsu gào lên, âm thầm trừng mắt nhìn hắn.

Tanjirou lựa chọn bỏ qua tiếng gào thét đinh tai nhức óc của Zenitsu, rất niềm nở tặng cho hắn - người vừa giải vây giúp mình - một nụ cười mỉm đẹp đến động lòng người:

"Chào Suuki-san, em sẽ ở nhờ tại đây một đoạn thời gian, hi vọng là không phiền đến ông và hai người."

Zenitsu thấy nụ cười này liền ném ánh mắt bất bình về phía Kaigaku.

Vì sao cậu ấy không cười với mình?!

Vì sao cậu ấy không nói chuyện với mình?!

Đều là mới quen như nhau, vì sao cậu lại có thể phân biệt đối xử với mình như vậy?!

"Không... Không phiền." Kaigaku ngơ ra một lúc, sau đó vành tai đột nhiên đỏ lên, nhỏ giọng nói:

"Thật ra em cũng có thể gọi anh là... Kaigaku."

Zenitsu thấy dáng vẻ kì lạ này của Kaigaku, vừa muốn mở miệng nói gì đó đã bị ông Jigorou lên tiếng cắt ngang:

"Thôi, hai đứa đừng làm ồn đến Tanjirou nữa, ăn phần của mình đi. Đồ ăn tối nay là Tanjirou giúp chuẩn bị đấy."

Zenitsu như là ngộ ra điều gì, nhỏ giọng nói:

"Bảo sao hương vị thức ăn không giống với ngày thường, thì ra là do người khác nấu."

'Bốp!' Lại thêm một chiếc đũa nữa đáp lên đầu Zenitsu mà người ra tay lần này là ông Jigorou, hắn len lén nhìn ông, không dám lại làm ồn nên chỉ đành im lặng ăn xong bữa cơm.

Đối xử với hắn thế này mà bảo là thương hắn à?!

Huhuu! Ông chính là đồ lừa đảo!

Bốn người ăn xong bữa tối trong bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. Sau khi dọn dẹp hết chén bát, Kaigaku khó lắm mới được một lần siêng năng xung phong đi nấu nước tắm cho cả đám.

Đợi chuẩn bị xong mọi thứ Kaigaku mới lên gọi Tanjirou xuống tắm trước, nhưng Zenitsu có vẻ như rất thích cậu nên ôm chân nhất quyết đòi đi theo, Kaigaku không tách hắn ra được, chỉ đành nấu thêm nước đổ vào bồn tắm lớn tắm chung.

Ông Jigorou ở trong phòng nghe đám trẻ ở bên ngoài ồn ào không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.

Haizzz, thằng bé Tanjirou phải chịu tội rồi.

======

Từ sau khi tỉnh lại, đây là lần đầu tiên Tanjirou đi một đoạn đường xa như thế, thật sự là rất mệt.

Bây giờ cậu ngủ một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Tanjirou thoải mái ngâm trong làn nước ấm, ánh mắt mơ mơ màng màng một hồi rồi ngủ lúc nào không hay.

Kaigaku và Zenitsu chia ra ngồi hai bên cậu, ánh mắt nhìn nhau không có ý tốt.

Sau khi hai đứa nhóc phát hiện cậu đã ngủ mất mới bắt đầu nói chuyện không hề kiêng nể.

"Thằng nhóc nhà ngươi bình thường không phải rất ghét mấy đứa con trai có dung mạo xinh xắn đáng yêu sao? Sao hôm nay trông có vẻ lạ thế?" Kaigaku dùng ánh mắt kinh bỉ nhìn Zenitsu.

Zenitsu cũng không vừa, trao lại cho hắn cái ánh mắt kì thị:

"Bình thường cũng không thấy sư huynh đây chủ động làm loại việc này. Hôm nay đệ đúng thật là được mở rộng tầm mắt."

"Ồ, tầm mắt hạn hẹp là do ngươi bắt chước ếch ngồi đáy giếng, bây giờ rời khỏi đáy giếng rồi thì cũng nên biết giữ lấy liêm sỉ của bản thân đi. Để người khác đánh giá thì không ổn đâu." Kaigaku giọng âm dương quái khí nói.

"Vậy trước khi huynh nói người khác thì nên nhìn lại mình trước đi đã. Đệ cảm thấy huynh vẫn còn chưa đủ gương mẫu để nói với đệ những lời như thế này đâu?" Zenitsu lập tức đốp lại không thiếu một câu.

Kaigaku: "..." Con mẹ nó!

Từ khi nào mà thằng nhãi này lại miệng lưỡi sắc bén như vậy?

Thật là... đến đi tắm mà cũng không yên với nó!

Kaigaku tức giận đứng dậy thay quần áo, sau đó quay lại bên bồn tắm tính lay gọi Tanjirou dậy.

Tên Zenitsu này là một tên dại gái chính hiệu, cứ gặp gái thì hắn sẽ đánh mất hết liêm sỉ, còn nếu gặp bé trai có dung mạo mang tính chất lừa gạt người nhìn thì hắn sẽ nhảy xổ lên như thể muốn thay cả thế giới trừ gian diệt ác vậy.

Cực kỳ kì lạ.

Kaigaku không biết tại sao hôm nay Zenitsu gặp được Tanjirou với cái diện mạo dễ gây nhầm lẫn cho người khác này mà chưa phát khùng lên?

Nhưng mà linh cảm nói cho hắn biết rằng không nên để cậu ở lại với tên tinh thần bất ổn đó.

Ai biết thằng nhóc đó sẽ làm ra cái gì chứ?

Kaigaku nhất định phải bảo vệ Tanjirou của hắn!

Zenitsu nhận ra động tác của Kaigaku, vô thanh vô tức chặn tay sư huynh hắn lại, ánh mắt hơi tối xuống:

"Không cần phiền sư huynh, đệ sẽ tự gọi cậu ấy tỉnh."

Ánh mắt Zenitsu làm Kaigaku thấy khó chịu, hắn vội vàng rụt tay lại tránh ánh mắt kia, nhưng hắn vẫn không chịu thua mà lên tiếng gọi cậu bé ngủ say trong bồn tắm lớn:

"Tanjirou dậy thôi, nước sắp nguội mất rồi."

Zenitsu nhăn mày khó chịu với cái hành động dư thừa này của Kaigaku, nhưng lời còn chưa nói ra đã bị giọng nói của một người khác cắt ngang.

"A? Em đã ngủ quên mất sao? Thành thật xin lỗi mọi người nha." Giọng nói trẻ con mềm nhũn lúc vừa thức giấc thành công dội tắt đám lửa trong lòng Zenitsu.

Zenitsu thu tay lại, im lặng ra ngoài thay đồ.

Tanjirou ánh mắt nhập nhèm nhìn theo động tác của Zenitsu, đầu nổi lên mấy dấu hỏi chấm.

Hắn đang làm cái gì thế? Thật là kì cục.

Kaigaku nhìn cậu vẫn một mặt ngơ ngác không khỏi bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi giữ tay cậu kéo lên, ngữ kia ôn hòa hoàn toàn khác hẳn lúc nói chuyện cùng sư đệ hắn:

"Đừng ngâm nữa. Ngâm tiếp sẽ bị bệnh đó."

Tanjirou ngơ ngác gật đầu, ra bên ngoài thay đồ.

Giờ đi ngủ.

Bởi vì nhà nhỏ nên Tanjirou được sắp xếp ở cùng phòng với Kaigaku và Zenitsu.

Cậu chẳng hiểu nổi vì sao chỉ một vị trí nằm thôi cũng đủ để họ cãi nhau không nhân nhượng?

Đèn phòng tối xuống.

Zenitsu nghe thấy hơi thở bình ổn của hai người khác, đoán chừng là bọn họ đã ngủ mới khe khẽ mở cửa ra khỏi phòng.

Hắn ngồi một mình dưới mái hiên nhà, ánh mắt nhìn lên mặt trăng sáng rọi.

Vì sao hắn lại ở đây?

Rõ ràng hắn đã sống qua một đời viên mãn, sao sau khi chết lại xuất hiện ở nơi này?

Chẳng lẽ tất cả ở nơi đó đều là mơ thôi sao?

Ở đó hắn trải qua nhiều chuyện khủng khiếp như vậy, đổ ra bao nhiêu máu và nước mắt, đánh đổi không biết bao nhiêu sinh mạng đáng trân trọng mới tìm lại được bình yên.

Thế mà hắn chỉ vừa nhắm mắt xuôi tay một cái đã quay về nơi xuất phát!

Quay về đúng cái đoạn thời gian hạnh phúc nhất của hắn khi còn nhỏ.

Hắn được gặp lại ông của hắn.

Zenitsu biết hắn hèn nhát và hắn cũng căm ghét hắn như thế.

Hắn cũng đã từng cố gắng để thay đổi bản thân nhưng không thành.

Hắn không có dũng khí tiến lên, không muốn lần nữa phải đưa tiễn từng người thân quen một trở về với cát bụi.

Vậy nên khi phải một lần nữa đối diện với những mất mát đau thương, hắn vẫn lựa chọn bỏ chạy.

Zenitsu mệt mỏi nhắm mắt.

Hắn... đã sắp không phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa rồi.

"Zenitsu-kun."

Giọng nói mềm mềm mại mại đột ngột vang lên từ phía sau lưng doạ Zenitsu giật mình.

Hẳn là vì Zenitsu đã suy nghĩ quá nhập tâm nên hắn mới không nhận ra cậu đến gần.

"Tanjirou? Cậu chưa ngủ sao?" Zenitsu quay đầu nhìn cậu.

"Ừm. Ban nãy đã ngủ một chút nên giờ hơi khó ngủ." Tanjirou ngồi xuống bên cạnh Zenitsu.

Zenitsu im lặng không nói, chuyển ánh mắt sang nơi khác.

"Zenitsu-kun không thích kiếm pháp sao?"

"Ừ, tôi không thích kiếm." Zenitsu thở dài gật gật đầu, dừng một chút lại nhỏ giọng nói tiếp:

"Tôi không muốn phải mạo hiểm đặt sinh mạng của mình trên lưỡi kiếm, càng không muốn phải dùng nó đi đả thương người khác."

Tanjirou ngẩng đầu nhìn mặt trăng, cười khẽ:

"Ồ, còn tớ thì rất thích kiếm."

Zenitsu chuyển mắt về phía cậu.

"Tớ bị mất kí ức trước năm 10 tuổi, trôi qua một khoảng thời gian dài trong vô định. Nhưng trong lòng tớ luôn có một giọng nói đang thôi thúc tớ."

"Giọng nói ấy bảo tớ, cứ bước tiếp dù mai này có ra sao bởi vì tớ vẫn có người muốn được bảo vệ, không thể ngừng lại và không thể buông tay nếu không tớ chẳng biết được, ngày mai thứ tớ đánh mất sẽ là gì?"

"Tớ không biết gia đình tớ có những ai và đang ở đâu, nhưng tớ biết bên cạnh bản thân còn lại thứ gì và tớ nguyện trả giá bằng cả sinh mạng chỉ để bọn họ được sống an bình."

"Thật tuyệt vời khi ngày mai đến chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi người mà ta yêu quý, đúng chứ?"

"Đó chính là lý do khiến tớ cầm kiếm lên."

Cậu quay đầu nhìn về phía Zenitsu, nụ cười trên môi càng trở nên rực rỡ.

Zenitsu trầm mặc nhìn cậu một hồi, sau đó khàn giọng hỏi:

"Vậy nếu như thất bại thì sao? Khi mà cậu đã hi sinh cả mạng sống nhưng vẫn không cứu được những người quan trọng với cậu thì sẽ thế nào?"

Tanjirou giữ nguyên nụ cười nhìn vào bàn tay bé nhỏ của mình, âm thanh thanh thúy chầm chậm vang lên trong không gian yên tĩnh dưới ánh sao đêm:

"Vậy nếu như cậu chưa từng cố gắng hết sức thì làm sao cậu biết được bản thân sẽ bảo vệ được những gì? Quan trọng là sau khi cậu chết đi, cậu sẽ không cảm thấy hối tiếc."

"Đời người ngắn ngủi, sống thêm một giây chính là ý nghĩa thêm một giây. Dù là đến phút cuối ta vẫn phải chết đi thì ít nhất cậu sẽ không ở trong đầu lặp đi lặp lại mấy chữ giá như lúc trước."

"Đó mới thật sự là thất bại."

Đúng thế, đó mới thật sự là thất bại đấy, Zenitsu.

Giấc mơ hoang đường kia... đã đến lúc nên phủ bụi rồi.

Hiện tại mới là thứ chân thật nhất hắn phải nhìn nhận và bảo vệ.

"Cảm ơn Tanjirou-kun."

Chúng ta không thể thay đổi quá khứ,

Nhưng chúng ta có thể thay đổi được tương lai.

Điều chúng ta cần làm là cố gắng,

Chứ không phải hoảng sợ trước chông gai.

~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro