[14] Anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Tính cách nhân vật không liên quan đến nguyên tác Kimetsu no Yaiba. Thế nên nếu mọi người không thích thì hãy rời đi chứ đừng công kích ác ý nhé. Love you ♥️

~~~ Kính Hoa ~~~

Đôi mắt nhắm chặt từ từ mở ra, để lộ đôi đồng tử giống hệt như mắt mèo màu đỏ rượu.

"Đói, quá." Âm thanh non nớt khàn khàn có chút khó nghe vang lên trong căn phòng nhỏ.

Tanjirou cử động khớp xương cứng đờ nghiêng đầu nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt cậu bị một đống lớn túi đựng máu để trong góc phòng thu hút sự chú ý.

Cậu tò mò lại gần, cầm lấy một túi xếp gần phía dưới nhất sau đó kéo ra. Những túi máu vì bị tác động đến đột ngột, mất cân bằng đổ 'ào' hết lên người cậu.

Tanjirou ngơ ra một lúc, hai mắt bắt đầu hiện lên ánh nước. Thế nhưng cậu phát hiện ở đây không có ai nên đành phải thu lại nước mắt, hít hít mũi tiếp tục quan sát túi máu trong tay.

Cậu dí sát nó lên mũi ngửi một cái rồi sau đó tỏ ra cực kỳ ghét bỏ ném đi chỗ khác.

Lại nhìn quanh thêm một lúc, Tanjirou phát hiện trên bức vách đối diện có một cánh cửa nhỏ chả biết dẫn đi đâu, đáy lòng tò mò mà bụng thì sắp đói đến không chịu nổi nên cậu chẳng xoắn xuýt gì nhiều liền nhấc chân đi qua.

Bởi vì đi không nhìn đường nên Tanjirou vô tình đạp vỡ mấy túi máu, lưu lại một chuỗi dấu chân màu đỏ chót hướng ra cửa.

Bên ngoài, mặt trời đã sắp hoàn toàn khuất sau những dãy núi, chỉ còn lại vài vạt nắng đỏ ối âm trầm.

Không hiểu sao khi cậu nhìn vào những tia nắng ấm áp bên ngoài thì đáy lòng lại hiện lên một tia sợ hãi, thế nhưng bụng cậu đói quá...

Tanjirou mắt long lanh nhìn về nơi sâu khu rừng đối diện, hai tay ôm đầu gối ngồi xổm bên cạnh ranh giới phân chia giữa ánh sáng và bóng đêm trông cực kỳ đáng thương. Cậu chờ đến khi mặt trời khuất dạng rồi mới đi sâu vào khu rừng.

======

Núi Kagenobu.

Tiết trời tháng năm nóng bức đến khó chịu, phối hợp cùng tiếng ve ve kêu râm ran trước hiên nhà càng khiến người khác dễ phát cáu.

Trong căn nhà nhỏ giữa rừng núi rậm rạp này có một cặp anh em song sinh nương tựa vào nhau mà sống.

Mẹ của họ đã qua đời cách đây một năm vì bạo bệnh, cùng ngày hôm đó, cha của họ cũng vĩnh viễn ra đi vì trượt chân trong khi lên núi tìm thảo dược chữa bệnh cho mẹ.

Năm ấy bọn họ chỉ mới 10 tuổi.

Muichirou trầm mặc thu dọn chén bát trong khi Yuichirou đang chuẩn bị quần áo để cả hai thay sau khi tắm dưới con suối sau nhà.

Suy nghĩ đến việc hắn và anh trai buổi chiều nay đã cãi nhau một trận lớn, Muichirou chỉ biết đau trong lòng mà thôi.

Từ khi nào mà... sống với anh ấy lại như là đang sống trong địa ngục thế nhỉ?

Muichirou không biết nữa.

Có lẽ Yuichirou rất ghét hắn và coi hắn như một gánh nặng vậy, hắn nghĩ thế.

Nguyên nhân của những cuộc cãi vã xảy ra gần đây giữa hắn và Yuichirou đều xoay quanh 'mơ ước' và 'thực tại'.

Yuichirou cảm thấy hắn đã quá lạc quan và mơ mộng khi nghĩ rằng hai người bọn họ có thể trở thành những kiếm sĩ diệt quỷ ở cái độ tuổi tự lo cho mình còn không xong này.

Còn hắn, hắn lại cảm thấy Yuichirou quá ích kỷ khi chỉ biết nghĩ đến bản thân mình và hắn thật sự bị tổn thương khi Yuichirou nói với hắn rằng chữ 'Mu' trong tên hắn có nghĩa là 'vô giá trị'.

Khi nghe được những lời nói đó, Muichirou giống như vừa bị sét đánh vậy, hắn thậm chí còn không dám tin vào tai mình.

Thì ra bấy lâu nay, Yuichirou đã luôn nghĩ về hắn như thế à?

Một kẻ bất tài, vô dụng và không có một chút giá trị nào cả.

Yuichirou nhìn Muichirou chỉ xuống tắm một lúc đã lên bờ mặc đồ trở về nhà trước, đáy lòng liền nổi lên sự chua xót.

Có lẽ... Muichirou đã ghét hắn rồi nhỉ?

Hắn biết hắn đã luôn làm tổn thương đứa em trai này của mình suốt đoạn thời gian qua.

Bởi vì...

Hắn muốn cho Muichirou biết cuộc sống thực tế nó tàn khốc ra sao và với sức của những đứa trẻ như bọn họ sẽ chẳng thay đổi được bất kì thứ gì.

Hắn biết bản thân mình đối xử với Muichirou rất cay nghiệt, biết những lời nói mang ý công kích kia sẽ khiến Muichirou đau đớn và tự ti đến mức nào, thế nhưng hắn vẫn làm, sẽ làm và luôn làm.

Chỉ cần điều đó có thể giúp hắn giữ em trai của mình cách xa mọi nguy hiểm thì hắn rất can tâm tình nguyện trở thành kẻ xấu ở trong mắt em trai của hắn.

Đúng vậy, hắn chính là người ích kỷ như thế đấy.

Tính cách Muichirou quá lương thiện, giống như cha của bọn họ vậy.

Hắn sợ Muichirou sẽ vì cái tính cách đó mà chịu thương tổn, sẽ vì một điều gì đó mà đứa em trai ngây thơ ấy cho là xứng đáng và cam nguyện bù cả mạng sống của mình vào.

Hắn chỉ là không muốn... không muốn đánh mất luôn cả Muichirou - người thân duy nhất còn sót lại mà thôi.

Chẳng lẽ cái mong muốn được nhìn thấy em trai mình sống như người bình thường, trưởng thành trong tuổi thơ êm đẹp, sau đó lấy một người phụ nữ hiền lành làm vợ, sinh ra những đứa trẻ đáng yêu và sống thọ đến già của hắn là quá đáng à?

Hắn rõ ràng không có làm gì sai mà?

Ngọn đèn cuối cùng đã dập tắt, cả căn nhà chìm vào bóng tối tĩnh lặng.

Muichirou nằm nhìn trần nhà, lắng nghe nhịp thở của người còn lại, ngập ngừng lên tiếng:

"Anh hai, nếu như trên đời này thật sự có quỷ thì sao?"

Yuichirou nằm bên cạnh nhắm chặt mắt, giả như mình đã ngủ, đáy lòng lại nhịn không được đáp.

Đồ ngốc! Đó không phải là việc của một đứa trẻ chưa kịp lớn như em!

Muichirou làm sao lại không nhận ra anh trai hắn chỉ đang cố lơ đi lời nói của hắn thôi chứ? Vì vậy, hắn vẫn tiếp tục lời hắn muốn nói:

"Nếu chúng ta luyện tập và trở thành những kiếm sĩ giống như tổ tiên thì có phải chúng ta cũng có thể giết hết loài quỷ không?"

Yuichirou cựa người quay mặt vào tường.

Không phải đâu! Nếu chỉ cần các kiếm sĩ là giết sạch được loài quỷ thì bọn họ đã không cần kéo dài trận chiến này đến tận mấy trăm năm!

Muichirou theo tiếng động, hơi nghiêng đầu nhìn bóng lưng Yuichirou:

"Không biết ở bên ngoài có biết bao nhiêu người phải mất đi người thân vì lũ quỷ nhỉ?"

Muichirou hơi dừng một chút, lại nói tiếp:

"Những người ở lại chắc hẳn là rất đau lòng."

Yuichirou xiết chặt nắm tay, cả người khẽ run lên.

Vậy em đã từng nghĩ đến cảm nhận của anh khi em cũng bỏ anh mà đi chưa? Em nghĩ đến cảm nhận của người khác nhưng lại quên mất rằng ở đây vẫn còn có anh à?

Muichirou thất vọng khi không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ anh trai mình, đành phải từ bỏ việc trò chuyện cùng hắn.

Không gian lần nữa chìm vào im lặng.

Yuichirou trước kia đâu phải người như thế?

Rốt cuộc, Muichirou hay Yuichirou mới là người đã âm thầm thay đổi chứ?

'Lạch cạch... lộp cộp... bộp!' Từ bên ngoài truyền đến từng trận tiếng động khe khẽ khó phát hiện, giống như có ai đó đi qua trước sân nhà và đụng rơi đồ vật.

Nếu không phải trong nhà hoàn toàn yên tĩnh thì có lẽ bọn họ cũng không thể phát giác được.

Cả hai cùng ngồi bật dậy, trao nhau một ánh mắt rồi cảnh giác nhìn chằm chằm cánh cửa nhà.

'Xoạt.' Cánh cửa bị mở ra từ bên ngoài.

Dưới ánh trăng sáng rọi, Muichirou và Yuichirou đều nhận ra điều khác thường của kẻ ngoài cửa.

Làn da xanh nhợt, hàm răng sắc nhọn cùng đôi mắt đỏ màu máu kia xác thực chính là một con quỷ rồi!

"Ôi, nhìn này. Tối nay ta lại có một bữa tiệc thịnh soạn rồi." Con quỷ nở nụ cười trông thật quỷ dị.

======

Tanjirou mang cái bụng đói đến cồn cào đi sâu vào rừng, nhìn thấy cái gì lạ lạ cũng tiến đến hít một hơi nhưng chưa tìm được thứ gì khiến cậu sinh ra xúc cảm muốn ngoạm một miếng, trong lòng vừa uất ức vừa buồn tủi, đáy mắt cũng phủ đầy hơi nước.

Đột nhiên, phía trước truyền đến một loại hương thơm rất mê hoặc quỷ làm hai mắt cậu sáng lên nhấc chân chạy về hướng đó.

Rất nhanh, cậu đã tìm được nguồn gốc của mùi hương kia, nó phát ra ở một căn nhà gỗ lụp sụp trên núi.

Mà chính xác hơn là mùi hương đó thuộc về một  con người (?) rất kì lạ, cao gần gấp đôi cậu đang đi về hướng ngôi nhà kia.

Nhìn nó mở cửa đi vào trong, Tanjirou đột nhiên bắt đầu nôn nóng, chạy ra từ trong rừng cây lao thẳng vào nhà.

Muichirou và Yuichirou ở trong nhà còn chưa kịp phản ứng lại thì con quỷ đã đến gần, giơ cao bàn tay có móng vuốt nhọn muốn đánh xuống cơ thể Muichirou cách nó gần nhất.

Yuichirou theo bản năng xông đến ngăn lại phía trước Muichirou, đôi mắt nhắm chặt không dám nhìn về phía con quỷ.

'Rầm! Cộp!' Hai tiếng động liên tiếp vang lên.

Yuichirou không cảm nhận được đau đớn chầm chậm hé mắt.

Chỉ thấy, con quỷ lúc nãy còn đang nhe nanh giơ vuốt với bọn họ bây giờ đã bị một đứa bé (?) chỉ tầm tuổi bọn họ đè xuống dưới đất.

"Thơm, quá." Giọng nói non nớt khe khẽ vang lên thành công đánh thức hai người và một quỷ còn đang sững sờ.

"Bà mẹ mày! Mày đang gây sự với tao đấy à con chó!" Con quỷ bị áp dưới đất gào lên rồi đạp vào bụng cậu khiến cậu bay ra ngoài, lưng đụng vào thân cây vang lên tiếng 'răng rắc'.

Cậu vừa mới bò dậy thì con quỷ kia từ bên trong xông qua, móng vuốt hướng về phía đầu cậu mà đánh tới.

Tanjirou lách mình tránh qua bên cạnh, con quỷ không kịp bẻ hướng đâm sầm vào gốc cây, não bị chấn động khiến nó hơi choáng, đứng tại chỗ lắc lắc đầu.

Tanjirou nghĩ mà sợ mở to đôi mắt nhìn con quỷ, đưa tay lên vuốt vuốt vị trí trái tim nhằm trấn an linh hồn bé nhỏ vừa chịu hoảng sợ của mình.

Cái thứ có mùi hương ngon miệng này sao mà hung dữ quá đi! Huhuu!

Anh em nhà Tokito đã lấy lại tinh thần chạy theo bọn họ ra ngoài, ánh mắt không thể tin nổi nhìn tràng cảnh con quỷ cao hơn sáu thước (≈2,4 m) đang vật lộn, đè chặt đứa bé kia trên mặt đất.

Bàn tay nó bắt lấy bả vai cậu, cả mười cái móng vuốt đều ghim sâu vào da thịt, máu tươi chảy ra khắp nơi.

"Một thằng oắt yếu nhớt như mày mà cũng dám chạy đến trước mặt ta làm chướng mắt, đúng là ngại mạng mình quá dài mà!" Con quỷ vừa quát tháo vừa cố gắng há miệng cắn cậu.

Tanjirou dùng tay chặn cái đầu con quỷ lại, chân chống trên bụng nó dùng sức đạp mạnh một cái rồi lại nhào tới đè nó xuống.

Muichirou và Yuichirou giật mình hoảng hốt mất mấy giây rồi mới chạy đi lấy dao phay và gậy gỗ tới giúp Tanjirou.

Lúc nó một lần nữa đạp cậu lăn ra xa thì anh em nhà Tokito đang chờ đợi gần đó lao tới, nhân lúc nó chưa kịp lật người mà Yuichirou đã thẳng tay đâm cây cọc gỗ trong tay vào vết thương vừa bị cậu cào ra trên bụng nó ghim nó xuống đất, con dao trên tay Muichirou cũng không có chút chần chừ xuyên thủng đầu nó cắm sâu vào nền đất.

Móng vuốt nó chưa bị khống chế vung lên muốn nhân lúc Yuichirou không để ý mà cào lên người hắn. Thế nhưng móng vuốt còn chưa đụng trúng người thì người đã bị Muichirou kéo lại phía hắn, cánh tay cũng bị Tanjirou - kẻ vừa nhặt được cái rìu ở đâu đó - lao tới vung tay chặt đứt.

Con quỷ vẫn còn một cánh tay nguyên vẹn đang cố hết sức rút con dao trên đầu nó ra, Yuichirou thấy thế liền hợp sức cùng Muichirou nhấc viên đá to gần đó lên thả mạnh xuống đầu nó làm cái đầu vỡ nát ra, máu tươi văng ra khắp nơi.

Mặc dù con quỷ vẫn chưa chết hẳn nhưng nó đã không còn năng lực để phản kháng nữa, lúc này anh em Tokito mới thở phào một hơi.

Sau đó hai người đột nhiên nhớ ra bên cạnh vẫn còn một người khác liền bắt đầu nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng nho nhỏ dũng mãnh ban nãy.

Rất nhanh Yuichirou đã thấy cậu đang ngồi dưới một gốc cây gần đó, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cánh tay quỷ đang còn giãy giụa trong tay cậu, đột nhiên há miệng muốn cắn xuống.

Yuichirou và Muichirou giật mình thót tim, cũng may là bọn họ vẫn kịp thời nhào tới tách cậu và cánh tay kia ra trước khi nó bị cậu gặm một cái.

Muichirou ôm lấy cậu từ phía sau, giữ cậu cách xa xác con quỷ, còn Yuichirou ném cánh tay kia xuống đất rồi dùng một tảng đá đè lên, một bên cáu gắt lên tiếng:

"Mày đang làm cái gì thế? Định cho thứ tởm lợm này vào miệng đấy à?"

Tanjirou lưu luyến nhìn theo cánh tay thơm ngon kia, ấm ức đến phát khóc.

Khó khăn lắm mới tìm được đồ ăn để lấp đầy cái bụng đói, thế mà hai cái người này lại nhất quyết không cho cậu gặm dù chỉ một miếng!

Huhuu... Bọn họ là đồ độc ác! Đồ độc ác!!!

Yuichirou giải quyết xong cánh tay kia, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy đứa bé mà Muichirou giữ chặt đang im lặng rơi nước mắt. Ánh mắt ai oán kia nhìn hắn như thể hắn đã làm ra chuyện gì đó rất có lỗi với cậu vậy.

Muichirou cũng nhận ra đứa bé trong lòng mình đang khe khẽ run lên, cúi xuống liền thấy những giọt nước mắt to bằng hạt đậu đang lăn dài trên hai má cậu, hắn lập tức cảm thấy bối rối.

Đáy lòng hai anh em đồng thời nảy sinh một loại cảm giác áy náy mà chẳng hiểu nguyên do.

~~~~~~

Tác giả (fun facts): Tiếng lòng của Yuichirou và Muichirou lúc đó kiểu: Đ! m! Trúng tà rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro