[16] Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Tính cách nhân vật không liên quan đến nguyên tác Kimetsu no Yaiba. Thế nên nếu mọi người không thích thì hãy rời đi chứ đừng công kích ác ý nhé. Love you ♥️

~~~ Kính Hoa ~~~

Kokushibo mang Tanjirou quay lại căn nhà nhỏ  cậu ở lúc mới tỉnh lại, không nói một lời nào đã ngồi xuống trước mặt cậu, cởi áo cậu ra.

Tanjirou tuy không nhớ được quỷ trước mặt là ai nhưng theo bản năng cảm thấy hắn sẽ không có ý xấu với cậu, hơn nữa khi cậu nhìn thấy hắn còn sinh ra một loại cảm giác muốn được ỷ lại, nước mắt lập tức đong đầy.

Kokushibo xác định trên vai cậu hoàn toàn lành lặn, kéo áo đàng hoàng lại xong vừa nhìn lên đã thấy nước mắt lăn dài trên má cậu.

Hai mắt Tanjirou trong sáng nhìn hắn đầy đáng thương như thể đã phải chịu nhiều oan ức lắm, nước mắt ấm nóng im lặng rơi xuống khiến hắn càng đau lòng đến sắp không chịu được.

Kokushibo dùng ống tay áo cẩn thận lau đi nước mắt vương trên mi cậu, dịu giọng hỏi:

"Sao thế?... Có ai bắt nạt... ngươi à?"

Tanjirou khẽ nghẹn ngào một tiếng, nhào tới ôm lấy cổ Kokushibo, cả người nép trong ngực hắn:

"Ta - ta đói. Lúc nãy, khó khăn - khăn lắm ta mới tìm được - được một thứ có thể ăn - ăn. Nhưng bọn họ không - không cho ta ăn."

Kokushibo nhíu mày, hai tay ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run lên nhè nhẹ trong lòng hắn.

Không phải trước khi cậu tỉnh lại thì hình thể vẫn còn bình thường sao?

Sao giờ lại thu nhỏ thành thế này rồi?

"Ta để lại nhiều túi... máu cho ngươi như vậy... vì sao không ăn đi?"

Tanjirou lắc đầu, hít cái mũi nhỏ đỏ lên vì khóc, giọng nói êm tai mang theo chút âm rung vang lên:

"Ta không thích - thích thứ đó."

Hai đầu lông mày Kokushibo nhăn lại càng sâu, hắn ra hiệu cho cậu nhìn hắn rồi mới hỏi lại:

"Không thích? Vậy ngươi... nói tìm được đồ ăn... là thứ gì?"

Như hắn thấy, thứ có thể xem là đồ ăn ở chỗ đó chỉ có hai đứa bé lúc nãy mà thôi.

Nhưng nhìn động tác lúc đó của cậu đâu giống như là muốn nhào lên cắn bọn nhóc một miếng đâu?

Tanjirou thành thật kể lại mọi chuyện diễn ra lúc đó, khi nói đến việc Yuichirou và Muichirou tách cậu và cái thức ăn hung dữ kia ra còn suýt khóc thêm lần nữa.

Ánh mắt Kokushibo nhìn Tanjirou trở nên không đúng lắm, hắn trầm giọng xác nhận lại:

"Ngươi xác định là... ngươi muốn ăn thứ đó?"

Tanjirou ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy khi ngươi thấy... ta thì thế nào? Có... muốn cắn một miếng... không?" Kokushibo lại chỉ vào người mình.

Tanjirou hơi chần chờ một hồi, lưỡng lự gật đầu đầu nhỏ, ánh mắt len lén quan sát biểu tình trên mặt hắn.

Đáng tiếc là cậu chẳng nhìn ra điều gì từ gương mặt trầm tĩnh ấy cả, sáu con mắt của hắn cũng chẳng để lộ ra chút cảm xúc nào.

Nhưng lời cậu nói thật mà!

Trên người hắn có mùi hương rất mê hoặc quỷ.

À không, ít nhất là rất mê hoặc cậu.

Cậu phải dùng định lực lớn lắm mới không cắn hắn một ngụm đó!

Nhìn Tanjirou đang bất an xem hắn, Kokushibo khẽ thở dài ngồi xếp bằng trên đất kéo cậu ngồi nghiêng lên chân hắn:

"Lúc nãy ngươi chưa... ăn thứ đó đúng chứ?"

Tanjirou đáng thương nhìn hắn gật gật đầu nhỏ.

Kokushibo im lặng kéo ống tay áo đưa tới trước mặt cậu, một tay khác xoa đầu cậu, ôn tồn nói:

"Đói thì cắn một miếng... đi, không được nhịn... đói lâu."

Tanjirou nhìn Kokushibo rồi lại nhìn xuống cánh tay hắn, chậm rãi kéo gần khoảng cách.

Hai cái răng nanh nhọn hoắt đã chạm lên làn da ấm áp kia chỉ cần dùng chút sức là sẽ cắn được hắn nhưng cậu lại đột ngột lùi ra, đẩy tay hắn đi rồi vùi mặt vào ngực hắn nhỏ giọng nghẹn ngào:

"Không -  không muốn tổn thương chú."

Kokushibo ngẩn ngơ bởi lời nói vô tình của cậu, đáy lòng truyền đến từng trận rung động.

Giống như... chưa từng có ai nói với hắn lời này trước kia thì phải?

"Tanjirou, đừng đùa nữa... chỉ uống chút máu... thôi cũng được." Hắn kéo mặt cậu lên nhìn hắn, ngón tay miết nhẹ lên làn da mịn màng của cậu.

Ừm, cảm giác khi chạm vào tốt hơn khi cậu còn làm người, vết sẹo trên trán cũng biến mất.

Đây có tính là trong hoạ được phúc không nhỉ?

Tanjirou bĩu môi không trả lời, thái độ kháng cự rất rõ ràng.

Kokushibo không muốn lại tiếp tục nhiều lời với đứa nhỏ bướng bỉnh nhà mình nữa, tự rạch một vết thương nhỏ trên đầu ngón tay, cưỡng ép đẩy vào miệng cậu rót máu.

Tanjirou ban đầu còn rất né tránh nhưng sau khi nếm được hương vị ngon ngọt đảo qua đầu lưỡi, cậu liền có chút không khống chế được dùng cả hai cái tay nhỏ nhắn giữ chặt lấy bàn tay to gấp đôi tay cậu kia, hai mắt sáng bừng lên vẻ hạnh phúc khi được hắn cho ăn, tâm trạng dường như cũng trở nên tốt hơn không ít.

Uống ba ngụm máu lớn đã đủ làm giảm đi cảm giác đói bụng của Tanjirou nên cậu cũng không tiếp tục hút nữa, chỉ là cậu vẫn luyến tiếc không chịu nhả tay Kokushibo ra, dùng đầu lưỡi mềm mại liếm qua liếm lại quanh vị trí vết thương lúc trước.

Kokushibo ban đầu cũng không để ý mấy động tác nhỏ của cậu, nhưng thời gian lâu dần thì hắn lại thấy không được ổn cho lắm.

Cảm giác bứt rứt kì lạ khiến hắn khó chịu, nhanh chóng rút tay ra khỏi miệng cậu rồi vội vàng nói:

"Như vậy được rồi, ngươi... nghỉ ngơi đi. Đến tối ta... sẽ đưa ngươi đến gặp... chủ nhân."

Trong đầu Tanjirou hiện lên hai dấu hỏi chấm to đùng, tò mò nghiêng đầu nhìn Kokushibo chẳng mấy khi lộ ra dáng vẻ khác lạ.

Kokushibo bị Tanjirou dùng ánh mắt trong suốt nhìn như thế thì càng bối rối, đáy lòng dâng lên cảm giác tội lỗi khó hiểu.

Tanjirou hiển nhiên là không thấu được suy nghĩ trong lòng hắn, hồn nhiên ôm chặt eo hắn nhắm mắt ngủ.

Thân thể Kokushibo cứng đờ trước cử chỉ thân mật của Tanjirou, một hồi lâu sau mới dám thả lỏng cơ bắp cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc cậu.

Vì sao trước đây bọn họ cũng thân mật như vậy nhưng hắn lại không xuất hiện loại cảm giác lạ lẫm như bây giờ?

Kokushibo nhắm mắt, trong lòng suy nghĩ rất lâu vẫn chẳng có đáp án.

Mà cũng đúng thôi, trôi qua mấy trăm năm, hắn đã sớm quên 'rung động' có nghĩa là gì rồi.

======

Trời vừa tối hẳn Kokushibo đã ngay lập tức đem Tanjirou vẫn còn cuộn thành một cục trong lòng hắn quay lại Vô Hạn thành.

Trong lúc cậu ngủ, cơ thể vốn đã thu nhỏ ngang với năm cậu 10 tuổi lại tiếp tục co rút thêm, bây giờ nhìn chỉ ngang một đứa bé 2-3 tuổi mà thôi, nhìn qua chính là một cục bông vừa nõn nà vừa mũm mĩm, đáng yêu đến không chịu được.

Khi Kokushibo tới vừa lúc gặp phải Douma đến báo cáo nhiệm vụ với Muzan, ánh mắt hắn lỡ va phải cục bông bị Kokushibo dùng haori bọc kín xong liền không rời đi được nữa.

Ô, nhìn nhóc con da mịn thịt mềm thế kia không biết máu uống vào sẽ có vị gì nhỉ? Tiếc quá, bây giờ tên nhóc đó cũng là một con quỷ, không thể gặm thử một miếng được nữa rồi.

Kokushibo cảm nhận được sự tiếc nuối thoáng hiện trong ánh mắt của Douma, vẻ mặt nghiêm nghị nghiêng người, kéo ống tay áo rộng rãi lên chặn lại tầm mắt hắn.

Douma âm thầm bĩu môi.

Ô, xem kìa! Hắn chỉ mới nhìn cái cục nho nhỏ đó có một tí xíu như thế thôi mà ngài Kokushibo đã phòng hắn như là phòng trộm rồi.

Người gì đâu thật nhỏ nhen hết sức!!!

"Nakime, đưa Douma trở về đi." Muzan nhìn bầu không khí giữa hai con quỷ đứng bên dưới đang trở nên căng thẳng, đành ra hiệu cho Douma rời đi trước.

Dù gì thì những điều cần nói hắn cũng đã nói cả rồi, không cần tên cà chớn Douma kia ở đây cho chướng mắt thêm nữa.

Muzan thật ra đôi khi cũng thắc mắc vì sao các Thượng huyền quỷ khác đều có vẻ không ưa tên Thượng huyền nhị Douma này...

Tò mò không biết lý do của bọn chúng có giống hắn hay không.

"Tạm biệt Muzan-sama." Douma mỉm cười, sau đó lại nhìn về hướng Kokushibo: "Tạm biệt ngài Kokushibo và cục bông nhỏ nhé!"

Hắn vừa dứt lời, một tiếng đàn biwa đã vang lên tiễn 'vong' hắn về giáo phái của hắn.

"Ngươi đến đây có việc gì?" Ánh mắt Muzan tĩnh lặng chuyển đến trên người Kokushibo.

Kokushibo lúc này mới tiến lên phía trước, chậm rãi buông cái tay đang che chắn cho Tanjirou ra:

"Tanjirou, thằng bé... trong lúc ngủ sẽ vô... thức tự thu nhỏ thân... thể, hơn nữa... chỉ sinh ra sự... thèm khát đối với... máu thịt của quỷ."

Muzan nhăn mày nhìn Tanjirou, chậm rãi đi đến đặt tay lên trán cậu, điều khiển tế bào của mình kiểm tra cơ thể cậu.

"Ta không chắc lắm về vấn đề của tên nhóc này. Có lẽ ta nên đưa nó đến chỗ Tamayo ở một thời gian, cô ta chắc hẳn sẽ nhìn ra được điều gì đó." Muzan buông tay, nhìn Kokushibo nói.

Kokushibo rũ mắt nhìn Tanjirou ngủ đến không biết trời trăng mây gió gì, cuối cùng cũng đành đưa cậu cho Muzan.

Hắn còn có nhiệm vụ chưa làm xong nên không thể thường xuyên ghé qua Tokyo được, làm như thế sẽ rất dễ bị bọn nhãi nhép của Sát quỷ đoàn bên kia chú ý. Muzan-sama ẩn mình ở nơi đó đã lâu, hành động so với hắn sẽ tiện hơn nhiều...

Muzan thuận theo bế Tanjirou trong lòng hắn về phía mình, ngoài ý muốn nhìn thấy sự không nỡ hiện rõ trên gương mặt không chút cảm xúc của hắn, khiến Muzan không khỏi cảm thấy mới mẻ.

Từ khi Kokushibo chuyển hóa thành quỷ tới nay cũng đã gần 500 năm trôi qua, nói thật, Muzan chưa từng thấy hắn biểu hiện ra bất kỳ loại tâm tình nào cả.

Nhưng kể từ khi lời đồn đãi Kokushibo nuôi phu nhân ở ngoài xuất hiện, Muzan đã thấy được rất nhiều mặt khác của hắn, điều này thật sự rất thú vị.

"Đừng lo lắng quá. Dù gì nó cũng là con trai của ngươi, ta sẽ nhờ Tamayo chăm sóc nó cẩn thận giúp ngươi." Muzan ngăn chặn suy nghĩ rối loạn trong lòng, hắng giọng an ủi Kokushibo.

Kokushibo ánh mắt nghiêm túc nhìn lại Muzan, rất chân thành đính chính lời nói của hắn:

"Muzan-sama, Tanjirou... đối với ta đúng là... rất quan trọng, nhưng... thằng bé không phải con... trai ta."

Muzan: ???

Cái gì? Vậy chẳng lẽ đây là con riêng của vị phu nhân kia?

Đừng đùa chứ? Cấp dưới của hắn trong tình yêu sao lại hèn mọn đến đáng thương như vậy được cơ chứ?

Ánh mắt Muzan nhìn Kokushibo trở nên kì lạ, vỗ vai hắn rồi nói với vẻ rất cảm thông:

"Được rồi, ta hiểu rồi. Ngươi không cần bận tâm nữa, cứ trở về trước đi."

Kokushibo ngơ ngác.

Từ từ, đợi chút!

Muzan-sama vừa nói cái gì thế? Hắn hiểu nhầm chuyện gì nữa rồi? Cái ngữ điệu như đang thông cảm đó là sao nữa vậy?

Hắn còn chưa kịp hiểu hết mọi chuyện vừa diễn ra thì Nakime đã đưa hắn về nhà rồi.

Kokushibo (không nhịn được cảm xúc muốn nói tục đã đánh mất từ rất lâu): Mẹ!

Muzan tiễn Kokushibo đi xong thì cúi đầu tò mò nhìn đứa bé trong ngực mình, ngón tay thon dài chọc lên má cậu.

"Muzan-sama?" Giọng nói trẻ con đột ngột vang lên ngoài cửa khiến Muzan giật mình run tay.

Móng tay sắc nhọn của Muzan cứ như thế chọc ra một lỗ máu nho nhỏ trên gương mặt bụ bẫm của Tanjirou.

Muzan luống cuống che đậy tội lỗi hắn vừa gây ra, trong lòng âm thầm xấu hổ, mới vừa rồi còn hứa giúp người ta chăm con mà ngay giây sau đã làm con người ta đổ máu luôn rồi.

Hắn ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói:

"Rui? Ngươi trở về là còn có chuyện gì?"

Có lẽ là vì hoàn cảnh của Rui có chút giống hắn trước kia nên hắn đối xử với cậu bé này đặc biệt hơn đôi chút, dù cậu chỉ là một Hạ huyền nhưng lại có tư cách đến gặp riêng Chúa quỷ.

Rui đứng sau khung cửa lớn im lặng ló đầu vào, chăm chú nhìn cục bông trong ngực Muzan, nói ra lời doạ quỷ:

"Ngài tìm em trai cho thần sao?"

Muzan hơi ngẩn người trong chốc lát, đột nhiên nở nụ cười:

"Ừ, lại đây xem em trai của ngươi đi."

Rui bước nhanh tới, ánh mắt chưa từng rời khỏi Tanjirou, cẩn thận dịu dàng nâng tay chạm nhẹ lên má sữa của cậu.

"Em trai...?"

Em trai, là ánh sáng rực rỡ nhất mà Rui nguyện ý đắm chìm.

~~~~~~

Tác giả: Ở truyện này Rui không giết cha mẹ của mình.

Cha mẹ Rui sau khi biết con trai bọn họ đã hóa quỷ nhưng không ăn thịt người thì cũng nguyện ý che giấu cho con trai họ.

Chỉ là, cha mẹ Rui sẽ già yếu rồi chết đi, còn Rui thì vẫn sống, vẫn khao khát có một gia đình.

Và rồi Tanjirou đã xuất hiện, Muzan nghĩ đến Rui đã không còn người thân nào nên đã cho hắn nhận cậu làm em trai.

P/s: Tại thấy nó cũng đáng yêu cute đồ đó nên tui share cho mọi người xem cùng nè :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro