chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ôm nay cô đến Điệp phủ thăm Tanjiro nhưng vừa đến nơi thì đã thấy Shinobu đứng ở trong sân giống như đợi cô đến vậy.

Shinobu: Ar ar ar. Tiểu thư Tsubaki đây mà. Không biết hôm nay cô đến Điệp phủ có chuyện gì vậy?

Tsubaki: Chào ngài Kochou. Tôi đến đây để thăm cậu Kamado thôi!

Shinobu: Hể? Không phải hôm qua cô đã đến đây rồi sao? Tại sao này lại đến nữa vậy?

Shinobu đã nghe từ miệng của Aoi về việc đã có người đến thăm Tanjiro nhưng có vẻ không phải là kiếm sĩ diệt quỷ mà giống như một tiểu thư nhà nào vậy. Hỏi tên mới biết cô đã đến đây thăm cậu ta sau khi xét xử xong.
Tsubaki: Haha. Tôi với cậu ấy nói chuyện cũng khá vui nên cũng muốn nói chuyện nhiều với cậu ấy. Ở trong phủ suốt ngoài ngắn hoa thưởng trà thì cũng có mấy việc làm đâu!

Shinobu: Vậy sao? Tôi hi vọng cậu Tanjiro sẽ không bị làm sao đấy!

Cô hiểu ẩn ý của Shinobu. Cô ấy chắc sẽ nghĩ ngày mình đánh Tanjiro sẽ sớm diễn ra.

Tsubaki: Ngài cứ nói đùa quá. Tôi đã làm gì cậu ấy đâu. Chúng tôi đơn thuần là chỉ nói chuyện với nhau thôi!

Shinobu: Vậy à. Vậy thì cô đến thăn cậu ấy đi nhé. Tôi có việc nên sẽ đi trước đây!

Tsubaki: Vậy thì chào ngài Kochou!

Cô và Shinobu cúi đầu chào nhau xong thì ai đi làm việc nấy. Cô lại đến căn phòng hôm bữa thì thấy Aoi vừa ra khỏi căn phòng gần đó.

Tsubaki: Chào cô Aoi!

Aoi: Chào tiểu thư Tsubaki. Nếu cô muốn thăm Tanjiro thì cậu ấy không ở phòng này nữa đâu. Cậu ấy được chuyển đi qua phòng khác rồi!

Tsubaki: Vậy sao. Vậy cô Aoi có thể đưa tôi đến đó không?

Aoi: Cũng được thôi. Mời cô đi bên này!

Cô theo chân Aoi đi được một lúc thì đã đến trước cửa căn phòng. Bên trong phòng liền tục phát ra tiếng ồn ào liên tục của một cậu trai nào đó.

Aoi: Đây giống như là một phòng tập thể vậy. Nhưng giờ chỉ có ba người nên cô cũng đừng quá lo lắng!

Tsubaki: Vậy tôi cảm ơn cô đã dẫn tôi đến đây!

Aoi: Không có gì. Tôi đi trước đây!

Cô và Aoi cúi đầu chào nhau xong thì cô ấy tiếp tục công việc của mình. Cô gõ cửa thông báo cho người bên trong biết có người đến.

Tsubaki: Cậu Tanjiro. Tôi lại đến thăm cậu đây!

Tanjiro: Đợi tôi chút nhé!

Cô đứng ngoài cửa một khoảng thời gian ngắn thì thấy cậu ấy mở cửa ra.

Tanjiro: Mời em vào!

Cô vô trong thì thấy Inosuke đang nằm im và Zenitsu có vẻ vừa mới khóc xong.

Zenitsu: Tanjiro! Tại sao cậu quên được một em gái xinh đẹp mà không giới thiệu cho tôi với!

Zenitsu hét ầm ỉ lên với Tanjiro. Cậu ấy chạy lại lắc mạnh Zenitsu rồi nói câu gì đấy khiến cậu ta cũng im lặng mà nhìn cô.

Tsubaki: Có vẻ cậu cũng đã hồi phục vết thương rồi nhỉ cậu Tanjiro?

Tanjiro: Đúng vậy. Tôi cũng đã gần như hồi phục rồi. Không biết em đến đây tìm anh có chuyện gì không?

Tsubaki: Chuyện này không tiện nói ở đây. Chúng ta ra ngoài đi!

Cô đi ra khỏi phòng, Tanjiro thấy thế thì cũng đi theo cô. Đi một hồi thì cũng đến một nơi vắng vẻ của Điệp phủ. Nơi này có vẻ là nơi cuối cùng ở đây rồi.

Tanjiro: Vậy không biết em có chuyện gì vậy?

Tsubaki: Anh đã kể cuộc nói chuyện của hai ta ngày hôm qua cho ai biết chưa?

Tanjiro: Chuyện đó thì anh chưa kể cho ai hết cả. Có chuyện gì sao?

Tsubaki: Tốt nhất anh đừng kể cho ai biết. Kể cả người bên cạnh mình!

Tanjiro: Anh biết rồi. Anh sẽ để ý!

Tanjiro dù vẫn không hiểu ý của cô nhưng vẫn đồng ý giữ bí mật.

Tsubaki: Với lại anh đã gặp Tamayo rồi đúng không?

Tanjiro: Làm sao em biết được hay vậy?

Cô không nói gì mà chỉ cười với cậu ấy.

Tsubaki: Nếu gặp lại cô ấy thì thấy em gửi lời chào nhé. Em cũng muốn gặp cô ấy một lần xem sao!

Tanjiro: À um. Anh sẽ gửi lời!

Tsubaki: Còn về em gái của anh thì đừng có lo lắng quá. Rồi chuyện cũng đâu vào đấy thôi!

Cô biết Tanjiro chắc chắn muốn hỏi cô về chuyện của Nezuko nên cũng nói vài câu để trấn an cậu ấy.

Tanjiro: Nghe câu này từ em thì anh cũng an tâm phần nào!

Nói thêm vài câu thì cô cũng chào tạm biệt trở về phủ. Trên đường đi ra khỏi Điệp phủ thì có gặp Uzui có vẻ đang đi trị thương sau nhiệm vụ tối qua. Lúc đi ngang qua nhau cô có nhắc nhở nhỏ với Uzui một câu.

Tsubaki: Hãy cẩn thận với tất cả các nhiệm vụ. Đừng chủ quan cũng đừng coi thường đối thủ. Kể cả thượng huyền hay hạ huyền.

Uzui khi nghe cô nói vậy thì cũng ngoái đầu lại nhìn cô rồi lẩm bẩm cái gì đó. Cô nghĩ chắc anh ta lại nghĩ cô nói chuyện gì kì quái vậy. Nhưng cô nghĩ có ngày anh ta sẽ hiểu câu nói đó là như thế nào.

Đi bộ một lúc thì cũng về đến nhà. Cô giờ đang về phòng thì thấy mẹ cô đang cắt tỉa mấy cành cây già trong vườn.

Tsubaki: Thưa mẹ con mới về!

Amane: Con về rồi đấy à Tsubaki. Đi ra ngoài có vui không?

Mẹ dừng công việc lại rồi nói chuyện với cô.

Tsubaki: Cũng vui mẹ ạ. Lâu lâu ra ngoài cũng tốt!

Amane: Vậy à. Vậy thì ngày kia còn có muốn ra ngoài mua đồ với mẹ không? Con cũng nên ra ngoài để cho khuây khỏa mà!

Tsubaki: Cũng được mẹ ạ!

Nói thêm vài câu thì cô cũng trở về phòng. Phòng của cô là phòng hai cửa. Một cửa là hướng về hành lang, còn một cửa là hướng ra ngoài vườn nơi có cây hoa sơn trà nở rộ.

Tsubaki: Sức khỏe của mình đang trở về...

Cô ngày càng cảm nhận được cơ thể này càng ngày càng khỏe lên. Sức mạnh thể chất cũng ngày càng tốt. Chắc cũng chẳng còn bao lâu nữa thì sức khỏe cô sẽ trở lại như trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro