like flower, like butterfly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em xinh đẹp,
như hoa như bướm.

tanjirou lại thẩn thơ nhìn trang viên hồ điệp, ừ, cậu còn chẳng nhớ đây là lần thứ mấy nữa.

chỉ là vì kanao, tsuyuri kanao.

tanjirou tìm thấy ở cô một điều gì thật xinh đẹp, cuốn hút.

người tựa hoa, tựa bướm.

dịu dàng, duyên dáng, cùng vẻ đẹp tồn tại duy nhất trong ánh mắt tôi.

và, có lẽ tanjirou cần đi tìm shinobu để khám bệnh rồi.

chứ tim cứ đập nhanh, liên hồi không dứt như này chứng tỏ cậu bị bệnh rồi.

có vấn đề rất nặng... khi ở bên kanao.

đáp lại thắc mắc của tanjirou là nụ cười tươi rói của kochou shinobu cùng gương mặt biểu lộ sự khó hiểu của zenitsu.

- ôi anh rể của tôi ơi~ ai cũng biết là anh đang tương tư nàng thơ họ tsuyuri rồi. thừa nhận đi nào, anh-biết-yêu-rồi, tanjirou ạ!

- shinobu-san.... e-em thật sự-

- em đang lo lắng gì thế? chị có trách gì em đâu mà sợ.

nói vậy thôi chứ thâm tâm chị đại đang tràn ngập sự nản lòng khi biết đã có đứa nào đó yêu thầm cô em gái đáng yêu của chị, nhưng chị không cấm được đâu vì shinobu biết kanao cũng đang mắc bệnh tương tư rồi.

cùng với chị kanae phù hộ, shinobu sẽ cố ngậm đắng nuốt cay và tập làm quen với việc có một cậu em rể.

"nào, mau tỏ tình đi, nhanh lên không chị chịu hết nổi xiên cho mười phát bây giờ"

- kanao!! _ tanjirou lớn giọng, khí thế hừng hực, hôm nay không tỏ tình thì tanjirou thề cậu không mang họ kamado!

- ơ-ơi... tớ đây... _ trái lại với vẻ quyết tâm của tanjirou, kanao lại ngại ngùng, như một dáng vẻ của một cô thiếu nữ mới lớn lần đầu biết yêu.

- chuyện là khi ở bên cậu tớ luôn thấy bản thân mình có những triệu chứng kì lạ như tim đập mạnh, chân run run và tay đổ mồ hôi. mới đầu tớ cứ nghĩ do cậu là cấp trên và tớ có hơi sợ cậu vì cậu mang mùi giống trụ cột, nhưng không. tớ như vậy là vì tớ có tình cảm đặc biệt với cậu. vì cậu xinh đẹp, dịu dàng, duyên dáng, tựa hoa cũng lại giống như bướm, tớ thấy cậu rất tuyệt! và còn... - tanjirou tay nắm chặt haori, xả ra một tràng dài mà không hề ngừng nghỉ, có lẽ vì hụt hơi nên cậu hít vào một hơi rồi nói lớn - tớ yêu cậu, kanao!

phía xa xa có bụi cây, trong bụi cây thì lại có hai bóng người một tím một vàng tay ôm mặt chán nản, lần đầu tiên chúng tôi thấy kiểu tỏ tình như cậu đấy tanjirou. có phải là hơi độc đáo quá rồi hay không...?

- tớ... tớ cũng thế tanjirou!

- tớ cũng yêu tớ~

- zenitsu-kun im lặng.

shinobu cốc đầu cậu chuột điện vàng, cậu ta chỉ đành ngậm ngùi im lặng xem tiếp.

- tớ cũng yêu cậu.

- thật sao kanao?!

tanjirou nắm lấy tay cô, mặt hiện lên sự vui sướng với đôi mắt lấp lánh và nụ cười rộng đến mang tai.

- ừ... ừm.

- cảm ơn cậu kanao, tớ yêu cậu lắm luôn!

- tớ cũng vậy, tanjirou.

cuối cùng, chàng trai với đôi khuyên hanafuda ôm chầm lấy cô nàng có chiếc kẹp hồ điệp. shinobu ngồi đằng sau nắm chặt tay cố kìm lại cảm xúc, có thể nói là chị đang vui mà cũng hơi cáu vì thằng nhóc họ kamado dám tiếp xúc thân thể quá mức đi.... còn zenitsu thì cười hố hố, vụ việc này nó không đi kể cho nezuko thì phí, quá phí!

mặt khác, tanjirou lại thơ thẩn vì vẻ đẹp của kanao, nói tanjirou si mê cũng chẳng sai đâu, cô là nàng thơ tựa hoa tựa bướm, xinh đẹp dịu dàng nhất với cậu.

like flower, like butterfly.

you're so beautiful.

[end]

tính ra định viết thứ gì đó bay bổng mà lại thành hài cốt rồi... '-')

nhiều lúc cũng chả thể hiểu nổi chính bản thân mình luôn =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro