[10] Diệt quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Tính cách nhân vật không liên quan đến nguyên tác Kimetsu no Yaiba. Thế nên nếu mọi người không thích thì hãy rời đi chứ đừng công kích ác ý nhé. Love you ♥️

~~~ Kính Hoa ~~~

Chỉ có đêm đầu tiên đó là Tanjirou ngủ nhờ lại ở nhà ông Jigorou, những đêm sau cậu đều xuống núi đến rạng sáng mới trở về.

Ông Jigorou mặc dù nghi hoặc vì sao cậu lại qua đêm ở bên ngoài nhưng cuối cùng vẫn không hỏi tới, dù sao họ cũng không quá thân quen.

Kaigaku và Zenitsu ngược lại cũng có hỏi nhưng Tanjirou chỉ lập lờ nước đôi, không có ý định nói với hai người về sự hiện diện của loài quỷ.

Cũng không biết là may mắn hay là xui xẻo, hôm nay Tanjirou thật sự phát hiện ra chỗ ẩn nấp của một con quỷ ở ngôi miếu hoang phía nam trấn.

Con quỷ cao hơn 2m có gương mặt cực kỳ quỷ dị, miệng rộng đến mang tai với hàm răng nhọn hoắt, trên đầu còn mọc ra một cái sừng, làn da nhợt nhạt dính đầy máu tươi, trong tay còn cầm một cái chân đang ăn dở, tóc dài cứng như cây sắt đâm thủng ngực một đứa bé ghim lên vách. Mặt đất bên dưới chân nó đầy rẫy những mảnh thi thể đã hư thối bị nó ghét bỏ không ăn.

Tanjirou đồng tử co lại nhìn hình ảnh trước mắt.

Thật kinh tởm!

"Ôi ôi, nhìn xem ta có gì nào? Một bữa ăn khuya tự đưa tới cửa à?" Con quỷ ném phăng cái chân đang ăn dở, ánh mắt thèm thuồng gắn chặt lên người Tanjirou vừa xuất hiện.

Tanjirou không do dự rút kiếm ra chỉa về phía nó đề cao cảnh giác toàn thân.

"Ôi, sao lại im ắng thế? Ngươi hãy nói chuyện với ta đi chứ?" Đôi đồng tử màu xanh vẫn nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, cố gắng tiếp cận cậu trong thầm lặng.

Tanjirou chưa từng thả lỏng cảnh giác với nó, lập tức lao về phía trước mượn lực bật lên cao, thân thể trong không trung lộn một vòng trên đầu con quỷ, lưỡi kiếm vun vút lao thẳng đến cổ nó.

Ngay lúc lưỡi kiếm còn cách cổ nó chưa đầy hai phân, một chùm tóc đột nhiên lao qua va chạm mạnh vào lưỡi kiếm khiến nó bật ra xa, thân thể cậu cũng theo đó văng ra đụng vào vách ngăn.

Tanjirou nhanh chóng bò dậy, ánh mắt dán chặt vào từng cử động của con quỷ, cố gắng tìm thời cơ đánh một kích tất trúng.

"Nào, ngươi chỉ có vậy thôi sao? Mau đến đây và chém đầu ta đi này?" Ánh mắt con quỷ loé lên lộ ra tia hung ác, không nghĩ tới nó vậy mà thiếu tí nữa đã bị 'thức ăn dự trữ' chém đầu rồi.

'Vút!'

Tiếng xé gió rất nhỏ truyền đến từ phía sau lưng, cậu nhanh chóng lăn dưới đất mấy vòng tránh đi một loạt công kích từ tóc của con quỷ.

Lúc cậu ngẩng đầu lên vừa vặn thấy nó đang lao đến, Tanjirou vung kiếm chặn lại trước mặt ngăn cản hàm răng nhọn của nó hạ xuống người cậu.

Cậu và nó mặt đối mặt cách một thanh kiếm, vẻ thèm thuồng kinh tởm trên mặt nó hiện rõ trong mắt Tanjirou khiến cậu không khỏi nổi hết cả da gà.

"Ôi, ta thích nhất chính là lũ nhóc con da mịn thịt mềm như ngươi đấy! Hương vị ấy thật sự là mĩ vị trần gian!" Con quỷ nở nụ cười quái dị.

Tanjirou vốn đang dùng hết sức giữ kiếm, lại đột nhiên cảm thấy tay chân đau nhói giống như vừa bị thứ gì xuyên phá vậy, nhìn lại thì đúng thật thế, tóc con quỷ đã đâm xuyên qua da thịt cậu, máu chảy ra không ngừng.

Tanjirou có chút run tay, dùng hết sức đánh bật con quỷ ra, quơ kiếm chém sạch mấy chùm tóc đang ghim vào da thịt cậu.

Không được, nếu tiếp tục như vậy thì cậu sẽ chết chắc.

Chỉ cần gây được tổn thương cho nó, độc hoa tử đằng mình bôi lên thân kiếm sẽ ngấm được vào cơ thể nó và hủy diệt nó từ bên trong.

Cố lên! Mình không được phép thất bại!

Tanjirou suy nghĩ rất nhanh, cầm kiếm lao thẳng đến trước mặt con quỷ, thế nhưng khi nó lao tới lại đánh vào khoảng không.

'Xoẹt.' Thanh kiếm Tanjirou vung tới từ phía bên phải thành công chém đứt cánh tay của con quỷ khiến nó gào lên.

"A! Khốn nạn! Thằng nhóc chiết tiệt nhà ngươi!!!Làm sao ngươi có thể xuất hiện ở đó hả!"

Tanjirou không đáp lời nó mà chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh tanh nhìn con quỷ không chớp mắt.

Con quỷ đến lúc này mới nhận ra sự kì lạ của nó, cánh tay bị đứt lìa hoàn toàn không thể hồi phục được, cơn đau từ lâu đã không có cách nào cảm nhận bây giờ đang chạy dọc khắp cơ thể cao lớn khiến nó gào thét vang trời.

"A! Vì sao lại như vậy? Sao ta lại không thể khôi phục được? A! Thằng nhóc khốn kiếp ngươi đã làm gì ta!" Con quỷ bắt đầu sa hoá từ nơi bị cậu chặt lúc trước.

Tanjirou lúc này lại đột nhiên mỉm cười, nghiêng đầu nhìn nó:

"Ta cũng chỉ là một đứa bé, làm sao đủ sức để chém đầu một con quỷ như ngươi? Tất nhiên ta phải lựa chọn đi đường vòng cứu nước rồi. Thứ ngu ngốc!"

Lúc Tanjirou dứt lời cũng là lúc con quỷ đó hoàn toàn tan thành bụi tro. Cơ thể cậu có chút không chống đỡ nổi lung lay hai cái.

Michikatsu-san đúng là không lừa cậu mà! Loại độc này thật sự rất có tác dụng.

Cậu ra ngoài nghỉ ngơi một lúc mới bắt đầu đào đất chôn thi thể của những người bên trong nhà hoang, đến lúc xong việc thì trời cũng đã tờ mờ sáng rồi.

Tanjirou lết cái thân thể tàn tạ với nhiều vết máu loang lổ kia trở về ngôi nhà nhỏ của ông Jigorou, vừa đến giữa sân đã lăn ra đất bất tỉnh.

Zenitsu bị tiếng động cậu làm ra đánh thức, vừa bước chân ra khỏi phòng đã thấy được Tanjirou gục xuống khiến hắn hốt hoảng đến mức la ầm lên, đánh thức cả Kaigaku và ông Jigorou.

Kaigaku mắt nhắm mắt mở ra cửa, vừa nhìn qua đã thấy Zenitsu đang ôm ai đó trong lòng:

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Hắn nheo mắt đánh giá người kia rồi hoảng sợ khi phát hiện ra đó là bộ trang phục Tanjirou đã mặc lúc đi ra ngoài đêm qua.

Hắn vội vã chạy tới kéo Zenitsu qua một bên rồi bế cậu vào phòng, đặt cậu nằm xuống nệm.

Ông Jigorou cũng nghe tiếng động mà qua, nhìn tình trạng cậu không quá nghiêm trọng, bắt đầu chỉ huy hai đứa nhỏ nhà mình sơ cứu vết thương cho cậu.

Kaigaku cẩn thận dùng khăn lau đi vết máu trên da thịt trắng nõn của cậu, mỗi một vết bầm mỗi một vết thương trên thân thể cậu như hóa thành kim nhọn chọc vào trái tim khiến hắn đau nhức.

Khốn nạn! Đừng để cho hắn biết là ai làm cậu bé đáng yêu kia thành thế này, nếu không hắn nhất định phải phân thây kẻ đó thành trăm mảnh mới vừa lòng hả dạ được!

Zenitsu hiếm khi im lặng chạy qua chạy lại mệt đến thở không ra hơi mà không mở miệng phàn nàn, lấy dụng cụ giúp Kaigaku xử lý vết thương.

Zenitsu từng 'mơ' thấy một đời, nên hắn tất nhiên nhận ra được những vết thương này là vì đâu mà có, nhưng hắn thật sự không hiểu vì sao cậu lại liều mạng như vậy?

Cậu hình như còn chưa học được bất kỳ hơi thở nào mà?

Thậm chí ngay cả thanh kiếm ngày thường cậu mang theo bên mình còn không phải Nhật luân đao.

Điều đó thật sự đáng sao?

Băng bó xong cho Tanjirou thì trời cũng sáng rõ.

Kaigaku và Zenitsu sau khi qua loa ăn bữa sáng đã bị ông Jigorou đuổi ra sau núi tập luyện, một mình ông túc trực trong phòng chờ Tanjirou tỉnh lại.

Ông không cần phải chờ quá lâu Tanjirou đã tỉnh lại, ánh mắt cậu mờ mịt nhìn trần nhà.

"Tanjirou, có phải lúc con ở dưới núi đã gặp phải quỷ rồi không?"

======

Tanjirou chờ qua hai ngày, cảm thấy vết thương trên người hầu như đã lành lại liền nói lời từ biệt với ông Jigorou, Kaigaku và Zenitsu.

Đã qua bảy ngày rồi, cậu nên về nhà với Inosuke và chú Michikatsu thôi.

Ông Jigorou biết ý định của cậu cũng chỉ dặn dò cậu đi đường phải cẩn thận, Zenitsu thì ôm chặt lấy tay cậu khóc nấc lên, cho dù bị Kaigaku dùng bạo lực thô lỗ kéo ra cũng không chịu buông tay.

Cuối cùng vẫn phải nhờ đến cây gậy gỗ trong tay ông Jigorou mới giải thoát được cho cậu.

Zenitsu bị Kaigaku túm lại cách cậu một khoảng, hai tay ôm đầu vừa bị gõ đến sưng lên một cục, dùng ánh mắt uất ức nhìn cậu, nước mắt chảy ra không khống chế được.

Tanjirou đúng là có chút sợ mấy hành động quá khích của Zenitsu, thế nhưng bảo cậu đứng yên nhìn hắn khóc thì cậu lại không làm được.

Hết cách, cậu đành tiến đến trước mặt hắn, đưa tay lên vỗ vỗ lên đầu hắn hai cái, mỉm cười nói:

"Cảm ơn Zenitsu vì đã giúp đỡ tớ rất nhiều trong mấy ngày vừa rồi. Khi nào có dịp tớ nhất định sẽ ghé qua thăm mọi người. Cậu nhất định phải cố lên nhé! Tớ hẹn gặp lại cậu ở Sát quỷ đoàn đấy."

Gương mặt Zenitsu vẫn đầm đìa nước mắt nhìn cậu, gật đầu:

"Ừm! Tớ nhất định sẽ đến Sát quỷ đoàn tìm cậu. Cậu phải đợi tớ đấy, Tanjirou!"

Kaigaku đang túm chặt cổ áo haori của Zenitsu thấy hình ảnh hai người hoà thuận như thế bỗng cảm thấy chướng mắt, âm thầm bĩu môi quay đi hướng khác không muốn tiếp tục nhìn.

Tanjirou vừa nghiêng đầu đã bắt gặp vẻ giận dỗi hiện lên trên gương mặt Kaigaku khiến cậu buồn cười không thôi, dùng ngón tay chọt chọt lên má hắn:

"Kaigaku-san cũng phải cố lên đấy nhé! Tanjirou đang chờ anh đó!"

Mặt Kaigaku hiện lên vẻ ửng đỏ khả nghi khiến hắn càng không dám nhìn thẳng vào cậu:

"Ừ, biết - biết rồi."

Kaigaku và Zenitsu đều thật đáng yêu nha!

Tanjirou nghĩ thế liền mỉm cười.

Cậu tạm biệt ông Jigorou thêm lần nữa rồi mới mang theo kiếm của mình xuống núi, bóng hình nho nhỏ dần khuất sau hàng cây cao phía xa.

Kaigaku thẫn thờ dõi theo phương hướng cậu đã rời đi, ngay cả mắt cũng không chớp. Zenitsu nín khóc từ lâu, đang cố sức gỡ cái tay túm lấy cổ áo mình ra.

"Kaigaku! Huynh đang làm cái gì thế hả? Buông đệ ra được rồi đó! Đừng có mà ỷ huynh lớn hơn đệ rồi thích bắt nạt sao cũng được nhé?!"

Kaigaku hoàn hồn, thả Zenitsu ra rồi giống như là rất ghét bỏ lùi lại mấy bước:

"Ồ, một tên yếu gà như ngươi làm gì có ai muốn bắt nạt chứ? Dừng việc ảo tưởng lại đi."

Zenitsu không phục, trừng mắt nhìn lại Kaigaku:

"Huynh đừng có mà quá đáng! Giữa huynh và ta còn chưa chắc là ai hơn ai đâu!"

Hắn gào lên một câu như thế xong liền hầm hầm rời trận địa ra sau núi.

Kaigaku sống ở đây cùng Zenitsu một năm, đã sớm thói quen với cái kiểu bất bình thường này của hắn nên mặc kệ, tự mình ra phía sau luyện tập.

~~~~~~

Tác giả (fun facts): Số độc hoa tử đằng trong tay Tanjirou là do Kokushibo đi trộm từ chỗ Shinobu về.

Lúc này Kanae và Shinobu mới chỉ là những đội viên diệt quỷ tam đẳng (cấp bính), sau khi đánh xong một trận chiến kịch liệt với hai con quỷ có thực lực ngang sức hạ huyền cả hai liền bất tỉnh nhân sự.

Kokushibo im lặng theo dõi hai người bọn họ đã được một đoạn thời gian, chớp đúng thời cơ này xuất hiện tìm trên người Shinobu ra không ít chai chai lọ lọ dùng cất giữ độc dược.

Sau khi Shinobu tỉnh lại phát hiện độc của mình mất đi rất nhiều ngay lập tức phát hỏa. Làm cho một đoạn thời gian sau đấy cô nhìn ai cũng thấy người ta giống kẻ đã lấy trộm thuốc độc của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro