chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi cha và các trụ cột họp với nhau thì cô và các em đều lui ra ngoài. Hai đứa nó có vẻ là chạy đi chơi rồi. Cô đi lòng vòng thì thấy một ẩn sĩ đang loay hoay không biết làm gì.

Tsubaki: Đằng kia có chuyện gì vậy??

Vị ẩn sĩ nghệ thấy giọng cô thì quỳ xuống hành lễ.

Ẩn sĩ: Tôi cùng với hai người nữa đến đón anh em nhà Tanjiro nhưng tôi lạc họ mất rồi...

Tsubaki: Nếu là hai người họ thì đã đi được một lúc rồi đấy!

Cậu ta nghe vậy mà đứng hình. Không ngờ họ lại cho mình lèo cây.

Ẩn sĩ: Vậy thì tôi-

Tsubaki: Cậu có thể dẫn tôi đến Điệp phủ được không?

Ẩn sĩ: Hể?

Tsubaki: Không được sao?

Ẩn sĩ: À vâng...

Ẩn sĩ đó nhận lời của cô nhưng có vẻ cậu ta đang lo ngại điều gì đó.

Tsubaki: Yên tâm đi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì ta sẽ không làm liên lụy đến ngươi đâu!

Ẩn sĩ: Vâng. Vậy thì mời theo lối này.

Cô đi theo ẩn sĩ đó một lúc thì cũng đã đến Điệp phủ. Người cô gặp đầu tiên ở đây là Aoi.

Aoi: Đây là...

Ẩn sĩ: Đây là tiểu th-

Tsubaki: Tôi tên là Tsubaki. Là người quen của cậu Tanjiro. Nghe bảo cậu ấy bi thương đang ở Điệp phủ nên tôi đến thăm!

Aoi nhìn cô một lúc thì cũng mở lời đáp lại.

(Aoi: Đây là ai vậy? Mà thôi. Người quen bệnh nhân mà. Cứ dẫn họ đến là được!)

Aoi: Mời cô theo tôi!

Cô ấy dẫn cô quá các căn phòng bệnh rồi đi đến căn Phòng cuối cùng của dãy.

Aoi: Đây là phòng của cậu ấy. Nếu có chuyện gì thì cô cứ đến tìm tôi. Giờ thì tôi xin phép đi trước!

Tsubaki: Cảm ơn cô đã dẫn đường. Cô Aoi!

Rồi hai người cúi đầu chào nhau. Aoi đi làm việc của mình. Còn cô thì gõ cửa phòng.

Tsubaki: Cậu Tanjiro. Cậu có ở trong đó không?

Tanjiro: Tôi có ở trong ạ!

Rồi cánh cửa mở ra. Trong phòng khá tối, chắc là do cậu ấy muốn em gái ra ngoài một lúc.

Tsubaki: Tôi xin phép!

Cô ngồi lên chiếc ghế gần đó, còn cậu ta ngồi trên giường.

Tanjiro: Vậy đại tiểu thư Tsubaki không biết tìm đến tôi có chuyện gì không?

Cậu ta dè dặn hỏi cô.

Tsubaki: Đại tiểu thư?

Tanjiro: À. Ngài Sanemi gọi cô là đại tiểu thư nên tôi gọi theo!

Tsubaki: Cậu không cần gọi tôi là đại tiểu thư đâu. Cứ gọi Tsubaki là được rồi!

Tanjiro: À vâng. Cô Tsubaki!

Tsubaki: Gọi tôi là em đi. Tôi còn nhỏ tuổi hơn anh đấy!

Tanjiro: Em Tsubaki...

Tsubaki: Được rồi. Nezuko lành lại vết thương rồi đúng chứ?

Tanjiro: Vâng. Em ấy đã lành lại vết thương rồi!

Tsubaki: Ngài Shinazugawa là người nóng tính và rất căm ghét loài quỷ nên đã làm đả thương Nezuko. Mong cậu hiểu cho!

Tanjiro: À vâng...

Tsubaki: Cậu đã gặp Tamayo rồi chứ nhỉ?

Cậu ta nghe cô hỏi mà bất ngờ. Cậu ta nhớ rằng cậu chưa bao giờ kể chuyện này cho ai cả.

Tanjiro: Tại sao...

Tsubaki: Bất ngờ lắm đúng không? Tôi biết những chuyện mà đến cả cậu cũng không biết được đấy. Tương lai hay quá khứ đều vậy!

Tanjiro càng nghe cô nói mà càng hoảng mang.

Tanjiro: Cô... Là ai...

Tsubaki: Tôi sao? Tôi là Tsubaki Ubuyashiki. Con gái lớn của ngài Kagaya Ubuyashiki!

Tanjiro: Không phải... Tại sao cô biết được những thứ đó...

Tsubaki: Nói sao ta... Nó giống như là tiên tri vậy!

Cậu ta nghe thấy thế thì vui lắm.

Tanjiro: Vậy thì Nezuko-

Tsubaki: Điều đó thì không được rồi. Cậu Tanjiro!

Tanjiro: Tại sao lại không được chứ??

Tsubaki: Không phải chuyện gì cũng có thể tiết lộ đâu. Tôi mong cậu hiểu cho tôi về chuyện này nhé!

Cậu ta khi nghe rằng cô không thể trả lời được nên khiến cậu có chút hụt hẫng. Rồi hai người cứ nói chuyện với nhau đến xế chiều thì cô trở về phủ Ubuyashiki.

Khi cô về đến phủ thì thấy Kuina và Kanata đã đứng ở cửa rồi.

Tsubaki: Có chuyện gì mà hai em đứng ở đây vậy?

Kuina: Cha bảo em đợi khi nào chị về thì dẫn chị đến gặp cha nên bọn em đứng ở đây chờ!

Tsubaki: Vậy à. Dẫn chị đến chỗ cha đi!

Hai đứa dẫn cô đến một căn phòng đóng kín cửa.

Kanata: Thưa cha. Chị đã đến ạ!

Kagaya: Con vô đi Tsubaki!

Tsubaki: Vâng!

Cô mở cửa vô phòng thì thấy cha đang ngồi uống trà. Hai em gái sau khi xong nhiệm vụ thì cũng lùi xuống. Cô ngồi đối diện cha mà uống trà cùng.

Tsubaki: Không biết cha tìm con có chuyện gì không ạ?

Kagaya: Sức khỏe của con đã khỏe hơn chưa? Buổi chiều con ngất đi khiến ta lo lắng lắm đấy!

Tsubaki: Cha không cần quá lo lắng đâu. Con cũng đã khỏe hơn rồi!

Kagaya: Thế thì tốt. Sức khỏe con yếu nên cũng đứng làm những việc gì quá sức. Con yếu ớt từ nhỏ nên sức khỏe của con cũng quan trọng lắm!

Từng lời nói của cha đều xuất phát từ tình yêu thương con cái và sự lỗ lắng của người cha về đứa con nhỏ.

Hai người nói tiếp vài câu thì mẹ đến gọi hai người đi ăn tối.

Amane: Mình ơi. Tsubaki cũng ở đây đúng chứ?

Kagaya: Có chuyện gì vậy Amane?

Amane: Đến giờ cơn rồi nên em đến gọi hai người đến ăn cơm!

Kagaya: Vậy à. Đi thôi Tsubaki!

Tsubaki: Vâng!

Sau khi ăn tối, nói chuyện và tắm rửa thì ai về phòng nấy để chuẩn bị đi ngủ. Cô ngồi trong phòng quỳ xuống chấp tay cậu nguyện.

Tsubaki: Hỡi người phụng sự của chúa. Xin người hãy xuất hiện trước mặt bề tôi nhỏ bé của người!

Rồi một đốm sáng xuất hiện trước mặt cô như lần đó.

...: Chưa gì còn đã muốn thực hiện điều ước rồi à?

Tsubaki: Vâng. Con muốn sức khỏe của con trở lại thay thế cho sức khỏe yếu ớt này ạ!

...: Điều đó thì được thôi. Nhưng nó sẽ không xuất hiện hết một lần đâu. Con sẽ dần dần khỏe lên nhưng chắc cũng diễn ra không lâu quá đâu nên hãy chờ đợi nhé!

Tsubaki: Vâng. Vậy còn muốn hóa giải lời nguyền của gi-

...: Chuyện đó thì không được. Lời nguyền đó xuất hiện từ xa xưa đó vết nhơ của họ nên ta cũng không can thiệp được!

Tsubaki: Vâng. Con biết rồi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro