Chương 13: Đêm Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou x Kanao

Tanjirou và Kanao bước đi trên đường phố, tiết trời cực kì lạnh buốt, nhìn thấy cô gái kế bên đang lạnh đến run người, Tanjirou lấy áo khoác, khoác lên người cô.

Kanao: A, anh không sợ lạnh sao?

Tan: Tôi không thấy lạnh, cô khoác đi

Kanao: Nhưng mà...

Tan: Không sao, đi thôi, tôi biết có chỗ này ngắm tuyết đẹp lắm

Kanao: Ừ, ừm.

Tanjirou và Kanao đi đến con đường hoa, tuy giờ không phải hoa nhưng những hạt tuyết trắn đọng lại trên hàng cây cũng làm nên một khung cảnh nên thơ. Kanao đưa tay hứng những hạt tuyết, cô rất thích những phong cảnh đẹp như thế này.

Kanao: Đẹp quá!

Tan: Nhưng cô còn đẹp hơn.

Kanao: Ừm..... hả....? Anh nói gì cơ?

Tan: Tôi nói là, Kochou Kanao, em rất xinh đẹp đấy, đẹp hơn tất thảy những gì tôi từng biết đến

Khuôn mặt Kanao có chút vệt hồng, còn đôi tai thì đã đỏ ửng, cô lắp bắp không thành tiếng, chả biết xử lý thế nào với tình huống này.

Kanao: Ý, ý anh là gì, tôi- tôi không hiểu

Tan: Kochou Kanao, em rất đẹp, tôi thích em, làm người yêu tôi được không?

Kanao: A... a.. ừm...a...tôi.... tôi, đồng ... đồng ý..

Kanao lắp bắp không nói nên lời, khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua.

Tanjirou như nhận được câu trả lời thỏa đáng, anh ôm lấy eo cô, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.

Nhưng Tanjirou và Kanao nào biết một tay săn ảnh đang đi ngang chụp lại cảnh anh hôn Kanao, liền đăng liền lên Facebook. Sau chuyến đi chơi với Kanao về Tanjirou mới biết, nhưng anh liền đăng ngay bài viết công khai rằng người anh hôn là Kochou Kanao, con gái thứ 3 nhà Kochou, dân mạng được một phen dậy sóng.


Zenitsu x Nezuko

"Aiza anh Zenitsu, anh chở em đi đâu thế?" - Nezuko hỏi, Zenitsu tự nhiên hôm nay sang đón cô rồi chở cô đi đâu chả biết

Zen: Chở em về nhà mới, nhà cho gia đình 3 người tụi mình

Nezuko: Anh- anh nói gì vậy hả?

Nezuko mặt đỏ bừng bừng, loại người vô liêm sĩ này sao hôm nay lại ăn nói chững chạc mà lại sến súa thế này chứ hả.

Zen: Không phải sao, hai bên gia đình cũng chấp nhận rồi, bảo bảo cũng đang lớn dần, thế chẳng phải chúng ta là gia đình ba người, vợ chồng son sao?

Nezuko: Anh, anh, anh!!!

Zen: Anh sao? Anh rất đẹp trai và chiều vợ phải không?

Nezuko: Thôi đi, đồ vô sỉ!!

Zenitsu cười cười, đến lúc dừng đèn đỏ, anh kéo Nezuko sang, hôn lên đôi môi anh đào của cô, không phải là nụ hôn sâu, nhưng nụ hôn đó khiến tim Nezuko đập bình bịch, tên này đúng là vô sĩ quá a~

Nezuko: Anh, anh xài loại sữa tắm cùng nhãn hiệu với em hả?

Zen: Hả? Gì cơ?

Nezuko: Khai thật đi, anh dùng cùng loại với em phải không?

Zen: Không, không có, không có mà

Nezuko: Thế sao trên người anh lại có mùi sữa tắm giống em?

Zen: À, ừm, ừ thì, ừm, ừ phải, anh xài loại giống em, được chưa hả bảo bối?

Hai người cứ thế trêu ghẹo nhau, trông thực sự là rất giống một đôi vợ chồng son đó a~


Giyuu x Shinobu

Shinobu kéo cửa bước vào quán cà phê, trong lòng thầm bực tức, tự nhiên trời lạnh tới âm độ C thế này mà cái tên đáng ghét đó lại rủ cô đi cà phê, thiếu điều cô muốn đánh hắn chết mà.

Giyuu đang ngồi đợi, thấy cô bước tới, anh nở nụ cười hiền nhìn cô, thấy nụ cười đó Shinobu chết đứng tại chỗ, con người này, bình thường đẹp trai rồi, cool ngầu lạnh lùng đồ các thứ, vậy mà sao hôm nay cười lên lại đẹp như thế này, thiếu điều cô muốn nhào vào 'ăn' thử rồi. Nhưng cô bình tĩnh lại, giữ cho liêm sĩ không rớt, bước đến chỗ ngồi và tiếp tục cà khịa.

Shi: Ara ara~ Trời lạnh mà Tomioka-san rủ tôi đi cà phê làm gì thế, anh muốn tìm người chết cóng cùng à?

Giy: Tôi thấy Giáng sinh là một thời điểm thích hợp!

Shi: Thích hợp? Thích hợp gì cơ?

Giy: Để tỏ tình!

Shi: Ồ~ Anh mà cũng thích người khác á? Thế anh kêu tôi ra đây để nhờ giúp đỡ à?

Giy: Tôi muốn nói là?

Shi: Là gì? Anh tính nói người anh thầm thương trộm nhớ là ai hả? Ai thế?

Giy: Em.

Shi: Ừm..... hả?

Giy: Shinobu, tôi thích em!

Shi: Gì, gì cơ?

Giy: Kochou Shinobu, tôi thích em.

Giyuu nở nụ cười hiền pặc 2 tỏ tình Shinobu. Cô nàng sốc, sốc tới đứng hình, không nói nên lời, từ lúc ở quán đến lúc về tới nhà, cô vẫn còn sốc, mặc dù cô thích Giyuu là thật, nhưng không nghĩ là tên đó lại tỏ tình cô vào đúng dịp Giáng sinh này, và vẫn không thể tin được là bản thân lại đồng ý lời tỏ tình đó và để anh ta chở bản thân về nhà.


Sanemi x Kanae

Sanemi đang đi mua đồ ăn, đám em ở nhà hôm nay lại muốn ăn khuya món nào béo béo mà ấm ấm, thế là Sanemi lại phải lết thân ra đường đi mua đồ ăn cho tụi nó.

Sanemi đang tính tiền trong cửa hàng tiện lợi, tự nhiên quay qua bắt gặp Kanae cũng đang định đi tính tiền. Sanemi tính tiền xong rời khỏi cửa hàng, nhưng anh không đi về, Kanae cũng nhanh chóng thanh toán xong rồi chạy đi, nhưng ra khỏi cửa hàng đã bị Sanemi bắt lại.

Sane: Khoan đã, Kochou!!!

Kanae: Ahaha, sao vậy anh Shinazugawa, hôm nay tôi bận rồi, tôi về trước nhé, làm ơn thả tôi ra đi

Sane: Khoan đã, sao cô lúc nào cũng tránh mặt tôi thế?

Kanae: Tránh mặt gì chứ, anh nói gì vậy? Tôi không hiểu lắm

Sane: Thế cô không thể nói chuyện với tôi một cách bình thường hơn à, sao phải gượng gạo vậy?

Kanae: À, chúng ta có gì để nói hả?

Sane: Tôi thích cô.

Kanae: Hả?

Gì vậy? Cái con người được gọi là Hội trưởng Hội Cục Súc đang nói thích cô? Kanae có nghe nhầm không vậy?

Kanae: Gì cơ? Anh nói gì?

Sane: Kanae, tôi thích em, thích từ lần đầu gặp mặt

Kanae: A, nhưng mà...

Sane: Em làm người yêu tôi đi được không? Nếu em không đồng ý, tôi công khai theo đuổi em đấy.

Kanae: Khoan, a, cho tôi thời gian, tôi và anh cũng mới gặp thôi mà, sao mà được?

Sane: Chúng ta vừa quay phim với nhau xong đấy, mới gặp là mới gặp thế nào?

Kanae: A, ừm, ờm thì...

Sane: Tôi biết người ta nói tôi cục súc, nhưng mà, tôi thích em, tôi có thể cục súc với thế giới này, nhưng từ trước đến nay, ngoài gia đình ra thì em là người đầu tiên tôi nói chuyện nhẹ nhàng thế này đấy!

Phải ha, từ trước đến nay Sanemi được mệnh danh là Ông hoàng làng chửi bới, fandom Trần Phong Tước cũng cực kì là máu chó. Vì thế nên cái nết chửi của anh và fan của anh là một trong những vật cản lớn nhất của anh để với đến trái tim Kanae. 

Bạn thân của Sanemi - Masachiko Kumeno cho rằng anh mà yêu Kanae được thì nó lạy anh làm thần, đấy, bạn bè như quần. 

Mà ngoài ra còn có gia đình nhà vợ nữa, Điệp Chi Vũ - Shinobu nói anh là "Anh ta khác méo gì con chó điên đâu, đụng là chửi, thế nên dân mạng gọi là Chó trời cũng chả có sai." 

Còn em trai kết nghĩa của Kanae nữa, Kamado Tanjirou từng nói là "Chị thích ăn ngọt nhẹ, anh ta thì quất cả ohagi, chị nhẹ nhàng tình cảm, anh ta thì bạo lực chết bà ra, người toàn là sẹo, chị yêu ai thì được chứ đừng có mà yêu cái tên sẹo đầy mình đó." 

Đấy, mà anh cũng đi tìm đến Bà hoàng làng làm mai Kamado Yumeko rồi, cô ta nói là "Anh muốn theo đuổi chị Kanae á? Thế về viết thư tuyệt mệnh rồi nhảy lầu đi chứ hai người mãi không tới được với nhau đâu." Má làm mai mà nói vậy đấy.

Kanae: Đúng thật ha, ừm, nhưng mà tôi cần thời gian, hay là, chúng ta chỉ tìm hiểu thôi được không? Không phải là yêu, nhưng mà tìm hiểu thôi cũng được.

Sane: Ừm, cũng được, tìm hiểu em thôi cũng được rồi, vậy về cẩn thận nhé, hay tôi đưa em về?

Kanae: Không, không cần không cần đâu

Sane: Sao được chứ, trời lạnh lắm, tôi đưa em về!

Và thế là Sanemi lết thân đưa nàng về tới tận nhà, nhìn thấy Kanae mở cửa bước vào nhà anh mới yên tâm đi về, mà trước khi vào nhà Kanae còn vẫy tay chào anh nữa chứ, thế là quá hạnh phúc quá sung sướng với Sanemi rồi, Giáng sinh này được người ấy đồng ý tìm hiểu, được người ấy vẫy tay chào tạm biệt là quá đủ với anh rồi, Sanemi chả còn hối tiếc gì nữa, nếu chỉ cần được ở cạnh Kanae thì anh sẵn sàng cai ohagi cả đời.

Đấy, bán mạng vì yêu là thế đấy, top 1 xin phép gọi tên Shinazugawa Sanemi.


Nhà người ta ăn Giáng sinh cũng vui lắm, như nhà Uzui mở tiệc ăn vui ơi là vui, đúng chất bữa tiệc của gia đình nhà Thần Hào Nhoáng, nhà Shabana thì vẫn là màn combat của anh vợ - em rể, nhà Rengoku thì cũng vui lắm, Senjurou còn rủ cả con dâu tương lai của mẹ Ruka là Hanako sang chơi mà.


Yu: Aiza, lạnh quá đi, trời gì mà -10 độ C thế này, lạnh chết em mất thôi!

Mui: Em than hoài nha, đã bật máy sưởi rồi mà!

Muichirou nhéo nhẹ chiếc má bánh bao của Yumeko, giọng có chút khiển trách có chút cưng chiều.

Yu: Nhưng mà em lạnh, anh Mui, lạnh quá à, anh ôm em đi!

Mui: Em nhõng nhẽo quá nhỉ?

Yu: Không ôm thì thôi, em tìm anh Yui!

Mui: Ủa ơ kìa?

Yu: Anh Yui, ôm em đi, lạnh quá à!

Yuichirou từ trong bếp bước ra, thấy con mèo con đang nhõng nhẽo thì cười hiền, ôm lấy cô, ẵm cô ra sofa coi TV.

Mui: Ủa, em kêu anh ôm mà, sao qua anh Yui rồi?

Yu: Tại anh vụt mất cơ hội thôi, tự chịu đi!

Mui: Ơ kìa, anh ăn vạ đấy!

Yui: Mày con nít hay gì mà ăn vạ vậy?

Mui: Cả anh nữa hả anh hai?

Yu: Hahaha, anh thật tình, anh trẻ con quá à!

Mui: Nhưng em trẻ con hơn anh mà!

Yu: Không có, anh mới trẻ con á!

Yui: Cả hai đều trẻ con thì có, thật tình!

Mui: Ủa ngộ dữ ha?

Yu: Anh Yui, mai đi mua đồ hăm?

Yui: Đồ gì? Em nhiều đồ rồi mà?

Yu: Em mua đồ về makeup cho hai anh, mấy nay cứ muốn biến hai anh thành con gái ghê!

Mui: Sở thích của em cũng ngộ quá ha!

Yu: Thì sao chứ, chả phải hai anh quá đỗi đẹp hay sao, đẹp phi giới tính còn gì, không làm thì uổng lắm!

Yui: Nhưng cái gì cũng phải có điều kiện!

Yu: Điều kiện? Gì?

Mui: Có chắc muốn biết không?

Yu: Ừm, muốn.

Yui: Vậy đi, đi sưởi ấm cho ấm người rồi mai hẵng makeup!

Yu: Hả? Sưởi ấm?

Mui: Ừ, lên giường sưởi ấm

Yu: A, sắc lang, bỏ em ra!!!

Yui: Lên giường tính!

Yu: A, không chịu, không chơi đâu, hôm qua đã làm rồi còn gì?

Mui: Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay.

Đó là nhà Tokitou, hai anh chơi quá ác, à còn nhà Tomioka nữa.

Tsu: Trời ơi là trời, Giyuu ơi là Giyuu, mày mở mồm ra nói chuyện với chị cái coi, làm gì mà cứ im im hoài vậy hả????

Giyuu: //đụt//

Makomo: Dẹp mẹ đi, vứt ổng ra ngoài trời âm 10 độ á, nói chuyện với ổng thà nói với cái đầu gối còn vui hơn nhiều á

Đấy, Giáng sinh này ai cũng vui, Đụt, à nhầm Giyuu cũng vui vì tỏ tình được crush, nhưng về tới nhà là hết vui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro