chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân đến, hạ đi, thu qua rồi đông tàn. Nhưng năm tháng yên bình cứ thế mà trôi qua. Những đứa trẻ mới được chào đời này cũng đã lớn hơn.

Tsubaki: Kiriya này, năm nay em cũng sắp lên 21 tuổi rồi nhỉ. Em trai của chị lớn rồi!

Hiện giờ cô và Kiriya đang cùng nhau ngắm cảnh và chơi đùa với vài chú mèo hoang được cô thuần dưỡng ở trong Ám phủ.

Kiriya: Vâng, và chị cũng 23 tuổi rồi. Mẹ kêu là chị sắp đi lấy chồng rồi đấy!

Tsubaki: Chị sao? Còn lâu chị mới lấy chồng. Cứ nói với mẹ là thế, chị còn nhiều thời gian mà. Cứ từ từ tận hưởng đã!

Kiriya: Vâng, em sẽ nói với mẹ như vậy!

Tsubaki: Um. Mà hiện tại cha và mẹ đang ở đâu vậy?

Kiriya: Cha mẹ hiện tại đang ở suối nước nóng đấy. Từ khi lời nguyền biến mất thì lâu lâu cha và mẹ hãy cùng nhau đi đây đi đó lắm!

Tsubaki: Thế cũng tốt, hai người họ cũng nên dành thời gian cho nhau chứ!

Còn 2 năm nữa thôi là đến thời hạn rồi. Đến lúc đó thì sự sống của cô cũng giống như ngọn nến nhỏ trước gió lớn hùng vĩ mà thôi. Heo hắt được một thời gian rồi cũng tàn.

Tsubaki: Kiriya này, ngày mai chị sẽ đến thăm nhà Kamado vài hôm. Em và những chị em khác khi không có chị ở nhà thì hãy tự chăm sóc nhau nhé!

Kiriya: Vâng ạ. Chị cứ đi vui vẻ!

Đi đường hết một buổi sáng đến đầu chiều thì cô cũng đã đến chân núi nơi mà nhà Kamado hiện tại đang sinh sống. Cô đã cho Raito đi do thám xem nhà của họ ở đâu thì cũng đã tìm được.

Raito: Quạ quạ quạ... Đi đường này nè...

Đi theo chỉ dẫn của Raito thì khi đến lưng chừng núi thì cô đã bắt gặp một ngôi nhà nhỏ với những tiếng ồn ào bất tận.

Tsubaki: Cho hỏi đây có phải là nhà Kamado không ạ!

Tanjiro: Vâng, cho hỏi... Hể? Là em đúng không Tsubaki?

Tsubaki: Bất ngờ chưa. Em bất ngờ đến thăm mọi người đấy!

Cô đội một chiếc mũ rộng vành và nó có phần hướng về phía trước nên người đối diện chỉ có nhìn chưa được một nửa khuôn mặt. Nhưng nhờ chiếc mũi thính thì anh ấy đã đoán được cô rồi.

Kanao: Tiểu thư Tsubaki!

Nezuko: Chị Tsubaki!

Aoi: Em đi một mình đến đây à?

Tsubaki: Vâng, em đi một mình đến đây. Mà anh Zenitsu và anh Inosuke đâu rồi ạ?

Nezuko: Hai người họ đi lấy củi ở trong rừng lúc nãi rồi. Chị vô nhà chơi đi!

Căn nhà của họ tuy không lớn nhưng cũng rất đầy đủ tiện nghi và mang cảm giác yên bình vậy.

Tsubaki: 6 anh chị sống ở đây có bất tiện gì không vậy?

Anh Tanjiro đem trà đến phòng khách để mọi người cùng uống, cùng nói chuyện.

Tanjiro: Không, mọi người sống không có bất tiện gì cả. Ngoại trừ tiền bán than hàng ngày thì còn có tiền trợ cấp hàng tháng của nhà Ubuyashiki thì giờ cũng xem là dư giả một tí!

Nezuko: Đúng vậy, bây giờ anh chị lại sống như ngày xưa vậy!

Kanao: Bây giờ tiểu thư sống có vui vẻ không?

Tsubaki: Chị Kanao đừng gọi em là tiểu thư nữa, cứ gọi tên em thôi là được rồi. Hiện tại em và mọi người sống rất tốt. Hàng ngày nhàn nhã uống trà, thưởng hoa rồi chơi đàn thôi!

Aoi: Vậy à, mà chị Shinobu bây giờ như thế nào vậy?

Tsubaki: Nhà Tomioka hiện tại yên bình lắm. Hai người họ hay dẫn nhau đi dạo quanh khu rừng hoa tử đằng nữa đấy!

Tanjiro: Hể? Không ngờ anh Giyuu lại tình cảm như vậy luôn. Mà giờ anh mới để ý hình như tóc em giờ đây không còn một sợi tóc trắng nào luôn kìa!

Nghe anh nói thế thì cô bất giác tay cầm lấy lọn tóc được thả bên tai.

Tsubaki: Đúng vậy đấy. Từ sau khi trận chiến kết thúc thì tóc trắng của em cứ rụng dần rồi thấy vào đó là những cọng tóc đen. Do em thấy chuyện này không có gì to tát với lại không ảnh hưởng đến sức khỏe nên em cũng không đi khám xem sao!

Aoi: Vậy à, không ảnh hưởng đến sức khỏe thì tốt!

Mọi người nói chuyện một lúc lâu thì hai người Zenitsu và Inosuke cũng đã về nhà. Mọi người cùng nhau nói chuyện thêm lúc rồi bắt tay vô làm đồ ăn tối.

Ngày mới đã đến và cũng là lúc cô trở về phủ. 6 người họ tiễn cô đến tận chân núi thì mới yên tâm đi về.

Cô nhìn qua khung cửa sổ xe ngựa thì thấy cảnh mặt trời ló dạ trên những ngọn núi còn bên dưới là đồng lúa vàng mênh mông có những con người đi làm từ sáng sớm. Những con cò trắng bay bay theo đàn từ đồng lúa lên trời cao.

Tsubaki: Phong cảnh như tranh như hoạ này không biết mai sau còn có thể nhìn thấy được nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro