chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagaya: Tội? Còn làm gì có tội? Phải nói con có công lớn trong trận chiến với Muzan mới đúng chứ?

Tsubaki: Điều đó có thể đúng nhưng thưa cha, con đã phá hủy kế hoạch của người. Còn biết cha muốn dùng cái chết của mình để làm mồi nhử và làm tăng cao sĩ khí cho mọi người. Nhưng con đã động tay động chân vào bản thảo của lần tu sửa lại phủ. Con đã lắp đặt thêm cơ chế để cha mẹ và hai em được an toàn. Nếu luận về tội thì chuyện này còn xin nhận hết. Hinaki và Nichika chỉ làm theo lời con nên mong cha đừng trách tội hai em ấy!

Kagaya: Tại sao con lại làm vậy?

Tsubaki: Vì con muốn cha tiếp tục sống. Không phải sống trong sự giày vò của lời nguyền mà sống vì hạnh phúc và tình yêu thương. Con biết rằng lúc trước sức khỏe của cha giống như ngọn nến trước gió lớn vậy. Con rất muốn được gặp hắn để kết thúc mọi chuyện và để cha thoát khỏi nó và Kiriya không phải gánh chịu nó trong tương lai!

Kagaya: Ta có nghe Điệp trụ bảo rằng con đã đưa cho cô ấy một thứ thuốc đã giúp đỡ rất nhiều trong quá trình tiêu diệt thượng nhị Doma. Đó là thứ thuốc gì? Và thứ thuốc con tiêm cho Muzan là gì vậy?

Tsubaki: Vâng, nếu nói về thứ thuốc đó thì còn có thứ cần đưa cho cha!

Cô lấy trong túi áo ra chiếc hộp gỗ rồi mở ra cho cha xem.

Tsubaki: Trong đây có 9 ống thuốc hóa giải được ấn diệt quỷ. Con mong cha trong cuộc họp định kỳ trụ cột tiếp theo thì cha hãy đưa cho họ thay con. Còn đã tự tiêm và từ đó đến bây giờ con không thể bật được ấn diệt quỷ nữa!

Kagaya: Thứ này còn lấy ở đâu?

Tsubaki: Thật ra thì câu chuyện năm ấy con kể cho cha nghe vẫn thiếu một đoạn. Người đã đưa con đến đây còn có ban tặng cho con ba điều ước. Điều ước thứ nhất còn đã ước sức khỏe mình tốt lên, điều thứ hai là con đã ước rằng mình có một thứ thuốc có thể giết chết quỷ nhanh chóng và điều thứ ba là liều thuốc hóa giải được ấn diệt quỷ. Thế nên hai thứ thuốc đó chính là thứ mà con đã làm ước!

Kagaya: Ta hiểu rồi... Tsubaki, chuyện lần này ta sẽ không truy cứu trách nhiệm. Muzan đã chết và yên bình trở lại rồi. Chúng ta hãy cùng nhau sống tiếp với nhau trong những ngày tháng yên bình!

Tsubaki: Vâng... Thưa cha!

Vài ngày sau, cuộc họp trụ cột cuối cùng cũng diễn ra. Lần này cô sẽ không ở trong phòng họp như mọi năm mà là ở căn phòng nhỏ đằng sau nơi cha ngồi. Ở đó cô có thể nghe hết được những gì họ nói. Lúc đầu thì cô nghe thấy những câu nói tỏ ý điều này có thật hay là không nhưng sau một hồi thì họ cũng chấp nhận tiêm thuốc và rồi lại phát ra những câu nói rằng mình không thể bật được ấn nữa.

Vài ngày hôm sau thì những trụ cột lần lượt đến thăm cô. Đa phần họ đều hỏi chuyện trước kia của cô là chính.

Sau khi Muzan chết thì sát quỷ đoàn cũng tuyên bố tan rã. Tất cả mọi người còn sống hàng tháng đều được nhận trợ cấp của gia tộc.  Một số ẩn sĩ có ý nguyện rằng muốn tiếp tục công việc phục vụ cho gia tộc Ubuyashiki vì giờ đây họ cũng chẳng còn ai và cũng dành cả tuổi xuân hoặc gần nửa cuộc đời cho công việc này rồi. Các cựu trụ cột giờ đây cũng trở lại cuộc sống bình thường như bao người khác. Họ đều sống trong phủ của mình với người thân.

Rồi mua xuân tiếp theo cũng qua đi, những tình yêu mới được nảy sinh và đi đến hôn nhân. Chỉ trong một năm thôi mà Gyiuu và Shinobu cũng đã thông báo rằng hai người họ đang yêu nhau, Mitsuri và Obanai đã thông báo rằng hai người sắp kết hôn vào cuối mùa hạ.

Hai năm nữa thì Giyuu và Shinobu cũng thông báo kết hôn. Cùng năm thì chỉ Kanao và anh Tanjiro cũng thông báo kết hôn.

Năm sau, Zenitsu và Nezuko thông báo kết hôn, Sanemi cũng thông báo rằng mình đã có người thương và sẽ kết hôn và đầu mùa xuân năm sau.

Năm sau nữa thì anh Kyoujurou thông báo kết hôn vào cuối xuân, Aoi và Inosuke cũng thông báo rằng giữa thu hai người họ sẽ kết hôn.

Mitsuri: Này Tsubaki, em cũng đã 17 tuổi và sắp 18 rồi đấy. Đã thầm thương trộm nhớ ai chưa vậy?

Mitsuri ngồi bên cạnh cô lên tiếng.  Mọi người đang tụ tập lại với nhau để chuẩn bị sắp tới sẽ đón năm mới. Trong phòng bây giờ thì có các cô gái từng hoạt động trong sát quỷ đoàn nói chuyện với nhau.

Shinobu: Nhắc mới nhớ. Em cũng sắp sang tuổi trưởng thành rồi!

Tsubaki: Các chị thôi đi. Em tuy sắp sang tuổi trưởng thành nhưng đã thần thương ai đâu!

Aoi: Mà giờ đây trong hàng ngũ cựu trụ cột thì chỉ còn em với Muichiro là cứ ở im như vậy. Hay là hai người tìm hiểu nhau đi?

Kanao: Cậu Muichiro cũng là một người rất tốt. Cũng đáng để yêu!

Tsubaki: Không đâu ạ! Em chưa có ý định tìm hiểu ai đâu!

Cô luống cuống giải thích với mọi người khi họ có ý định ghép đôi cho cô với anh Muichiro.

Aoi: Chị nói đùa thôi nên em cũng đừng căng thẳng quá. Tình yêu một ngày nào đó nó sẽ đến với mình nên em cũng đừng lo!

Tsubaki: Vâng ạ!

Vài ngày sau thì tiệc đầu năm cũng đã diễn ra. Mọi người cùng nhau tụ tập tại phủ Ubuyashiki cùng nhau ăn uống vui đùa, đến giờ thì kéo nhau đi xem pháo hoa rồi đi đến đền cầu nguyện và đi chơi ở các gian hàng dưới đền.

Mọi người khi đi chơi đều tách nhau ra mà vui đùa. Họ đều đi với nữa kia của mình và con cái của họ.

Đang vừa đi vừa phe phẩy trên tay chiếc quạt sensu thì đi ngược chiều cô lại gặp người quen.

Tsubaki: Anh Muichiro, chúng ta lại gặp lại nhau rồi!

Muichiro: Đúng vậy. Không phiền thì em đi chơi cùng anh không? Dù gì thì chúng ta đều bị lẻ!

Tsubaki: Cũng được. Chúng ta đi cùng nhau cũng được!

Thế là cô đi cùng anh dạo lượn một vòng và cũng tham gia vài trò chơi nhỏ. Anh giờ đây cũng đã 19 tuổi và cũng đã cao hơn cô khá nhiều rồi. Hai người đi cạnh nhau mà cô thấy cô chỉ cao đến vài anh là cùng.

Muichiro: Này Tsubaki, tại sao mấy người Giyuu, Sanemi và Uzui cứ kêu anh và em tìm hiểu nhau vậy?

Tsubaki: Hể? Em cũng có khác anh đâu. Chị Aoi và Kanao cũng gọi ý cho em là tìm hiểu anh kìa!

Muichiro: Hai người chung hoàn cảnh nhỉ?

Tsubaki: Vâng. Mà anh cũng đừng để ý đến lời nói của họ. Anh cứ tự nhiên mà tìm hiểu về người mình thật sự yêu đi!

Muichiro: Um. Em cũng phải như vậy đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro