[15] Lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Tính cách nhân vật không liên quan đến nguyên tác Kimetsu no Yaiba. Thế nên nếu mọi người không thích thì hãy rời đi chứ đừng công kích ác ý nhé. Love you ♥️

~~~ Kính Hoa ~~~

Muichirou luống cuống thả Tanjirou ra, ngồi xổm xuống đối diện cậu, Yuichirou cũng nhanh chóng tiến lại.

Tanjirou giống như là đang giận dỗi bọn họ, ngồi bệt trên mặt đất cúi đầu ấm ức rơi nước mắt.

Muichirou vụng về gạt đi hai hàng nước mắt của cậu, lo lắng hỏi:

"Sao - sao lại khóc rồi? Cậu khó chịu ở đâu hả?"

Tanjirou vẫn cúi đầu, giọng nói khe khẽ vang lên mang theo chút âm rung:

"Tôi - tôi cảm thấy, rất đói. Thế mà - mà các cậu, còn không cho - cho tôi ăn. Các cậu là - là đồ ác độc! Hức... hức..."

Muichirou bất lực nhìn về phía Yuichirou lại vừa lúc nhận được từ hắn một ánh mắt bất đắc dĩ y chang.

Yuichirou vỗ vỗ đầu cậu, trong giọng nói có chút mất tự nhiên:

"Thứ đáng ghê tởm đó thật sự không thể ăn, nếu mày- khụ... cậu đói thì tôi có thể nấu cho cậu vài món."

Ừm, dù sao thì đây cũng là ân nhân của anh em hắn, hắn không thể đối xử tệ với cậu được.

Tanjirou nghe thế thì vui vẻ ngước mặt nhìn bọn họ, đôi mắt lấp lánh như viên hồng ngọc phát ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh trăng, rụt rè lên tiếng:

"Cậu nói thật - thật sao?"

Yuichirou và Muichirou nhìn mắt của cậu không khỏi giật mình, dù sao thì bọn họ cũng vừa gặp một con quỷ có màu mắt gần giống như thế nên cũng chẳng trách bọn họ được.

Cậu ngoài đôi mắt giống với loài mèo ra thì còn có gương mặt trắng trắng mềm mềm và hai má bầu bĩnh, miệng nhỏ hồng nộn cùng hai cái răng nanh dài có chút bất thường, nhưng nhìn chung thì vẫn... rất đáng yêu!

Ấn tượng mà Tanjirou để lại trong mắt 2 anh em nhà Tokito chính là một tiểu thiếu gia chưa hiểu sự đời được người nhà nâng niu cưng chiều nên cực kỳ ngây thơ dễ bị lừa.

Yuichirou lấy lại tinh thần trước, có chút ngượng ngùng gật đầu:

"Ừ, thật sự."

"Oa! Cậu - cậu thật là tốt!"

Tanjirou nhận được lời khẳng định liền mỉm cười nhào tới ôm lấy cổ Yuichirou làm hắn mất thăng bằng bật ngửa ra sau, còn may là hắn chống tay kịp chứ không cả hai đã đập đầu xuống đất rồi.

Yuichirou âm thầm bật cười vì câu nói của cậu.

Giây trước còn bảo hắn là đồ độc ác, giây sau đã nhào vào lòng hắn khen hắn là người tốt rồi.

Chẳng lẽ ranh giới giữa kẻ xấu và người tốt của cậu chỉ đơn giản là mấy miếng ăn thôi sao?

Đúng là đồ ngốc mà!

Yuichirou không biết nên làm gì giờ, vòng tay lại sau lưng cậu vỗ nhẹ như đang an ủi:

"Được rồi, được rồi. Cậu mau đứng lên đi."

Muichirou ở bên cạnh nhìn Yuichirou và Tanjirou hỗ động thân thiết như vậy, không hiểu vì sao lại có chút không thoải mái, im lặng đứng dậy nắm tay cậu kéo lên.

Yuichirou từ từ đứng dậy, phủi đi bụi đất trên áo hắn rồi nhìn sang đứa nhỏ chỉ mới cao đến cằm anh em bọn họ, giọng nói ôn hòa khác hẳn ngày thường:

"Tôi là Tokito Yuichirou, còn người đứng sau cậu là em trai tôi, Tokito Muichirou."

Tanjirou nghiêng đầu nhìn Yuichirou, miệng nhỏ mỉm cười xinh đẹp, học hắn phát âm tên cả hai người:

"To - Tokito Yuichirou! Tokito Mu - Muichirou!"

Khoé miệng Yuichirou hơi câu lên, đưa tay chọc chọc cái má bánh bao của cậu, âm thanh lại thả nhẹ thêm mấy phần như thể sợ dọa đến con thỏ nhỏ mềm mại đứng trước mặt hắn này:

"Ừm, cậu gọi đúng rồi đấy. Mà cậu còn chưa nói tên của cậu cho tôi biết đâu?"

Đáy lòng Tanjirou nổi lên nghi ngờ, mờ mịt chớp mắt:

"Tên...?"

Cậu chỉ vừa nói ra được một chữ thì đột ngột có cái gì đó vụt qua giữa hai anh em Tokito, đợi khi hai người nhìn lại mới phát hiện ra, Tanjirou vốn đang đứng giữa bọn họ đã biến mất.

Hai người vội vã nhìn xung quanh tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy được người trên một cành cây lớn cách đó không xa lắm.

Tanjirou bị một nam nhân trưởng thành bế trong tay nhưng không hề phản kháng, mặc cho người kia xoay qua xoay lại cẩn thận kiểm tra thân thể cậu. Sau cùng, ánh mắt người kia rơi xuống trên vai áo cậu - nơi vẫn còn nguyên dấu mười cái lỗ thủng còn dính máu, đôi lông mày khẽ nhăn lại.

"Này, ông là ai? Ông mau trả cậu ấy cho bọn tôi!" Muichirou nhăn nhó bước lên một bước, cáu gắt với người vừa xuất hiện.

Kokushibo lạnh lùng ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ, nhàn nhạt nói một câu:

"Cảm ơn các ngươi đã chiếu cố Tanjirou nhà ta."

Sau đó, hắn mang theo cậu biến mất trong tầm mắt của anh em Tokito.

Yuichirou và Muichirou không làm được gì khác, cuối cùng chỉ đành trơ mắt để hắn mang cậu đi mất, đáy lòng lo lắng nhưng chẳng làm được gì.

Người kia nói như vậy, có lẽ là quen biết cậu nên hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu?

Và ít nhất, bọn họ đã biết tên của cậu.

Tanjirou...

Thế gian rộng lớn, nhỡ đâu sau này chúng ta còn có duyên gặp lại?

Hai người lại nhìn về phía con quỷ bị ghim cọc ở giữa sân, nhăn mày.

Đêm nay có lẽ là khỏi ngủ luôn rồi.

"Muichirou, có lẽ là... anh thật sự đã sai rồi. Anh không nên cản đường cái ước mơ cao cả ấy của em." Yuichirou đột nhiên lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ vẫn vơ của Muichirou:

"Anh... là một con người ích kỷ, là một người anh trai tồi tệ, thế nên, em hãy tha thứ cho anh nhé?"

Muichirou nhìn lên bóng lưng nho nhỏ thẳng tắp của Yuichirou chắn ngang trước mặt mình, mỉm cười ôm lấy hắn:

"Anh hai, em sẽ không trách anh đâu. Em... hình như cũng hiểu được nỗi lo của anh rồi."

Vào giây phút Yuichirou nhào tới giúp Muichirou chặn lại công kích của con quỷ, mọi gút mắc vô hình giữa bọn họ cũng đã bị phá vỡ.

Muichirou khi đó đã ngỡ ra rất nhiều chuyện mà trước đây hắn không thể giải được. Tất cả, cũng chỉ vì hắn chưa từng suy nghĩ cẩn thận, nên mới khiến cho mối quan hệ giữa hắn và Yuichirou trở nên tệ hại đến mức này.

Muichirou đã không ít lần trách Yuichirou không chịu đặt mình vào vị trí của hắn suy nghĩ, nhưng

lại chưa từng nghĩ đến chính bản thân hắn cũng cần phải đặt mình vào vị trí của Yuichirou để suy nghĩ.

Cũng chính cái sự thiếu sót đó của hắn mới làm cho bầu không khí sống chung của hai người họ trở nên ngột ngạt như thế.

Yuichirou bị ôm có chút ngạc nhiên, nở nụ cười nhưng nước mắt lại rơi:

"Vậy thì, tốt quá rồi nhỉ?"

Cuộc sống cũng giống như bầu trời vậy, nó luôn thay đổi và chuyển động.

Vì bọn họ đã sống yên bình trong cái xó nhỏ này quá lâu, cho nên Yuichirou mới vô tình quên mất rằng: chẳng có nơi nào thật sự an toàn cả.

Ở cái thời đại quỷ quái lộng hành này, dù là... để sống hay được sống thì bọn họ đều cần phải đề cao thực lực bản thân. Trước là để bảo vệ mình, sau mới là bảo vệ người.

Cũng vì cái suy nghĩ ích kỷ trước kia của hắn mà suýt chút nữa cả hắn và Muichirou đều chết một cách 'vô giá trị' như những lời chửi rủa của hắn.

Nếu không có sự xuất hiện của Tanjirou, hắn sợ là sẽ nuối tiếc cả đời này mất.

"Muichirou, chữ 'Mu' trong tên em có nghĩa là 'vô' trong 'vô tận'." Yuichirou gạt nước mắt, quay đầu mỉm cười nhìn Muichirou, nói:

"Em chính là người được chọn đấy, Muichirou."

Còn về Yuichirou, có lẽ hắn không phải là người được chọn, nhưng hắn có quyền được lựa chọn.

Yuichirou muốn kề vai cùng Muichirou tiến bước trên con đường dài đằng đẵng này.

Hắn muốn trở thành hậu phương vững chắc cho Muichirou, để em trai hắn có thể yên tâm tiến về phía trước, bù đắp lại những tháng ngày mà hắn vì tình riêng làm tổn thương em ấy.

Xa xa lại truyền đến những tiếng 'loạt soạt' , anh em nhà Tokito lập tức nâng lên cảnh giác, tự tìm cho mình một vũ khí nắm chặt trong tay.

Một bóng người nhanh nhẹn di chuyển lướt qua dưới những tán cây, xuất hiện trước mặt bọn họ.

Người tới dường như không lớn tuổi hơn bọn họ bao nhiêu, dáng người cũng chỉ cao hơn anh em nhà Tokito một cái đầu, nhưng cơ thể hắn thì rất săn chắc, bởi vì hắn không mặc áo nên lộ ra cực kỳ rõ ràng, trên đầu còn đội đầu lợn che đi dung mạo thật.

"Ồ, xem ra là các ngươi đã giải quyết xong nó rồi nhỉ? Cũng không tệ đâu." Âm thanh hơi khàn của thiếu niên đang trong thời kỳ vỡ giọng tuy là khó nghe nhưng anh em nhà Tokito vẫn nghe ra một tia nghiền ngẫm trong đó.

Hắn rút kiếm chém xuống cái cổ chỉ còn lại một nửa của con quỷ kia, sau đó để kệ con quỷ đang dần tan biến, lập tức quay người rời đi, không có ý trò chuyện thêm với bọn họ.

"Đợi một chút!" Yuichirou gọi với theo bóng lưng đang xa dần.

Inosuke dừng lại bước chân im ắng nghiêng đầu nhìn về phía hai người bọn họ như đang hỏi rằng có chuyện gì.

Yuichirou nắm lấy tay Muichirou, giống như là đã lấy hết can đảm, lên tiếng:

"Xin cậu giúp chúng tôi chuyển lời đến phu nhân ngài lãnh chúa rằng, anh em nhà Tokito đã đồng ý tham gia Sát quỷ đoàn."

Inosuke quay trở lại, đến gần nhìn hai người trên dưới một lần rồi lần nữa lên tiếng:

"Nói vậy, các ngươi là Tokito Yuichirou và Tokito Muichirou à?"

Cả hai có chút kinh ngạc, không nghĩ tới người kì lạ này còn biết cả tên của bọn họ.

"Đúng - Đúng vậy." Muichirou nhẹ gật đầu.

Inosuke nhận được đáp án khẳng định liền lùi lại một bước, gỡ cái đầu lợn xuống để lộ dung mạo đẹp đến không phân giới tính cùng nụ cười tự tin trên môi, chiếc Hanafuda bên tai trái nhè nhẹ lay động trong gió đêm.

Hắn nhìn bọn họ rồi nói:

"Vậy bọn mày phải nhớ kỹ cho tao, tao là Thú trụ - Hashibira Inosuke, là người phụ trách của vùng này."

Yuichirou và Muichirou đột nhiên nhìn thấy một 'mĩ nhân' cơ bắp như vậy thì không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần.

Người này cũng đẹp đó, nhưng đáng tiếc không phải gu của bọn họ.

Bọn họ muốn bé Tanjirou cơ!

"Ừ, ừm." Hai người đồng thanh.

Mà nhắc mới nhớ, vì sao cái Hanafuda trên tai vị Thú trụ kì quặc này lại giống với chiếc Hanafuda trên tai bé Tanjirou nhỉ? Hơn nữa đều chỉ có một bên...

Chẳng lẽ lại có chuyện trùng hợp như vậy?

Inosuke ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi lại nhìn bọn họ, nói:

"Mặt trời đã sắp lên rồi, bọn mày có thứ gì muốn mang đi thì vào thu thập đi, tao sẽ đưa bọn mày về phủ của tao trước rồi báo cáo với Chúa công sau."

Yuichirou và Muichirou gật đầu rồi đồng thời trở vào nhà thu dọn một số vật dụng, rất nhanh đã quay lại.

Inosuke ở bên ngoài ngẩng đầu nhìn trời, sau khi thấy anh em nhà Tokito đã chuẩn bị xong rồi liền đội đầu lợn lên, dẫn đầu đi ra khỏi khu rừng.

Hắn mang Yuichirou và Muichirou về trang viên Trăng Khuyết rồi thu xếp chỗ ở cho bọn họ, sau đó mới để quạ truyền tin chuyển tin tức đến phủ Chúa công.

~~~~~~

Tác giả: Inosuke cứ như vậy bỏ lỡ một cơ hội để gặp được Tanjirou của hắn ta. Thật là tội nghiệp quá đi (T.T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro