[11] Nơi hạnh phúc đổ vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Tính cách nhân vật không liên quan đến nguyên tác Kimetsu no Yaiba. Thế nên nếu mọi người không thích thì hãy rời đi chứ đừng công kích ác ý nhé. Love you ♥️

~~~ Kính Hoa ~~~

Thời gian nháy mắt đã trôi qua bốn tháng, hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm cũ.

Ừm, năm nay là năm đầu tiên cậu đón năm mới cùng Inosuke và Michikatsu-san, thật mong chờ quá đi!

Tanjirou hàng tháng đều tích cực xuống núi diệt quỷ, những thôn trấn nằm trong phương viên 20 dặm xung quanh đây vì được cậu thường xuyên ghé qua mà yên bình hơn hẳn.

Tính tính sơ qua, Tanjirou nhờ có độc Kokushibo cung cấp nên trong vòng chưa đến nửa năm cậu đã xử lý được sáu con quỷ có thực lực tầm trung rồi.

Đó là một kết quả đáng kinh ngạc.

Lúc này, Tanjirou đang ở dưới bếp bận rộn chuẩn bị một vài món ăn nhẹ đón giao thừa, Inosuke ở nhà trên giúp cậu dọn dẹp và trang trí nhà cửa.

Mặt trời dần xuống núi.

Kokushibo về đến nhà khi mặt trăng đã treo cao trên đỉnh đầu, trong tay còn đang xách theo mấy cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh.

Dưới hiên nhà, Tanjirou dáng ngồi nghiêm chỉnh nghiêng đầu nhìn Inosuke như thể không xương dựa lên người cậu với ánh mắt bất lực.

Rõ ràng mọi chuyện không nên như thế này!

Vì sao hắn lại ngày càng dính người như thế chứ!

Kokushibo nhíu mày, vì sao hắn lại có cảm giác không mấy vui vẻ khi nhìn thấy cảnh này nhỉ?

Thật muốn đá văng tên nhóc kia ra chỗ khác mà.

Kokushibo ngồi xuống phía bên kia bàn trà, vừa lúc đối diện với tầm mắt trầm lắng của Inosuke, người sau nhìn hắn một lúc rồi đột nhiên quay phắt đi, dụi mặt lên bả vai người bên cạnh.

Đáy lòng Kokushibo trong nháy mắt đã bùng lên một ngọn lửa không tên.

"Michikatsu-san, mừng chú trở về."

Giọng nói mềm mềm mại mại vang lên ngay lập tức dập tắt ngọn lửa mới đốt được một nửa của Kokushibo, hắn dịu dàng nâng tay xoa tóc cậu:

"Ừ. Tanjirou nhà chúng... ta thật ngoan."

Tanjirou mỉm cười, sau đó quay qua chọc chọc hai má Inosuke, rất không hài lòng quở trách:

"Inosuke, hồi chiều tớ đã nói thế nào hả? Cậu đã đồng ý với tớ, bây giờ lại định không làm sao?"

Inosuke nhớ lại hồi ức bi thương lúc chiều khi bị cậu răn dạy, hắn không quá thoải mái giữ cái tay đang chọc mình của cậu lại, không tình nguyện quay sang nhìn Kokushibo:

"Chào mừng chú đã về, Michi-katsu... san."

Kokushibo đang uống trà nghe thế thì khẽ nhếch mày, trong lòng xuất hiện một chút tự hào kì lạ.

Hm, xem con lợn rừng nào đã bị đứa bé nhà hắn thuần hoá đến ngoan ngoãn kìa!

Inosuke miễn cưỡng nói xong câu đó liền nhào qua ôm chặt Tanjirou, vẻ mặt ủy ủy khuất khuất như thể mới vừa trải qua oan ức gì to lớn lắm.

"Cậu xem cậu đi, sao lại càng ngày càng trẻ con thế này?" Tanjirou buồn cười bóp má hắn.

Đột nhiên.

'Chíu... ầm! ầm! ầm!'

Tiếng pháo hoa nổ tung giữa không gian im ắng phá lệ rõ ràng, sau đó lại liên tiếp vang lên thêm vài lần nữa, báo hiệu thời khắc giao thừa đã đến.

Ánh mắt ba người đồng thời nhìn về hướng thôn làng nhỏ dưới chân núi, từng cụm pháo hoa vẫn đang khoe sắc trên những tán cây, rực rỡ và loá mắt.

Inosuke mới nhìn pháo hoa một lát đã cảm thấy nhàm chán, chuyển ánh mắt nhìn lên gương mặt của người bên cạnh.

Dung mạo vốn đã rất nổi bật dưới sự phụ trợ của ánh trăng càng trở nên mĩ lệ hơn bao giờ hết, sự dịu dàng nơi đáy mắt cậu khiến hắn không thể tự kiềm chế mà sa vào.

Inosuke âm thầm nghĩ.

Có lẽ cũng vì thế mà pháo hoa phản chiếu trong mắt cậu mới đẹp hơn so với bên ngoài nhỉ?

"Ừm,... đây là quà mừng năm... mới của ngươi." Kokushibo thu hồi tầm mắt lại rồi mới lên tiếng, hắn lấy ra hai cái hộp trong đống đồ lúc nãy hắn mang về đưa tới trước mặt Tanjirou:

"Cái phía trên... là của chủ nhân ta... còn cái bên dưới... là của ta tặng cho ngươi."

Tanjirou theo tiếng nhìn qua, nhìn thấy thứ vị chủ nhân kia tặng là một đôi hoa tai có hình hoa sen làm từ một loại ngọc thạch tên là Tử la lan phẩm chất thượng thừa.

Cậu bất giác sờ lên chiếc hoa tai Hanafuda cậu đang đeo, sau đó mới mỉm cười nhận lấy nó:

"Michikatsu-san giúp ta chuyển lời đến ngài ấy là ta rất thích món quà này nhé!"

Kokushibo trầm mặc gật đầu.

Sau đó hắn lại lấy trong hộp quà của hắn ra một sợi lắc chân có thiết kế gần giống với sợi lắc tay trước đây Inosuke đã tặng, ra hiệu cậu đưa chân qua.

Đợi Kokushibo giúp Tanjirou đeo xong lắc chân, Inosuke cũng không chịu thua kém đeo lên cho cậu một sợi dây chuyền xinh đẹp.

Sau khi đeo xong, Inosuke kéo từ trong áo hắn ra một sợi dây chuyền giống hệt với cậu, mỉm cười vui vẻ:

"Ngươi thấy nó đẹp chứ? Ta đã chọn rất lâu mới tìm được vòng đôi phù hợp với chúng ta đấy!"

"Ừ, nó thật sự rất đẹp. Cảm ơn cậu nhé Inosuke."

Tanjirou mỉm cười nhưng đầy đầu đều là dấu hỏi chấm to đùng.

Cậu rõ ràng là một đứa bé trai, vì sao mấy người này lại cố chấp muốn tặng cậu những thứ trang sức hoa mĩ vậy chứ?

======

Tiết trời tháng giêng thay đổi thất thường.

Tanjirou hôm trước xuống núi không may dính một trận mưa, đến tối nhiệt độ còn giảm mạnh, cứ như thế sáng hôm sau liền đổ bệnh rồi.

Kokushibo ngay ngày đầu tiên của năm mới đã nhận được giao phó phải đi xa một chuyến, sáu ngày rồi chưa về, vì thế nên nhiệm vụ chăm sóc cho Tanjirou đang phát sốt không còn cách nào khác mới rơi xuống đầu Inosuke.

Inosuke trước giờ chưa từng phải chăm sóc cho ai, vội vã một ngày trời cũng không giúp được gì nhiều, ngược lại còn làm rối tung cả căn nhà lên, đến Tanjirou đang mê man còn bị âm thanh hắn gây ra làm cho tỉnh lại.

"Ino-suke..."

Giọng Tanjirou khản đặc, khó nhọc lên tiếng gọi Inosuke đang lóng ngóng tay chân bên cạnh vắt khăn ấm đắp lên trán cậu.

"Tanjirou, ngươi tỉnh rồi? Có muốn ăn gì không?" Nét kinh hỉ hiện rõ trên gương mặt Inosuke, hắn lau sạch nước dính trên tay lên áo rồi áp lên má cậu cảm nhận nhiệt độ:

"Vẫn còn nóng quá."

Inosuke rút tay lại, chỉnh góc chăn giúp cậu, nói:

"Ở nhà hết thức ăn rồi, muốn ăn gì thì để ta xuống núi mua cho."

Sắc mặt Tanjirou đỏ đến không bình thường, cơ thể như cái lò sưởi nhỏ không ngừng phát nhiệt, khung cảnh trước mắt nhòe đi khiến cậu chẳng thể phân biệt nổi thứ gì.

Duy chỉ có mùi hương đem theo sự lo lắng nồng đậm phát ra từ người bên cạnh là cậu cảm nhận được rất rõ ràng.

Tanjirou kéo khoé miệng, muốn trao hắn một nụ cười trấn an nhưng không thành, cơ thể nặng nề không cách nào khống chế giống như đã không còn thuộc về cậu nữa.

"Vậy là Inosuke... cả ngày nay chưa ăn gì... sao?" Giọng Tanjirou đứt quãng, có chút khó nghe.

"Ừ. Ta không yên tâm để ngươi ở nhà một mình." Inosuke không được tự nhiên nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.

"Tớ không sao... cảm ơn cậu vì đã... lo lắng cho tớ nhé, Inosuke!"

Tanjirou yếu ớt mỉm cười, Inosuke nhà cậu cũng biết cách lo lắng cho người khác rồi này.

"Nhưng Inosuke... cũng phải ăn một chút... gì đó mới có sức... chăm sóc tớ được, phải không?"

"Không cần, ta còn có thể chịu đựng được." Hắn nhíu mày, không muốn tiếp tục thương lượng với cậu.

Tanjirou bất lực, vì sao Inosuke lại cứng đầu như thế nhỉ?

Hắn nhịn đói nhưng người lo là cậu đấy!

"Vậy thì tớ muốn... ăn cháo cá hầm. Cậu... giúp tớ đi mua nhé?"

Inosuke nghe thế thì bắt đầu do dự.

Hắn không muốn đi.

Hắn không yên tâm để cậu ở nhà một mình.

Thế nhưng hắn cũng không thể để cậu nhịn đói như vậy được, cậu còn phải uống thuốc nữa.

Tanjirou ngửi được mùi do dự dần tản mát, cũng hiểu rõ Inosuke đang phân vân chuyện gì, chậm chạp nói tiếp:

"Bây giờ trời vẫn còn sớm... nếu cậu đi nhanh thì hẳn... sẽ trở về được trước khi... trời tối hẳn đấy."

Inosuke nhìn sắc trời ráng chiều bên ngoài, trong lòng nhẩm tính một chút rồi gật đầu đồng ý:

"Vậy được rồi, ta xuống núi mua đồ ăn và thuốc về cho ngươi. Ngươi không được chạy lung tung đâu đấy!"

Hắn nói xong liền đứng dậy, cầm mặt nạ đầu lợn đội lên đầu, sau khi kéo cửa lại cẩn thận rồi mới chạy vội xuống núi.

Inosuke đi mua cháo trước sau đó mới ghé qua tiệm thuốc, nhưng xui thay cho hắn khi ghé qua mấy chỗ đều không có loại thuốc hắn cần mua.

Nhìn bầu trời bên ngoài dần tối xuống, đáy lòng Inosuke nôn nóng đến kì lạ.

======

Vì sao Inosuke vẫn chưa về?

Tanjirou mơ màng nằm trong căn phòng tối đen, đầu óc quay cuồng âm thầm tự hỏi.

Bên ngoài, một bóng đen lặng lẽ tiến lại gần căn nhà, hình dáng cao to dưới ánh trăng mới nhú xô ra cái bóng gớm ghiếc kéo dài trên mặt đất.

Đột nhiên cửa phòng bị kéo mở nghe 'xoạt!' một tiếng, một thứ mùi tanh tưởi xông thẳng vào mũi Tanjirou khiến cậu nghẹn thở.

"Ồ, tìm thấy mày rồi này~"

======

Chết tiệt! Vì sao mình lại có cảm giác có chuyện không lành sắp xảy ra?

Inosuke trong tay cầm hai cái bọc, thở hồng hộc chạy nhanh trên đường núi.

Dù nhiệt độ ngoài trời lúc này là khá thấp nhưng trên người Inosuke lại đang toát mồ hôi hột, đáy lòng nóng như lửa đốt.

Không biết từ lúc nào mà mặt trăng trên cao đã bị mây đen che khuất.

Hình dáng ngôi nhà nhỏ tối tăm dần hiện ra ở nơi cuối con đường không những không thể làm hắn yên tâm, ngược lại, dự cảm bất an ngày càng trở nên nồng đậm.

"Hộc... hộc... hộc..."

Cánh cửa vốn đã được đóng kĩ bây giờ đang mở rộng, khoảng không đen đặc phía sau giống như một con quái thú nhe ra hàm răng sắc nhọn chờ đợi con mồi xấu số.

Bước chân Inosuke đột nhiên cứng đờ, bọc nhỏ trong tay rơi xuống.

Hắn, hình như vừa ngửi được mùi máu tanh lan tỏa trong không khí... cùng một loại mùi hương rất kì dị.

"Tanjirou!" Inosuke hét lớn tên cậu nhưng không nhận được lời phản hồi.

Hắn run rẩy bước từng bước đến trước cửa nhà, lúc nhìn vào bên trong liền sững sờ.

Giữa căn phòng có một thứ gì đó bị treo lơ lửng, trong không gian an tĩnh hắn còn nghe được cả tiếng nước nhỏ giọt trên sàn nhà, mùi máu tanh dường như cũng phát ra từ đấy.

Đó...

Chắc chắn không phải là Tanjirou của hắn đâu... đúng không?

Mây đen trên đầu dần tiêu tán, hình dáng thứ kia cũng nhờ vậy mà lộ ra rất rõ ràng dưới ánh trăng bàng bạc, vừa vặn dập tắt luôn cả tia hi vọng chỉ mới dâng lên trong lòng Inosuke.

"Tan - Tanjirou!!" Tiếng Inosuke hét thất thanh xé tan màn đêm tĩnh lặng, đồng tử hắn co chặt hiện lên vẻ thất kinh.

Hai chân hắn gần như không thể đứng vững nữa mà khụy xuống sàn nhà run rẩy bò đến bên cạnh cậu, nước mắt không còn chịu sự khống chế của hắn, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt sàn lạnh băng.

Tại sao? Tại sao đó lại là Tanjirou của hắn!

Cơ thể nho nhỏ của Tanjirou bị dây gai quấn đến chỉ chừa một cái đầu, gai nhọn cắm sâu vào da thịt treo ngược trên trần nhà, máu tươi tràn ra từ kẽ dây tí tách rơi xuống sàn nhà nhiều đến mức đã hình thành một vũng máu đọng lớn, một con ngươi nằm lăn lóc trong đó.

Gương mặt đáng yêu bị rạch nát đến lộ ra xương trắng, con ngươi bị kẻ thủ ác nhẫn tâm móc mất chỉ để lại hai cái hốc mắt trống rỗng đen ngòm  còn đang trào máu đỏ thẫm, tai bên trái đã bị xé xuống làm rách một mảng da đầu lớn.

Inosuke nhìn thảm trạng của đứa trẻ ở bên cạnh hắn suốt một năm trời, bàn tay đã nâng lên một nửa nhưng rồi lại hạ xuống.

Hắn không dám chạm vào...

Nước mắt hắn tuôn rơi, không biết từ khi nào đã chuyển thành màu đỏ như máu.

"Aaaaaa!!!"

Tiếng gào khóc bất lực vang vọng khắp núi rừng.

Tanjirou, Tanjirou của hắn...

Rốt cuộc... cậu đã phải chịu bao nhiêu đau đớn trước khi chết?

~~~~~~

Tác giả: Đến đây chắc là end được rồi nhỉ :)(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro