Chương 12: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày 21 tháng 12, trước sân nhà Kochou đang cực kì ồn ào, Tanjirou đang đợi mấy chị em Kochou, làm cái gì mà lâu dữ thần, Nezuko tức quá hét lớn:

"Bốn cái chị em kia!!! Làm gì mà lề mề thế hả??? Nhanh tay lẹ chân lên cái coi!!!!!!!!"

Cả nhà Kamado và hai bác Kochou đã xong xuôi từ lâu, anh em Shabana, anh em Agatsuma và đám thành viên Ngũ Đại Nhật Quang cũng đã tới từ lâu, à còn đang đợi nhà Tokitou và nhà Rengoku di chuyển đến đây nữa thôi, vì dù gì cũng là đi xa nên xuất phát chung một nơi, đi cùng một đường cho an toàn, với như vậy cũng vui mà.

'Bíp bíp', à đó là tiếng còi của chiếc xe đang đi đến, có thể thấy người cầm lái là bác Rengoku Shinjurou, cô Ruka mở cửa xe, phóng thẳng đến chỗ cô Kamado Kie và Kochou Tomoe, cùng trò chuyện rôm rả.

"Yo nhóc Tanjirou, khỏe chứ?" - Một giọng nói to lớn và đầy nhiệt huyết vang lên, đó là anh cả nhà Rengoku, Rengoku Kyojurou

Tan: A chào anh, anh Kyojurou, lâu quá không gặp.

Shinobu từ trong nhà chạy ra, thở hồng hộc như vừa bị ma đuổi.

Shi: A, xin lỗi mọi người, bọn tôi lâu quá nhỉ?

Takeo: Không có lâu đâu chị, chỉ có quá lâu thôi, chờ 4 chị em chị mà mặt trời sắp lặn rồi đấy chị ạ

Gen: Ủa xà lơ mày, mới có 5 giờ rưỡi sáng, có coi đồng hồ chưa mậy?

Zen: Ừ thì mặt trời chưa lặn, nhưng tụi em đứng đợi gần tiếng rồi đấy, mấy người làm gì trong đó mà lâu thế hả?

Shi: Xin lỗi xin lỗi, mà cũng là chị Kanae hết ấy chứ, chị ấy mới là nguyên do đấy.

"Phải, chị ấy chạy qua chạy lại cái vali chuẩn bị từ tối bung hết ra, ám hại bọn tôi phải dọn lại từ đầu, rồi chị ấy còn quên này quên kia nữa, khổ thân thế chứ lị." - Một giọng nói có vẻ hờn dỗi vang lên. Bước ra trước cổng nhà là một cô gái xinh đẹp, gương mặt trái xoan ưa nhìn, mái tóc dài được cột sang một bên bằng chiếc kẹp tóc hình con bướm màu hồng, vâng, đó chính là Kochou Kanao.

Inosuke ngồi trong chiếc xe 16 chỗ, than vãn đủ điều.

Ino: Trời ơi lâu quá, nhanh lên đi rồi còn xuất phát này.

Yu: Than hoài, không lái thì để đó chị lái.

Nghe xong câu này, Inosuke, Zenitsu, Kaigaku, Gyuutaro, Daki, Tanjirou, Nezuko, Takeo, Hanako, Shigeru và Rokuta lập tức tái mặt, đồng thanh hét lớn:

"Thôi cho xin đi má!!!!"

Zenitsu vò đầu bứt tóc, kể lể đủ kiểu rằng Yumeko không nên ngồi vào vị trí người cầm lái.

Zen: Bộ chị quên rồi hả? Năm ngoái, đúng ngày này năm ngoái, chị lái xe chở bọn em đi chơi, nhưng với tài lái xe như được một vé tham quan thiên đường của chị thì bọn này hồn lìa khỏi xác, suýt nữa về với Đất Mẹ rồi đấy Yu-neechan à, làm ơn, chị làm gì cũng được, đừng có lái xe giùm em một cái!!!

'Bíp bíp', tiếng còi lại lần nữa vang lên, và lần này là của nhà Tokitou, bác Kichirou ngồi ở ghế lái, ló đầu ra vẫy tay chào, còn cô Keiko thì đã chạy xuống chỗ cô Kie mà tám chuyện. Yuichirou từ trong xe ló ra, cục súc hỏi:

"Ủa gần 6h sáng rồi, sao chưa chuẩn bị đi vậy?"

Kaigaku: Tao cũng có chung câu hỏi, đợi nãy giờ nè.

Một thiếu nữ chừng 17 tuổi, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, tóc kẹp hai chiếc nơ bướm màu xanh dương hai bên trông rất dễ thương, con gái út nhà Kochou, Kochou Aoi từ trong nhà xách vali ra, buồn bực trả lời:

"Tại bà chị hai Kanae đấy, làm cái quần gì mà lâu thế chả biết."

Yu: Tới thua chị ấy rồi đấy, lúc nào cũng vậy hết, Tan-chan, Take-chan, hai đứa vô coi thử chị ấy làm sao đi.

Takeo: Ơ sao lại là em?

Yu: Có đi không!?

Takeo: Đi thì đi, làm gì thấy ghê dữ!

Daki: Công nhận anh Takeo nghe lời chị dữ.

Nezuko: Trời trời, anh Takeo luôn cơ, thấy ghê quá ha, Gyuutaro?

Gyuutaro: Tao làm gì biết con này, tao họ Shebona mà, quen biết gì con nào tên Daki đâu?

Daki: Ủa, ông là anh tui á?

Gyuutaro: Anh em gì với cái thứ mê trai như mày.

Rokuta: Anh à, anh nói vậy người ta nhột á, ai là con gái trong đám này mà chả mê trai.

Shi: Gì hả em? Nói gì xà lơ thế hả?

Hanako: Chứ không phải chị đa-

Shinobu lấy tay bóp miệng Hanako, trán nổi đầy gân xanh nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười tươi rói mà nói: "Nào nào, đừng nói bậy, kẻo chị cho thuốc xổ vô đồ ăn của em đấy."

Năm phút sau, Takeo mang ra cái vali của Kanae, Tanjirou thì để Kanae lên cái xe đẩy, kéo ra ngoài, rồi vớ lấy chìa khóa mà khóa cổng.

Tan: Xong rồi, đi thôi, lát nữa lại kẹt xe mất.

Ino: Lên đi lên đi, đám nhóc nhà Kamado với đám Ngũ Đại Nhật Quang, ông nội Kaigaku, hai ông bà Shabana và mấy bà nội Kochou là hết chỗ luôn rồi, ủa kì vậy nhờ?

Kie: À ừ nhỉ, hồi nãy là do không có nhà Kochou nên mới không đủ chỗ, giờ thì hết chỗ luôn rồi.

Keiko: Ây da không sao, Kie-chan, qua xe nhà tớ này, xe tớ còn dư 4 chỗ, vừa đủ luôn nè!

Tanjurou: Vậy mấy đứa đi trước đi, ba mẹ với vợ chồng bác Shun đi với nhà Tokitou cũng được.

Hanako: Vâng, bái bai ba mẹ.

Rokuta: Bai bai, tụi con đi với nhóm anh Ỉn.

Ino: Là Inosuke, Ỉn cái con khỉ?

Zen: Nói người không biết coi lại mình hả, bản thân cũng đọc sai tên người khác mà đòi người khác đọc đúng tên mình hay gì?

Zenitsu bực tức quát, cuối cùng cũng trút được nỗi oan ức bị sai tên của mình nên anh chàng nhanh mồm lắm.

Kaigaku: Tụi bây lẹ lên cái coi, làm quần gì mà lâu vậy hả?

Daki: Mày đứng giữa đường lên xe mà mày chửi tụi tao, tin tao vả mày không hả?

Kaigaku: Ngon nhào vô solo, tao sợ mày quá.

Takeo: Chị Daki, qua ngồi với em nè.

Nezuko: Ui zời, lại chị Daki cơ, chả phải ở một mình mày gọi  nó là Daki-chan hay gì, bày đặt ngại ngùng đồ~

Takeo: Ê bà, bà chị tui hơi lâu rồi đấy nhá!

Nezuko: Thì sao?

Yu: Tụi bây xong chưa, muốn cãi nhau thì lên nóc xe mà ngồi, nhanh tay lẹ chân lên cái coi.

Đúng phong thái người chị quyền lực, một câu đủ cho mấy đứa em nhanh tay lẹ chân ngồi hết vào chỗ.

Ino: Ô kê xong rồi, mãnh trư xông pha thôiiiiii!!!!!!!!!!!

Zen: Ê chạy đàng hoàng nha mạy, đừng có cho tụi tao khám phá thiên đường nữa đó nhá!!!

Ino: Yên tâm, tao cho mày khám phá Địa ngục.

Nói rồi Inosuke đạp ga, phóng với tốc độ bàn thờ, chạy thẳng ra cao tốc, để lại mười mấy con người với tiếng hét thất thanh

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" 

Chạy ra tới cao tốc thì Inosuke mới chạy chậm lại với tốc độ 100km/h. Giảm tốc độ, đám lóc chóc la làng lên chửi bới Inosuke.

Zen: BIẾT CHẠY XE KHÔNG VẬY HẢ???? CHẠY GÌ CHẾT NGƯỜI VẬY HẢ MÀY????

Daki: DẸP MẸ ĐI!!!!! ĐỔI NGƯỜI LÁI!!!!!!!!

Tan: CHẠY ĐÀNG HOÀNG CÁI ĐI INOSUKE!!!!!!

Takeo: KHÔNG BIẾT CHẠY ĐỂ NGƯỜI KHÁC CHẠY, TỤI NÀY KHÔNG CÓ NHU CẦU THAM QUAN ĐỊA NGỤC VỚI ÔNG ĐÂU NHA!!!!!!!!

Yu: Nào, im cái coi, ồn quá rồi đấy, còn Inosuke, chạy từ từ thôi, còn đợi người lớn nữa, rồi mấy đứa, bây giờ chạy chậm chút, chơi gì thì chơi đi, đừng có nháo nhào nữa!!!

Shi: A, đói quá, có ai mang đồ ăn không?

Hanako: Biết ngay mà, lúc nào mấy chị cũng vậy hết, anh ba có mang theo đồ ăn vặt mà đúng không?

Tan: Ừ, nè nè ngốn hết đi, khổ quá mà!!!

Daki với Takeo ngồi kế nhau, còn Gyuutaro ngồi kế Daki, mà cái mối quan hệ anh vợ - em rể này không có hòa hợp được, tự nhiên đang gân cổ lên cãi thì Takeo bị đập một cái vào đầu, và không ai khác chính là Nezuko.

Nezuko: Ngậm mồm coi mày, nói gì nhiều dữ vậy, ồn quá

Tự nhiên đang bình thường thì Shinobu lại cười phá lên, không điêu chứ nhìn chả khác gì con thần kinh hết trơn. 

Kanae: Gì vậy? Shinobu, em bị gì vậy?

Kanao: Chị bị thần kinh giai đoạn cuối hả?

Shi: Hahahhahahah, cười chết chị mất!!

Hanako: Chị bị gì thế?

Kaigaku: Ê Ỉn, tấp vô bệnh viện cho nó đi cấp cứu liền đi mày.

Shi: Hahhahaha, cái tên ĐỤT ra MV mới nè, mà hahhahahha

Nezuko: Gì vậy chị?

Takeo: Thần kinh rung rinh hả má?

Rokuta: Chắc vậy á.

Shi: Mà cái MV nó hahahhahaha

Daki: Bà bị khùng đúng không?

Gyuutaro: Tấp lẹ vô cái bệnh viện đi Inosuke ơi!!

Inosuke: Má đi rừng thì tấp bệnh viện thế méo nào hả?

Zen: Đi kiếm con mương quăng bả xuống cho bả tắm mương!!

Shi: Cái MV nó hahahahhahaa

Shigeru: Chị khùng thiệt rồi chị Shinobu!

Aoi: Trời ơi trời cười gì cười dữ vậy?

Tan: Có khi bị thần kinh rồi, cần kiếm bác sĩ không?

Yu: Phụttttt chị biết lí do rồi, Tomioka Giyuu ra MV ca nhạc mới, với tựa là 'Tôi không bị ghét'!

Daki: Phụtttttt hahahahhaa

Gyuutaro: Thằng đó đúng vấn đề thần kinh rồi!

Kaigaku: Ai mà chả ghét nó!

Zenitsu: Chả ai thích ổng nổi luôn á!!

Takeo: Hình như ổng có vấn đề nhận thức thì phải hahahaha

Aoi: Ổng không nhận biết được là mọi người rất ghét ổng, hahahahah

Yu: Muốn nghe không, chị mở cho nghe nè!

Tan: Mở đi chị, mở coi thử thế nào!

Daki: Mở thử mở thử đi chị!

[Tôi không bị ghét - Tomioka Giyuu]

Tôi muốn nói cho cả thế giới
Tôi sẽ thôi không chi phải đắn đo
Nhưng vì sao giờ đâу mình lại không νui
Haу là do mình đang bị ghét
Cố mọi thứ, để mong sẽ ổn hơn
Để ngàу mai, bầu trời ngậρ tràn ánh dương

Ѕẽ có ngàу, mình tự tin hét lớn lên
Không mếu máo khi thấу mình bị người ta ghét
Và sẽ có ngàу, gặρ lại người xưa cũng thấу νui
Vì mình đã ổn hơn ngàу trước lúc quen nhau

Đã có nhiều lần... thất bại
Cũng quá nhiều lần... tôi muốn buông taу
Nhưng mà có làm sao, miễn là mình νẫn cố thôi
Mong sao hôm naу thật sự bắt đầu

Tôi đang bị ghét chứ không mãi bị ghét
Mà ai cũng nói, như tôi bị ghét cả đời
Lỗi bên ngoài, nhưng bên trong tôi cả bầu trời
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Nên tôi cố để không mãi bị ghét
Tự mình ρhấn đấu, để không bị ghét mỗi ngàу
Ngàу mai tươi sáng, sẽ tới thôi... tôi không ngừng nghĩ
Không có gì!! Cản bước chân tôi... há ha hà ha... há ha hà ha... hà hà ha há...

Và sẽ có ngàу, mình tự tin hét lớn lên
Không mếu máo khi thấу mình bị người ta ghét
Và sẽ có ngàу, gặρ lại người xưa cũng thấу νui
Vì mình đã ổn hơn ngàу trước lúc quen nhau

Đã có nhiều lần... thất bại
Cũng quá nhiều lần... tôi muốn buông taу
Nhưng mà có làm sao, miễn là mình νẫn cố thôi
Mong sao hôm naу thật sự bắt đầu

Tôi đang bị ghét chứ không mãi bị ghét
Mà ai cũng nói, như tôi bị ghét cả đời
Lỗi bên ngoài, nhưng bên trong tôi cả bầu trời
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Nên tôi cố để không mãi bị ghét
Tự mình ρhấn đấu, để không bị ghét mỗi ngàу
Ngàу mai tươi sáng, sẽ tới thôi... tôi không ngừng nghĩ
Không có gì!! Cản bước chân tôi

Và để giờ đâу trông tôi ổn hơn
Nhưng tôi νẫn ngân nga khúc ca nàу
Vì đâу không ρhải khúc ca dành cho những người bị ghét
Mà vì đâу là khúc ca của niềm tin.

Tôi đang bị ghét chứ không mãi bị ghét
Mà ai cũng nói, như tôi bị ghét cả đời
Lỗi bên ngoài, nhưng bên trong tôi cả bầu trời
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Nên tôi cố để không mãi bị ghét
Tự mình ρhấn đấu, để không bị ghét mỗi ngàу
Ngàу mai tươi sáng, sẽ tới thôi... tôi không ngừng nghĩ
Không có gì cản bước chân tôi
Không có gì cản bước chân tôi.
Không có gì cản bước chân tôi.

[Lyrics bài Đang xấu - Oops Hiha, tôi chế lại cho giống anh ĐỤT ấy mà]

"HAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHH, CƯỜI CHẾT TÔI MẤT, ỔNG LÀM THÀNH MỘT BÀI HÁT LUÔN Á HẢ, HAHAHAHAHHAAHAHAH"

Shi: A, chị cười đau bụng luôn rồi!

Hanako: Cẩn thận cười văng nết đó nha chị, nhưng mà đúng thật là hahahahahahha

Nezuko: Hahahhaah cười bay nết mất, hahahaha

Zenitsu: hahahahahah, mắc cười quá, ông này có khiếu hài hước ghê luôn!

Inosuke: Hahahhahahaa, tắt nhạc đi, mắc cười quá!

Trên đường đi, chiếc xe đầy tiếng nói cười. Nhưng đó là lúc Inosuke đi trên cao tốc, và đợi xe của các bậc phụ huynh đi đến thôi, chứ mà cái lúc mà Inosuke thách bác Shinjurou chạy đua thì nó lại khác, xe của tụi lóc chóc và xe nhà Rengoku phóng đua với tốc độ bàn thờ, chạy tới hơn nửa đoạn đường thì gạ thêm cả bác Kichirou phóng đua. Đến lúc tới nơi thì ai cũng uể oải mệt mỏi, đặc biệt là bác Shinjurou bị cô Ruka chửi quá trời, còn Inosuke bị cả đám xúm vô hội đồng, bác Kichirou cũng bị cô Keiko chửi, nhưng không nhiều, người có tội nhiều nhất vẫn là Inosuke.

Tối tối, đang ăn cơm thì Inosuke lướt phải một bài viết, làm cậu, Zenitsu và Genya phá lên cười như 3 thằng điên.

CHẤN ĐỘNG: Lộ diện hình ảnh nam tài tử Tanjirou ăn mặc giản dị xuống phố

Tối qua, 1 fan chụp được hình ảnh nam ca sĩ Tanjirou chỉ mặc áo phông quần dài đi xuống phố. Bạn này đã đăng hình ảnh lên Facebook với dòng caption: "Tôi muốn phi xuống xin chữ kí lắm luôn ấy, nhưng lúc đó là cỡ 2h sáng rồi nên thôi, sợ làm phiền anh." Bài đăng này ngay lập tức nhận được rất nhiều lượt tương tác. Được biết tài tử Tanjirou là người thân thiện với mọi người xung quanh và có lối sống cực kì giản dị.

Ino: HAHAHAHA, thằng này mà ăn mặc giản dị á, tao cười chết mất, trời thì âm độ mà ăn mặc kiểu đó, nói nó bị thần kinh thì tao còn tin, hahahhahaa

Zen: Trời má, fan của nó best trung thành, nó làm gì cũng nói nó đúng, vãi thật!

Tan: Tao có thấy lạnh đâu mà mặc.

Gen: Bộ mày không có khái niệm lạnh hả?

Tan: Ừ, lạnh đâu mà lạnh.

Ino: Thằng pikachu cũng thế đó, cái màu tóc của nó là do nó chơi ngu đi mưa cho sét đánh á, cái tóc từ đen thành vàng, không chết luôn mới ghê.

Zen: Đó gọi là đẳng cấp đấy, tao mời mày ra đường xem thử có ai làm được như tao!

Ino: Ô kê, để bữa nào tao làm cho mày xem.

Zen: Ừ, để tao coi mày chết thế nào ha!

Yu: Hê~ là do đi mưa hả~

Zen: Ê ê bà già kia, đừng có ủ mưu tạt nước người ta nữa nha, tui sợ lắm rồi.

Tan: Bả chưa xử mày vụ mày với con Nezuko nhà tao là mày đang còn may mắn đấy con.

Yu: À nói mới nhớ, Tan-chan, bữa sau đừng có ra vẻ nữa, ăn mặc bình thường dùm chị cái, mày sốt rồi đấy em ạ!

Tan: Ủa có hả?

Zenitsu lấy tay sờ trán Tanjirou, thấy nóng nóng mới hét toáng lên.

Zen: Má mày không biết mày sốt hay gì hả con? Nóng phỏng tay tao rồi này.

Hanako: Ủa, em nghe anh ba nói là ngày 28 mọi người đi chơi hả?

Kanao: Đúng rồi, đi Kujukushima, đi 3 ngày á.

Kaigaku: Ba ngày? Kujukushima?

Kanao: Ừm, sao vậy?

Nezuko: Hahaha, chuyện là... bên tao và bên Thiên Từ Vũ cũng vậy.. xuất phát cùng thời điểm, đi cùng một địa điểm, thời gian đi cũng là một tuần.

Yuichirou, Muichirou, Gyuutaro, Daki, Kaigaku, Zenitsu, Kanae, Shinobu, Kanao, Aoi, Genya, Inosuke, Kyoujurou, Senjurou, Yumeko, Tanjirou, Nezuko, Takeo, Hanako, Shigeru và Rokuta chìm vào khoảng không im ắng, vì sao, vì hết chuyện đi chơi này là đi Kujukushima, mà mấy ông boss đã không ưa nhau, đụng mặt nhau thì chơi bời cái gì nữa chứ. Daki đột nhiên nhớ ra gì đó, cô đập tay.

Daki: À đúng rồi, nếu em nhớ không nhầm là ngày thứ 3 của chuyến đi Kujukushima á, hôm đó ông Douma tính làm cái gì á, nghe đâu là tính làm cái buổi tiệc kỉ niệm hai năm ngày cưới với cô Kotoha thì phải, ông nội này chả biế-

Nezuko nhanh chóng bịt miệng Daki lại.

Nezuko: Con này, để ý chút đi!!

Inosuke đang vui tự nhiên tức giận đùng đùng, đập bàn một cái.

Ino: Xin phép đi trước, tôi no rồi, mọi người ăn tiếp đi.

Zen: Khoan đã, Inosuke à.

Ino: Đừng nhắc tới tên chó chết đó trước mặt tôi, mấy người biết rõ tôi không ưa tên đó!!!

Tan: Inosuke, nhưng mà-

Ino: Thôi đủ rồi!!! Tôi đã bảo không muốn nghe, đừng làm phiền tôi, tôi về phòng trước.

Yumeko nhìn cái là biết Inosuke đang khó chịu, cô bước đến, nhón chân, xoa nhẹ đầu của cậu.

Yu: Rồi rồi được rồi, đừng khó chịu nữa, chị biết em đang không ổn, nếu bứt rứt thì về phòng nghỉ đi!

Inosuke bỏ đi, không nói gì nữa, không la làng quát mắng gì nữa. Không gian yên ắng một lúc Shigeru liền quay sang chị gái, giọng điệu hờn dỗi.

Shigeru: Anh Inosuke sướng thật nhỉ, nói mấy câu đã được chị xoa đầu, còn tụi em nháo cả ngày còn chả được cái nào, chán thiệt nhỉ?

Sau câu này, cả đám nháo nhào đòi chị, Yumeko hết cách, đến cả thằng em Tanjirou còn đòi thì huống hồ gì đám nhóc này chứ, à chị Kanae cũng vậy luôn, thật bó tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro