[13] Không ngừng tiến về phía trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Tính cách nhân vật không liên quan đến nguyên tác Kimetsu no Yaiba. Thế nên nếu mọi người không thích thì hãy rời đi chứ đừng công kích ác ý nhé. Love you ♥️

~~~ Kính Hoa ~~~

Inosuke sững sờ nhìn vị trí Kokushibo biến mất, đầu đau như thể có người đang dùng búa tạ gõ mạnh, ong ong đến sắp ngất.

Hắn không ngừng chống đất đứng dậy nhưng lại cũng không ngừng ngã xuống, toàn thân nhuốm bẩn màu máu của người hắn đã từng thề sẽ bảo vệ cả đời.

Nhìn tròng mắt còn sót lại, Inosuke chầm chậm vươn hai tay, nhẹ nhàng nâng niu nó áp lên vị trí nơi trái tim đang đau đến không thở nổi.

Hắn... ngay cả thi thể của Tanjirou cũng không đủ sức để giữ lại.

Trước mắt Inosuke dần dần mờ đi, cú sốc này có lẽ đã quá sức chịu đựng đối với hắn rồi.

/Tanjirou, ta đã từng mơ về một giấc mơ./

/Mơ về một nơi có ngươi, có ta và gia đình nhỏ thuộc về chúng mình./

/Điều đó là sai sao?/

======

Inosuke tỉnh lại sau cơn mê man, cả cơ thể lạnh băng giống như người chết.

Hắn chậm chạp cử động khớp xương cứng ngắc ngồi dậy nhìn xung quanh, phát hiện căn nhà này sau khi trải qua một đêm như địa ngục ngoại trừ nhem nhuốc vết máu ra thì chẳng có dấu hiệu bị tàn phá nào cả.

Mà cũng phải thôi.

Lúc hắn rời đi Tanjirou vẫn còn đang sốt cao, vậy thì làm sao cậu có thể có sức lực để phản kháng được chứ?

Tanjirou của hắn...

Inosuke xuống nhà sau tìm một cái hộp gỗ rộng tầm một thước (0,4m) rồi trầm mặc trở lại trong phòng.

Hắn cởi chiếc áo yukata đã bẩn đến không nhận ra được màu sắc ban đầu trên người xuống, gấp lại gọn gàng rồi bỏ vào hộp gỗ, sau đó hắn ngồi quỳ trên sàn nhà nhặt nhạnh những phần cơ thể còn sót lại xếp lên trên yukata.

Đến khi Inosuke nhấc một bên tai đã đứt lìa lên mới phát hiện ra chiếc Hanafuda bị nó che giấu dưới lớp máu khô.

Hắn cẩn thận nhặt chiếc Hanafuda kia lên, nắm chặt trong tay như thể đang cố níu giữ một điều gì đó.

"Inosuke, mày không được... Không được mất hi vọng."

"Con quỷ đó đã mang Tanjirou đi, có lẽ... hắn có cách cứu được cậu ấy."

"Điều mày cần làm bây giờ,... chính là kiên nhẫn đợi cậu ấy trở về nhà!"

Inosuke tự động viên mình xong, tiếp tục an táng cho những phần thi thể không lành lặn còn lại.

Trải qua trận xung kích tâm lý vào tối hôm trước, Inosuke đã nhớ ra một vài thứ rất quan trọng.

Chẳng hạn như... vì sao hắn lại thế này?

Inosuke không biết nên gọi nó là gì, nhưng để dễ hiểu hắn sẽ xem nơi đó như là một 'giấc mơ.'

Mùa thu vào hai năm trước, Inosuke đã suýt mất mạng vì đánh nhau với một con sói.

Hắn tỉnh dậy sau khi đã sốt cao vài ngày, lại đột nhiên phát hiện ra trong đầu mình giống như có thêm một đoạn trí nhớ không thuộc về mình.

Chủ nhân của đoạn trí nhớ đó từ dung mạo, tính cách, tên gọi cho đến hoàn cảnh sống và lớn lên đều giống hắn y đúc, ngay cả quỹ đạo nhân sinh cũng hoàn toàn trùng khớp với trí nhớ hắn trước kia.

Kẻ trong 'giấc mơ' đó an ổn sống đến năm mười lăm tuổi, sau đó hắn ta vì muốn thách thức càng nhiều kẻ mạnh nên đã tham gia kì thi tuyển chọn cuối cùng của một tổ chức gọi Sát quỷ đoàn.

Từ đây hắn ta bước chân lên con đường giết quỷ cứu người.

Sau vài nhiệm vụ thú vị, hắn ta gặp được hai tân binh giống như mình - hai người được định trước sẽ kề vai sát cánh cùng hắn.

Khi ở cùng bọn họ, hắn ta đã học được rất nhiều thứ để hoàn thiện phần 'người' của mình. Hắn ta học được cách trân quý những sinh mệnh yếu ớt, hiểu được những thứ cảm xúc mà trước đây hắn ta chưa thể giải thích và biết đến ti tỉ những điều lặt vặt mà hắn ta chưa từng để ý đến trong cuộc sống trước kia.

Khi trận chiến cuối cùng diễn ra, hắn ta mới hiểu được cái gì là mất mát và đau thương.

Gần hai trăm đồng minh tham chiến thế mà đến cuối cùng chỉ còn hai đại trụ, hắn ta và vài người khác sống sót. Ngay cả cậu thiếu niên ấm áp đã cùng kề vai sát cánh - người con trai luôn nói với hắn ta rằng 'không được chết!' cũng chẳng sống nổi sau khi bình minh lên, sau đó còn hóa quỷ.

Tuy rằng đến cùng cậu thiếu niên kia vẫn có thể cứu về được, nhưng cảm giác mà kẻ trong 'giấc mơ' đã trải qua khi vừa nhận được tin dữ ấy đến bây giờ vẫn còn đọng lại trong đáy lòng Inosuke, nó giống hệt với cái cảm giác khi hắn nhìn thấy Tanjirou vào tối hôm qua vậy.

Tuyệt vọng.

Sau khi loài quỷ hoàn toàn bị tiêu diệt, hắn ta đã cùng một người bạn đồng hành khác và anh em cậu thiếu niên kia trở về quê nhà của bọn họ.

Hắn ta đã nghĩ rằng, bọn họ sẽ cứ sống như vậy cùng nhau trôi qua cả đời, nhưng mà...

Khi hắn ta biết cô em gái của cậu thiếu niên sắp tạo dựng một gia đình riêng với người đồng bạn kia thì hắn ta mới muộn màng phát hiện ra rằng: 'ai rồi cũng cần có một gia đình cho riêng mình', và dường như... cậu thiếu niên kia còn đang cất giấu một người trong lòng.

Hắn ta ngây ngô, không thể nhận ra trái tim của mình hướng về phía ai, khiến bản thân phải trở thành một người ngoài chứng kiến cảnh ý trung nhân lấy vợ sinh con rồi sau đó chết đi vào năm người ấy 25 tuổi.

Bao nhiêu cảm xúc ngày đêm giằng xé tâm can cuối cùng chỉ còn lại hối tiếc.

Hối tiếc bản thân vì ngu ngơ mà đánh mất người mình muốn ở bên cả đời.

À mà, cậu thiếu niên hắn ta quý trọng cũng tên là Tanjirou - Kamado Tanjirou.

Mà những chuyện diễn ra trong một năm kế tiếp cũng hoàn toàn trùng khớp với những gì hắn trải qua trong 'cơn ác mộng' kia.

Cho đến tháng 3 năm ngoái, hắn phát hiện điểm khác biệt đầu tiên, đó chính là chuyện hắn bị hai con sói đuổi giết đến tận nơi này, sau đó lại gặp được Tanjirou trên núi Yakimo, quỹ đạo bắt đầu chuyển sang một hướng khác.

Tuy Inosuke không thích dùng đầu để giải quyết vấn đề nhưng hắn không phải không có não, tất nhiên hắn phát hiện được những điểm kì lạ.

Phương hướng phát triển ở nơi này giống như là đang chồng chéo lên phương hướng phát triển ở trong 'giấc mơ' kia.

Cùng là một sự vật nhưng ở hai nơi lại có những chiều hướng diễn biến khác nhau thế nhưng vẫn có nhiều điểm nhỏ tương đồng đến không ngờ.

Ví dụ cụ thể chính là Kokushibo, hắn ở đây vẫn là Thượng huyền quỷ của Vô Hạn thành, nhưng...

Inosuke thế mà lại gặp được Thượng huyền quỷ ở bên cạnh Tanjirou đang là một con người, hơn nữa, bọn họ sống chung lâu như vậy nhưng hắn chưa bao giờ cảm nhận được quỷ khí trên người Kokushibo giống như trong 'giấc mơ' kia, khí tức sạch sẽ như thể chưa từng ăn qua ai, gần giống với loại khí tức của Nezuko lúc còn là quỷ.

Hắn không biết các Thượng huyền quỷ khác hay thậm chí là Muzan có thay đổi giống Kokushibo không? Nhưng nhìn từ biểu hiện khi sống chung của Kokushibo và những món quà 'nhỏ' liên tiếp không ngừng từ vị chủ nhân kia gửi đến cho 'con trai' Kokushibo cũng đủ hiểu bọn chúng đã khác biệt rất nhiều so với thứ hắn thấy trong 'giấc mơ'.

Đó là lý do khiến Inosuke rối não không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

Cũng như Inosuke từng nói trước đây, hắn không giỏi trong khoản sử dụng đầu óc, vậy nên hắn sẽ không xoắn xuýt nghĩ về một điều gì đó quá lâu.

Hắn chỉ cần biết hắn muốn gì và nên làm gì, sau đó dũng mãnh xông pha để đạt được điều mình mong muốn, vậy là được.

Vậy bây giờ Inosuke đang muốn gì và sẽ làm gì?

Điều hắn muốn hiển nhiên là trả thù cho Tanjirou còn việc hắn nên làm chính là trở thành một thợ săn quỷ.

"Lần này ta nhất định sẽ không yếu đuối như vậy nữa."

Inosuke thu thập sạch sẽ lại thân mình cùng căn nhà, đeo lên tai chiếc Hanafuda của cậu, cầm đi vài món đồ nho nhỏ mà cậu đã tặng hắn sau đó rời đi không quay đầu lại.

-Bất kể kẻ đó là người hay quỷ, chỉ cần chúng nó đã từng làm thương tổn đến sinh mệnh của con người thì chúng đều không xứng đáng được tha thứ.- Tanjirou từng nói câu này với hắn rất nhiều lần.

Ừ, Tanjirou của hắn đã luôn sống chân thành và tốt đẹp như thế đấy, cho nên hắn muốn thừa kế ý chí của cậu, muốn để cậu nhìn thấy một thế giới thuần khiết như chính con người cậu vậy.

Cho nên Inosuke chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

/Chờ ta một chút nhé, Tanjirou./

======

Kokushibo im lặng ngồi quỳ bên cạnh tấm nệm mà Tanjirou đang nằm, sáu con mắt chăm chú nhìn cậu không rời.

Những vết thương rợn người trước đây gần như hoàn toàn biến mất, trả cho Tanjirou một khuôn mặt tròn tròn trơn nhẵn mịn màng không một tì vết, mấy lỗ thủng trên người đã lành lại ngay cả một vết sẹo cũng không để lại.

Tanjirou đã trải qua quá trình hóa quỷ dài đến có chút bất thường, Kokushibo vì lo lắng nên trở về Vô Hạn thành đâu đó cũng cỡ bảy tám lần gì đấy để nhờ Muzan đến kiểm tra cho cậu.

Muzan không kiểm tra ra được cái gì, chỉ có thể thở dài một tiếng, bảo Kokushibo chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất là khi cậu tỉnh dậy sẽ mất đi ý thức và bị bản năng ăn thịt chi phối.

Kokushibo nghĩ nghĩ, hắn không thể để cho cậu ăn thịt người được.

Hắn đã ở cùng Tanjirou một năm nên hắn hiểu rõ cậu yêu quý những sinh mệnh ngắn ngủi kia biết nhường nào.

Nếu cậu lấy lại ý thức sau khi bản thân đã ăn thịt người, vậy thì cậu chắc chắn là sẽ không thể nào tha thứ cho mình. Đó là còn chưa kể đến ở trong Vô Hạn thành này ngoại trừ Muzan-sama và hắn đã từng ăn thịt người, thì ngay cả nhóm Thượng huyền hóa quỷ sau này cũng chưa từng được ăn qua.

Cái này đúng là hơi khó giải quyết, nhưng hắn có lẽ có thể dùng nhiều phần máu tươi mới để thay thế cho thịt người.

Vậy nên suốt ba tháng nay, dường như ngày nào Kokushibo cũng ghé qua chỗ của Enmu lấy khẩu phần lương thực về chất đống trong phòng riêng dự trữ chờ cậu tỉnh lại.

Enmu - một trong những thành viên quan trọng ở đội giao dịch và cung cấp huyết thanh biểu thị:

"Ngài Kokushibo! Ngài đừng có nghĩ ngài là cấp trên nên muốn làm gì thì làm nhé! Chỗ máu tươi này không phải tự nhiên mà sinh ra đâu! Chẳng dễ gì mới gom được đủ số lượng cho nhóm quỷ quái trong Vô Hạn thành, ngài cứ lấy về như thế thì đám quỷ cấp thấp kia biết phải làm sao đây hả?"

Ờm, đó là lý do vì sao mà khẩu phần lương thực của nhóm quỷ quái ba tháng gần đây liên tục bị cắt giảm mất một phần tư số lượng.

Nhóm quỷ quái biết được cũng chỉ có thể khóc ròng mà thôi, ai bảo bọn chúng đánh không lại ngài Kokushibo kia chứ!

Giọng nói thanh thúy của Nakime đột ngột vang lên trong phòng: "Ngài Kokushibo, Muzan-sama cho gọi ngài."

Kokushibo im lặng một lúc, sau đó mới đứng lên cầm lấy thanh kiếm của hắn: "Ừ, đi thôi."

~~~~~~

Tác giả: 'Inosuke' bây giờ vẫn là Inosuke của thế giới này, hắn chỉ là khách qua đường ngẫu nhiên được chọn để quan sát cuộc đời còn nhiều điều nuối tiếc của một 'Inosuke' khác thoy chớ không có liên quan gì hết trơn á :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro