[12] Hoá quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Tính cách nhân vật không liên quan đến nguyên tác Kimetsu no Yaiba. Thế nên nếu mọi người không thích thì hãy rời đi chứ đừng công kích ác ý nhé. Love you ♥️

~~~ Kính Hoa ~~~

Kokushibo theo lệnh xuống khu vực phía tây thi hành nhiệm vụ đã được sáu ngày, đến tận hôm nay mới hoàn thành.

Hắn thong thả thu kiếm về, còn chưa kịp tra lại vào vỏ đã nhận được lệnh triệu tập của Chúa quỷ Muzan.

Một tiếng 'tăng!' đột ngột vang lên, khung cảnh xung quanh ngay lập tức biến đổi.

Kokushibo bình tĩnh đứng trên một khối hộp chữ nhật đang không ngừng trầm xuống, cảnh tượng quen thuộc trong Vô Hạn thành nhanh chóng vụt qua trước mắt.

Tốc độ rơi chậm dần rồi dừng lại hẳn, khối hộp cứ như vậy lơ lửng giữa không gian.

"Yo~ Chào mừng ngài Kokushibo đã trở lại."

Giọng nói luôn mang theo vài phần châm biếm của Douma vang lên trong không gian yên ắng, cuối cùng nhận lại được từ Kokushibo một ánh mắt lạnh lẽo không có chút xíu thân thiện nào.

Sau đó lần lượt là nhóm các Thượng huyền quỷ nhận được lệnh triệu tập xuất hiện, Tam - Akaza, Tứ - Hantengu, Ngũ - Gyokko, Lục - anh em Daki và Gyutaro.

Kokushibo nhíu mày.

Rốt cuộc là ở đây đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho Muzan-sama không thể không triệu tập tất cả Thượng huyền quỷ trở về?

Lại một tiếng đàn trầm đục vang lên, Muzan với hình dáng đứa trẻ loài người đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ.

Sắc mặt Muzan nhìn qua không tốt cho lắm, hắn bỏ qua luôn các bước vòng vo như thường lệ mà đi thẳng vào vấn đề chính.

"Nakime, hình ảnh." Muzan phất tay ra hiệu cho Nakime đang ngồi trên một khối hộp khác.

Nakime trầm mặc, tiếng đàn biwa một lần nữa vang lên. Bức tường sau lưng cô dần xuất hiện một khung cảnh thành trấn thanh bình nhiều kẻ qua người lại, đột nhiên có một đàn ông che kín khuôn mặt xuất hiện.

Hắn ta nhìn quanh một hồi rồi khoá mục tiêu vào vị trí ẩn nấp của con mắt được tạo bởi huyết quỷ thuật của Nakime và đi lại gần.

"Ồ, xem xem đây là thứ thú vị gì nào? Khặc khặc khặc! Gửi lời chào đến Muzan-sama của ngươi giúp ta rằng là: 'ta - cựu Thượng huyền nhất của hắn - Kiowari đã trở lại rồi đây.' nhé. Khặc khặc khặc! Ta sẽ lấy con mắt này xem như là quà gặp mặt. Cảm ơn ngươi!"

Hắn ta vừa dứt thì hình ảnh trên tường cũng lập tức biến mất, đây là biểu hiện của việc huyết quỷ thuật đã bị phá bỏ.

Muzan sắc mặt trầm lãnh nhìn đám cấp dưới:

"Kẻ phản bội hơn 500 năm trước - Kiowari đã quay trở lại, các ngươi phải dốc toàn lực truy sát và lấy đầu hắn cho ta!"

Câu nói của Muzan thành công thức tỉnh nhóm Thượng huyền đang sững sờ.

Trái tim những tưởng đã ngừng đập từ lâu trong lồng ngực Kokushibo đột nhiên 'thình thịch' nhảy lên, một loại cảm xúc mang tên kinh hoảng dần bao trọn lấy lấy hắn.

"Nakime, lập tức... đưa ta tới núi Odake!" Hắn đột nhiên hướng về phía Nakime hét lên.

Nakime khó hiểu nhìn hắn rồi lại quay đầu nhìn Muzan, sau khi nhận được cái gật đầu của chủ nhân mới gảy đàn đưa hắn trở về trên mặt đất.

"Ngài Kokushibo... sao lại đột nhiên lại mất kiểm soát?" Douma sau khi kinh ngạc với trạng thái kì lạ của Kokushibo xong, chậm rãi thu lại nụ cười, nghiêng đầu khó hiểu.

Muzan cũng nhăn mày, rất nghi hoặc nhìn chằm chằm nơi Kokushibo vừa biến mất.

Kokushibo lúc nãy... là đang sợ hãi sao? Hắn sợ hãi cái gì chứ?

======

Nơi Kokushibo xuất hiện là mảnh rừng nhỏ ngay dưới chân núi Odake.

Chân hắn vừa chạm xuống mặt đất bằng phẳng, hắn liền dùng tốc lực nhanh nhất của mình chạy một mạch lên núi.

Thực chất, ban đầu Kokushibo hoàn toàn không nhận ra nơi hình ảnh kia đang chiếu đến là thôn làng dưới núi Odake. Thế nhưng trước khi huyết quỷ thuật của Nakime bị hắn ta giải trừ vài giây, Kokushibo đã vô tình phát hiện thằng nhóc đội đầu lợn vội vàng đi ngang qua đầu con ngõ sau lưng Kiowari.

Nguyên nhân khiến hắn lo lắng như thế còn phải ngược dòng kí ức về rất lâu trước đây.

500 năm trước, sau khi Kiowari phản bội Muzan thì Kokushibo mới hóa quỷ và trở thành Thượng huyền nhất thay thế vị trí của hắn ta.

Đoạn thời gian đó, hắn và Kiowari thường xuyên va chạm, thậm chí có vài lần Kokushibo chỉ còn chút nữa thôi là đã lấy được đầu Kiowari nên cả hai kết thù hận rất sâu đậm.

Nhưng mà hơn 400 năm trước hắn ta lại đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, dù có dùng cách gì cũng không tìm thấy.

Điều khiến cho Kokushibo sợ hãi lúc này không phải là việc Kiowari ngóc đầu lên thêm lần nữa sau ngần ấy năm biệt tăm biệt tích, mà là... nơi hắn ta vừa xuất hiện thế nhưng lại ở ngay dưới chân núi Odake!

Ở khoảng cách gần như thế, Kiowari chắc chắn đã cảm nhận được hơi thở hắn lưu lại trong ngôi nhà, nói không chừng hắn ta còn sẽ tìm đến đó.

Điều duy nhất hắn có thể làm lúc này đó là khẩn cầu một chút may mắn từ Thần linh, cầu mong cho hai đứa bé kia không có ở trong nhà lúc hắn ta tìm đến.

Ngôi nhà đã thấp thoáng sau những tán cây, hắn lại lần nữa tăng thêm tốc độ, chỉ là...

"Aaaaaa!!!" Tiếng hét xuyên phá màn đêm nghe mới thảm thương và tuyệt vọng làm sao, tia may mắn cuối cùng trong lòng Kokushibo cũng biến mất theo nó.

Tan...jirou!

Đến gần hơn chút nữa, mùi máu tanh hoà cùng khí tức của tên Kiowari tạo thành thứ hương vị tởm lợm gay mũi khiến Kokushibo gần như sắp mất kiểm soát.

Hắn phóng thẳng qua cánh cửa phòng đang mở rộng, trong nháy mắt thấy rõ được thứ đang treo trên trần nhà, hắn không do dự rút kiếm ra chém đứt dây gai rồi ôm cơ thể rách nát đẫm máu kia vào trong lòng.

"Tan-ji...rou... của ta..." Giọng nói Kokushibo run rẩy vang lên trong căn phòng.

Hắn nhìn gương mặt bị hủy hoại hoàn toàn của cậu, rồi lại nhìn xuống cơ thể bị huyết quỷ thuật dây gai đâm thủng lỗ chỗ, cỗ sát ý hắn luôn cất giấu đột nhiên bộc phát, thiếu chút lộ dạng quỷ ngay tại đây.

Inosuke vốn đang lẳng lặng quỳ giữa vũng máu rơi nước mắt dần tập trung ánh nhìn vào kẻ vừa xuất hiện, bóng lưng quen thuộc kia bây giờ đột nhiên trở nên rất lạ lẫm trong mắt hắn.

"Kiowari! Ta... nhất định phải... giết chết ngươi.. Giết chết ngươi!!!" Âm thanh Kokushibo lạnh lẽo vang lên giữa căn nhà nhỏ đã từng đầy ắp tiếng cười như đá tảng nện xuống mặt sông tĩnh lặng.

Bọt nước bắn lên cao giống như hận ý đang sôi trào mãnh liệt trong lòng Kokushibo vậy, những gợn sóng tầng tầng nổi lên sau đó nhanh chóng lan ra và đánh sâu vào lòng Inosuke tạo ra từng trận rung chấn mạnh mẽ chậm chạp đánh thức một vài đoạn kí ức xưa cũ đã bị hắn vô tình lãng quên từ rất lâu.

"Kiowari..." Inosuke thì thầm lặp lại cái tên này.

Nói thì chậm nhưng thời gian trôi qua vẫn chưa đầy hai phút, Inosuke còn không kịp lấy lại tinh thần thì Kokushibo đã lần nữa lên tiếng:

"Nakime, mau đưa... ta trở về!"

'Tăng!'

Mặt đất dưới chân Kokushibo sáng rực, hắn ôm cơ thể đẫm máu của Tanjirou ngay lập tức trầm xuống rồi biến mất trong ánh mắt hoảng sợ của Inosuke.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt, đợi Inosuke lao đến thì cánh cửa cũng đã đóng lại mất rồi.

======

Bởi vì cuộc họp khẩn cấp chưa đến hồi kết nên nhóm Thượng huyền quỷ vẫn còn đang ở trong Vô Hạn thành.

Lúc cảm nhận được khí tức của Kokushibo xuất hiện trong Vô Hạn thành lần nữa, bọn chúng còn có chút tò mò sao hắn lại trở về sớm như vậy?

Thế nhưng bọn chúng rất nhanh đã nhận ra chỗ khác thường, nhíu chặt đôi lông mày ngẩng đầu nhìn lên trên kiên nhẫn chờ đợi.

Kokushibo dường như không trở về một mình.

Khối hộp Kokushibo đang đứng xuất hiện trước mặt nhóm quỷ, cỗ mùi máu thoang thoảng bọn chúng ngửi thấy ban nãy đúng thật là phát ra từ thứ hắn đang ôm chặt kia.

Kokushibo đứng đó cúi đầu không lên tiếng, tản ra một loại áp lực lớn khiến đám Thượng huyền quỷ kinh ngạc không thôi.

Chỉ có Muzan đứng ở phía đối diện mới thấy rõ, thứ Kokushibo đang ôm chặt kia thế nhưng lại là một đứa bé vừa mất đi hơi thở.

"Ô, là ai đã cả gan chọc giận lão sát thần của Vô Hạn thành chúng ta thế này?"

Giọng nói Douma xen lẫn vài phần kinh ngạc giả tạo đột nhiên vang lên, thành công đánh bay thế trận trầm mặc lúc này.

Kokushibo im lặng, nặng nề bước về phía trước một bước rồi quỳ sụp xuống trong ánh mắt kinh ngạc của các Thượng huyền quỷ và cái nhăn mi của Muzan, thân khí tức đáng sợ kia lúc hai đầu gối hắn chạm đất đã tán loạn đến không còn gì.

"Muzan-sama, xin ngài... hãy cứu lấy thằng bé."

Giọng nói ngày thường không để lộ cảm xúc lúc này hiện lên vẻ run rẩy không thể che dấu.

Muzan nhận ra chiếc hanafuda nhuốm máu đeo trên tai thi thể kia, hắn khe khẽ thở dài một tiếng rồi ra hiệu Nakime đưa hắn đến chỗ Kokushibo.

Vừa chớp mắt một cái, Muzan đã xuất hiện bên cạnh Kokushibo, hắn rạch ra một vết thương dài trong lòng bàn tay rồi đưa đến bên khóe môi cái cơ thể sắp lạnh thành băng trong tay Kokushibo kia.

Máu Muzan rơi xuống có một phần rơi lên khóe miệng Tanjirou, một phần khác lại thấm vào da thịt rách nát trên khuôn mặt cậu, các vết thương bắt đầu chậm chạp lành lại.

Muzan hơi nhăn mày.

Có lẽ các Thượng huyền quỷ không rõ ràng lắm, nhưng Muzan là kẻ đã tạo ra bao nhiêu con quỷ làm sao lại không rõ?

Với số lượng máu hắn đưa vào trong cơ thể cậu từ nãy tới giờ thì đã sớm thừa để hắn tạo ra một Hạ huyền rồi, thế mà mấy vết thương trên người cậu chỉ mới bắt đầu chậm chạp lành lại mà thôi.

Chẳng lẽ máu của Chúa quỷ sau hơn ngàn năm tồn tại sắp mất đi tác dụng hoá quỷ rồi à?

Muzan không tin, ép thêm máu chuyển qua cho Tanjirou nhưng kết quả vẫn không hề khả quan.

Lông mày Muzan nhăn chặt, vết cắt trên tay gần như là lành lại trong nháy mắt, hắn ưu nhã lấy ra khăn mềm lau đi máu dính trên tay:

"Tình trạng của đứa bé này có chút khác biệt, ta không chắc là sẽ thành công hóa quỷ nó. Ngươi chỉ có thể chờ đến khi nó tỉnh lại mới biết được."

Kokushibo đầu cúi càng sâu, siết chặt vòng tay ôm cơ thể đang dần tái tạo trong lòng, vài giọt nước mắt im lặng rơi xuống làn da tái nhợt của cậu:

"Cảm ơn... Cảm ơn ngài... Muzan-sama."

Muzan khó tin mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

Kokushibo khóc rồi?

Một con quỷ kiêu ngạo chưa từng uốn gối trước mặt hắn hôm nay lại vì một đứa trẻ mà từ bỏ cả tôn nghiêm quỳ dưới đất cầu xin hắn.

Một con quỷ lãnh tĩnh chĩa mũi kiếm vào huynh đệ của mình không lưu tình hạ sát thủ, tận mắt nhìn kẻ kia ngã xuống cũng chưa từng lay động vậy mà hôm nay lại đang rơi nước mắt?

Thế giới này có phải là sắp điên rồi không?

Muzan ra hiệu cho Nakime đưa Kokushibo rời đi trước, chỉ để lại hắn cùng sáu tên Thượng huyền quỷ nhiều chuyện đối mặt với nhau.

Muzan nhìn thấy vẻ mặt muốn tám chuyện bọn cấp dưới liền cảm thấy mệt đầu, vẫy tay ra hiệu thêm lần nữa để Nakime đưa hắn rời đi trước.

Douma, Akaza, Hantengu, anh em Gyutaro, Daki và Nakime vẫn luôn im lặng nhìn mọi thứ diễn ra âm thầm liếc nhau một cái.

"Này, đứa bé kia không phải là con trai của ngài Kokushibo đấy chứ?" Douma phe phẩy cái quạt trong tay, mỉm cười hỏi ra nghi vấn chung trong lòng nhóm Thượng huyền.

"Lúc nãy ta đứng phía sau ngài ấy, nhìn thấy trên tai đứa bé kia có đeo một chiếc Hanafuda giống đôi lần trước ta giúp Muzan-sama đến cửa hàng trang sức đặt làm để tặng quà gặp mặt cho con trai ngài ấy, vậy hẳn là không sai." Akaza nhớ lại hình ảnh lúc nãy rồi tiếp lời.

"Hở? Vậy là đứa bé kia đã chết ngay khi đến đây sao? Lúc nãy mùi máu tươi nồng như vậy nhưng ta chẳng ngửi được hương vị của sự sống." Daki nghiêng đầu, nhíu mày.

"Tuy thật khó tin, nhưng ta dám chắc đứa bé đó vẫn còn sống." Nakime ngồi chéo góc trên cao - một vị trí có thể quan sát được Kokushibo và cơ thể nhỏ nhắn hắn bảo vệ lúc đó, khi nhớ lại hình ảnh kia cô vẫn có chút không thể tin được:

"Không có máu của ngài Kokushibo duy trì, có lẽ nó kia đã ngừng thở trước lúc đến được chỗ này. Nhưng với thảm trạng đó thì 'đang sống' cũng là một loại cực hình rồi. Nếu ngài ấy mà chậm hơn một chút nữa, có lẽ hóa quỷ cũng không thể cứu được nó."

"Đúng vậy... Ta nhìn thấy được khuôn mặt nó bị rạch nát đến biến dạng, hai mắt còn bị móc ra... ôi, thật là đáng sợ!" Hantengu nấp sau một bức tường, tự ôm lấy thân mình bắt đầu run lẩy bẩy.

"Có thể ra tay tàn độc như vậy, kẻ đó chắc hẳn là một con quỷ nhỉ?" Gyutaro suy nghĩ gì đó rồi nói.

"Kẻ đó có thể là Kiowari." Nakime lên tiếng, mọi ánh nhìn lập tức hướng về phía cô:

"Nơi Kiowari xuất hiện lúc đó là một thôn làng ở dưới chân núi Odake, mà nơi ngài Kokushibo và đứa bé kia sống là ngôi nhà nhỏ trên đỉnh núi."

"Vậy hẳn là tên khốn Kiowari kia cảm nhận được khí tức của ngài Kokushibo nên mới tìm tới nhỉ? Bọn họ kết thù thật sự rất sâu đó nha! Bây giờ lại thêm mối thù giết con nữa, hừm..." Gyokko phấn kích uốn éo cái cơ thể quái dị của hắn, trông thật sự rất kinh tởm.

Akaza nhìn cảnh này liền cảm thấy khó chịu, giơ chân đá cái bình chứa Gyokko ra ngoài phạm vi sàn gỗ.

Nakime rất phối hợp đàn lên một tiếng đưa con cá kia ra khỏi Vô Hạn thành.

"Đáng đời! Tên Gyokko đó... rõ là quái vật mà cứ nghĩ mình là mỹ nhân ngư. Làm ta buồn nôn quá đi mất." Daki nhìn cảnh này không những không phản đối mà ngược lại còn rất tán thành, che tay lên miệng giả làm một động tác nôn khan.

Gyutaro đứng bên cạnh giống như không để ý cô đang giả vờ, vỗ lưng thuận khí cho Daki rồi nói:

"Ở đây không còn việc gì, chúng ta về thôi."

"Ừ, giải tán đi." Douma lắc nhẹ cổ tay khép quạt, nụ cười vẫn treo trên khóe môi.

Lời hắn vừa dứt thì tiếng đàn của Nakime cũng đồng thời vang lên, đưa đám Thượng huyền quỷ quay về nơi trú ẩn của bọn chúng.

~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro