[Trường Học Kimetsu] GiSane

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanemi trong quá khứ từng tự nhủ với bản thân rằng, anh chỉ dành tình yêu cho hai thứ duy nhất trên đời. Một, là Genya bé bỏng. Hai, là ohagi ngon tuyệt.

Nhưng đó chỉ là anh của quá khứ.

Sanemi hiện tại tự vả cho bản thân mình một cái khi nhìn vào hộp ohagi thoảng hương thơm vừa nhận được từ Giyuu chứ không phải Genya.

....

Tất cả giáo viên trong trường đều không ngờ được đường tình duyên của Sanemi lại đến sớm một cách thần kì như vậy khi nhìn thấy Giyuu thản nhiên chìa hộp ohagi ra cho anh vào giờ nghỉ trưa.

Không khí trong Phòng Giáo Viên bỗng chốc lặng im như tờ, và mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người thanh niên tóc trắng đang không biết giận hay ngượng đến đỏ như một trái cà chua. Trông anh chẳng khác gì chiếc bánh ohagi yêu thích của mình cả, trừ cánh tay in những vết sẹo quyến rũ đang nắm chặt đến nổi cả gân xanh. Giyuu đối diện dường như không biết mình vô tình khiến người yêu xấu hổ trước đồng nghiệp, anh chàng vẫn duy trì cái tư thế trao bó hoa cho Sanemi, cánh tay giữ chặt hộp bánh thậm chí còn ra sức dứ dứ đến gần mặt anh hơn.

Không ai biết Giyuu đang nghĩ gì, vì khuôn mặt của cậu ta chẳng biểu lộ một tí cảm xúc gì cả.

Sanemi-giận-dữ dần hết giận dữ khi cứ nhìn chằm chằm vào đôi ngọc lưu ly xanh biếc tựa mặt hồ tĩnh lặng của tên ngố trước mặt. Thay vào đó, anh cảm thấy bất lực. Anh và Giyuu quen nhau đủ lâu để anh có thể đọc vị được mọi biểu cảm trên khuôn mặt vốn đẹp trai nhưng chẳng có lấy một tí vui mừng kể cả khi cậu ta đang vui đến đầu nở hoa. Chính vì thế, anh hoàn toàn biết rõ gã người yêu chỉ muốn dành cho anh một chút bất ngờ ngọt ngào bằng ohagi. Cơn giận như hỏa thiêu được màu nước nhẹ nhàng dập tắt, Sanemi liền với tay chộp lấy hộp bánh, đồng thời lôi cả Giyuu chạy biến khỏi Phòng Giáo Viên.

"Chúng ta có nên nói cho Shinazugawa-san biết rằng mối quan hệ của bọn họ đều bị lộ ra cho cả trường rồi không?"

"Khỏi cần. Sớm muộn gì thì hai tên đầu gỗ ấy cũng nhận ra thôi."

Uzui gác cằm lên mái tóc màu nắng rực rỡ của Rengoku, thở dài thườn thượt khi cậu người yêu ngây thơ đang mở nắp hộp cơm trưa, trông có vẻ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mấy ngón tay vân vê từng lọn tóc mềm mại, gã thầy giáo cao lớn lười biếng đáp lại Shinobu phía góc phòng đang che miệng cười duyên.

....

Tầng thượng luôn là nơi thích hợp để tự thưởng cho mình một buổi trưa yên tĩnh mà không bị làm phiền. Cái nắng ban trưa chiếu rọi trên nền gạch trắng muốt, hắt vào đôi mắt màu trời sắc vàng không đến nỗi gay gắt của tiết trời ngày thu. Giyuu khẽ nheo mắt, cảm nhận làn gió mát mẻ khẽ mơn man da thịt và cái cách nó nhẹ lay mái tóc trắng bạc của Sanemi làm Giyuu bỗng dưng cảm thấy tâm trí mình nhẹ hẫng rồi trôi đi đâu mất.

"Đồ ngố. Nghĩ cái gì đấy?"

Giyuu đánh mắt nhìn vào đôi ngươi tím sẫm hệt như sắc bằng lăng của người đối diện, chợt nhận ra lớp vỏ bánh ohagi bọc đậu đỏ Sanemi yêu thích cũng mang màu sắc tương tự vậy. Và cả mái tóc ấy nữa, trắng như lớp nhân gạo nếp mềm mại ngọt ngào của ohagi.

Giyuu chợt nghĩ rằng, từ bao giờ mà anh lại để ý đến từng đặc điểm nhỏ nhặt trên cơ thể người thương đến thế. Anh không ghét những vết sẹo dài chạy khắp thân thể người ấy. Nó khiến Sanemi dường như trông cực kì quyến rũ và dẫu sao, đôi chân thon dài của anh cũng đã đủ khiến cho Giyuu cảm thấy chết mê chết mệt rồi.

Sanemi chớp chớp đôi mắt to tròn, hàng lông mi dài cong vút theo từng chuyển động của mi mắt như có như không phớt lên gò mắt cao cao. Giyuu từ khi bắt đầu chú ý đến những thứ vụn vặt về anh đã thôi tự hỏi vì sao lông mi Akaza lại dài đến như thế, bởi vì chỉ mi dưới của Sanemi thôi cũng đã đủ ăn đứt cậu ta luôn rồi.

Thật muốn xác thực coi sao.

Giyuu đột nhiên lấy hai tay áp chặt lên má người yêu, khiến họ phải nhìn thẳng vào nhau và Sanemi vô thức vung tay lên định đánh vào khuôn mặt đẹp trai ấy. Anh ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt thanh thiên, nhưng đấm tay cũng ngưng lại giữa không trung vì anh quá hiểu những hành động kì quặc của người thanh niên trầm lắng này.

Cậu ta có lần rủ anh đi tắm chung vì lý do muốn cho anh xem con vịt đồ chơi mới mua cơ.

Hẳn là như vậy đấy.

"Có chuyện gì? Không thì buông ông ra, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Ông còn chưa ăn cái ohagi nào hết, tên chết tiệt."

"..."

"Tôi cứ tưởng cậu giận tôi."

"Hả? Quái gì? Đâu có."

"..."

"Chỉ là... Lần sau đừng có làm ba cái hành động âu yếm lộ liễu đó nữa. Ánh mắt của Kouchou khi nãy nhìn ghê chết đi được."

Giyuu từng tự hỏi bản thân vì sao lại đi yêu cái con người cục súc khó tính khó hiểu khó chiều này.

Nhưng bây giờ thì anh nghĩ là anh tìm được lý do rồi.

....

Phòng Giáo Viên.

Rengoku: Bọn họ đã làm hòa chưa nhỉ?

Uzui: Em nghĩ hai tên đó thực sự cãi nhau hả?

Rengoku: Thì trông giống vậy mà?

Obanai: Cậu đúng là nên trau dồi kiến thức tình yêu nhiều hơn đấy, Rengoku.

....

#Lời tác giả: Dạo này có một chị đại thần chăm chỉ đẩy thuyền OTP trên group KnY quá nên tui viết liền một mạch trong tối nay luôn, thế mà cũng được hơn 1k chữ. Thành thật gửi ngàn vạn trái tym và lời cảm ơn đến cho chị vì đã làm thuyền trưởng của con thuyền be bé này <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro