[Trường Học Kimetsu] AkaRen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em trai của Rengoku, Senjurou, hiện đang học năm Hai và là thành viên của Câu Lạc Bộ Kiếm Thuật. Cậu bé dù thể chất có chút yếu ớt, lại khá thấp bé, nhưng vì nuôi dưỡng hoài bão sau này lớn lên sẽ cao ráo rạng rỡ như anh hai, cậu bất chấp sự phản đối của cha mà đi theo con đường kiếm thuật.

Rengoku vô cùng đau đầu. Anh rất thương đứa em trai bé bỏng này, nó là tất cả đối với anh. Bà Ruka mẹ anh trước đi mất đã dặn anh phải yêu thương thằng bé, vậy nên tình yêu anh dành cho Senjurou lại càng to lớn hơn, hy vọng sẽ bù lại cho đứa nhỏ này những tháng ngày không có hơi ấm dịu dàng của một người mẹ.

Chính vì thế mà anh luôn ngồi trước hiên phòng tập kiếm của Câu Lạc Bộ chờ đợi cậu em trai, dù cho tiết học cuối cùng đã kết thúc từ hơn hai tiếng trước.

Trùng hợp thay, Câu Lạc Bộ Kiếm Thuật lại sát cạnh phòng sinh hoạt của Câu Lạc Bộ Võ Thuật.

Akaza vác trên vai chiếc cặp sách, tay đẩy tấm Shoji sang một bên, tay đút túi quần lò dò bước ra, định bụng lúc rời trường sẽ tạt ngang một hàng quán nào đó ăn tối cho xong. Cả cơ thể gần như phát triển hoàn toàn của cậu học sinh còn vương một lớp mồ hôi bóng mịn, áng lên từng thớ cơ săn chắc một màu sắc bóng loáng gợi dục. Dưới ánh đèn điện lờ mờ sáng, rèm mi dày cùng đôi mắt xanh biếc một màu lưu ly nổi bật trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Akaza.

Cậu gõ gõ mũi giày xuống mặt đất, liền phát hiện chiếc quần âu quen thuộc đang bọc lấy đôi chân cậu hằng mong ước sẽ quấn quanh eo mình một cách quyến rũ. Akaza thoáng ngạc nhiên, vài giây sau liền nở nụ cười, lặng lẽ tiến đến bên vị thầy giáo đang khoanh tay ngủ gật đằng kia.

Ánh sáng yếu ớt từ chiếc bóng đèn ngoài hiên phòng tập kiếm đổ lên khuôn mặt mơ màng của Rengoku một màu vàng dịu nhẹ, đôi mắt phượng rực lửa ngoan ngoãn nhắm lại trên hàng mi dài mềm mại, đôi lông mày sậm khẽ chau cùng cánh môi mang sắc cam hồng mím chặt. Akaza thẫn thờ nhìn ngắm khuôn mặt Rengoku, một bụng quắn quéo vì vẻ dễ thương chết người của anh.

"Kyoujirou."

Cậu cất tiếng gọi, hai tay chống lên má, mỉm cười chờ đợi phản ứng của anh khi tỉnh lại.

"Kyoujirou."

Đôi mắt của Rengoku vẫn nhắm chặt. Akaza bĩu môi. Ngủ say đến thế cơ à?

"Kyoujirou."

"..."

"Kyoujirou, nếu thầy không tỉnh, tôi sẽ hôn thầy đấy."

Cái đầu Rengoku gục xuống một cái rất nhẹ, môi mỏng khẽ mấp máy mời gọi càng khiến cho trái tim cậu học sinh năm cuối nảy thình thịch trong lồng ngực. Akaza ngay lập tức nở một nụ cười.

"Mạn phép, Kyoujirou-sensei."

Cậu nhóc rướn người, tay giữ lấy mái tóc màu ombre vàng óng mềm mại, tay đặt lên đôi vai căng cứng của người trước mặt. Động tác Akaza nhẹ nhàng chậm rãi, tựa như muốn thưởng thức đại tiệc một cách ngon lành nhất, đôi con ngươi xanh biếc vẫn luôn thích thú quan sát biểu cảm của Rengoku.

Thật sự đã ngủ?

Phiến môi nhạt màu của Akaza chạm đến cánh môi run rẩy màu cam hồng. Khoảnh khắc ấy, nhẹ nhàng tựa cơn gió thoảng, nhanh chóng như cánh chuồn chuồn lướt ngang. Nhưng xúc cảm ấm nóng tựa nắng hạ lúc chiều tà và sự mềm mại nơi đầu môi khác xa với tưởng tượng khiến cậu học trò vô thức rùng mình một cái.

Và nụ cười cậu vẫn nở trên môi.

Akaza cố gắng kiềm nén dòng cảm xúc ngọt ngào thấm đẫm từng thớ cơ đang tuôn trào trong cơ thể, đầu ngón tay lưu luyến trên mái tóc mang màu nắng một lát rồi đứng dậy rời đi. Cậu vác chiếc cặp trên vai, lững thững khuất dạng sau tán cây phong đỏ đương trổ những lá non, với một tâm trạng hạnh phúc và gò má phiếm hồng.

Rengoku vẫn ngồi đó, nhưng những ngón tay anh lại bấu chặt vào hai cánh tay, màu đỏ của dâu chín dần lan rộng trên hai vành tai ngượng ngùng, trên đôi môi vẫn còn vương vấn tàn dư của hành động bất tuân khi nãy. Khuôn mặt anh hiện tại nóng như lửa thiêu.

A... Chết tiệt... Ngày mai làm sao vào lớp dạy học đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro