afternoon tea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có những ngày mà sự căng thẳng, mệt mỏi dồn lên não nhiều tới mức chỉ muốn ngồi xuống thư giãn.

kanao ngày trước đối với những khó khăn chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

nhưng từ khi về điệp phủ, cô nhận được sự quan tâm chăm sóc của kanae và shinobu, chẳng còn cần phải cố gắng chịu làm gì nữa.

kanae nói rằng khi mệt mỏi, hãy ngồi ở hiên nhà đầy nắng, bướm bay lượn, hoa nở rộ và thưởng thức một cốc trà.

sẽ thật thanh thản biết bao nhiêu.

hôm nay cũng vậy, sau một thời gian dài luyện tập và làm nhiệm vụ, kanao ngồi thưởng trà ở hiên nhà sân sau.

cô khẽ ngắm nhìn đàn bướm bay lượn trên không trung, kanao bỗng nhớ tới những ngày tháng mà chị kanae còn sống, thật sự là rất hạnh phúc...

cảm nhận được có người vừa chạm vào vai mình, kanao giật nảy người quay lại nhìn.

một nụ cười ấm áp xuất hiện và giọng nói ôn nhu vang lên.

- úi, tớ xin lỗi kanao. chẳng qua là tớ thấy có cánh hoa trên vai cậu nên chỉ định gỡ xuống hộ thôi. hình như tớ làm cậu giật mình rồi nhỉ?

là tanjirou.

kanao khẽ cười, nhẹ lắc đầu ý nói không sao đâu. cậu cũng chỉ gãi gãi đầu rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

- cậu thích uống trà hả?

kanao nhìn xuống cốc trà trong tay mình, môi hồng hơi mấp máy khẽ trả lời.

- ừ-ừm... chị kanae nói rằng uống trà chiều có thể giúp thư giãn.

- ra là vậy. thế tớ cũng uống cùng được chứ.

- được thôi.

kanao rót một cốc trà rồi đưa cho tanjirou.

nhìn lá trà trong cốc nổi lên dựng thẳng đứng mà cậu cười vui vẻ, thậm chí còn khoe với cô nữa.

- kanao nhìn này, cái này là điềm lành đấy.

- chắc cậu sẽ gặp được điều gì may mắn đó.

- thật ra tớ đã gặp được rồi...

- là gì vậy?

kanao nghiêng đầu thắc mắc, hơi tò mò nha...

- được ngồi uống trà ở đây cùng với kanao đã là một điều may mắn với tớ rồi!

- hể....

gương mặt thiếu nữ khẽ ửng đỏ, kanao chỉ còn nước quay đi để tanjirou không nhìn thấy sự xấu hổ của cô.

này cậu trưởng nhà kamado ơi, cậu có biết câu nói của cậu nó sặc mùi thả thính không vậy?

nhận ra những gì mình vừa nói có đôi chút ngại, tanjirou cũng gãi má quay mặt đi.

rốt cuộc, buổi trà chiều thư giãn lại thành cuộc trò chuyện đầy ngại ngùng của đôi trẻ...

nhưng, ít nhất là tay họ vẫn đang đan chặt vào nhau.

đây cũng là một điều tốt nhỉ...?

[end]

yolo các bạn-

năm mới vui vẻ nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro