[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsurumaru giận! Tsurumaru dỗi! Lý do là Shiori! Bởi vì nó lúc rời đi không hề đánh thức Tsurumaru dậy, cũng vì thế mà anh chàng bị Ichigo lườm cho cháy mặt. Hasabe cũng vì thế mà thuyết giáo anh chàng về việc không được phép tự tiện vào phòng thí nghiệm bởi nó nguy hiểm đến thế nào và có thể gây ảnh hưởng đến chủ nhân ra sao.

Shokudaikiri và Kasen hôm nay cũng đặc biệt yêu cầu mọi người dậy sớm hơn bình thường. Nếu 6 giờ bọn họ mới bắt đầu dậy gần hết thì 5 giờ 30 đã bị hai vị này hò dậy rồi.

- " Vì một số việc mà tiệc chào mừng Kocho - san đã bị dời lại 1 tuần. Vậy nên tối nay chính là thời điểm phù hợp "

- " Chủ nhân cũng đã đồng ý rồi. Ngài ấy nói bản thân cũng sẽ tham gia vào tối nay "

Họ bắt đầu bàn tán với nhau về nhiều thứ, chỉ có Tsurumaru là vẫn đang bĩu môi giận dỗi không nói gì. Rồi như nghĩ ra cái gì đó, anh chàng liền nở một nụ cười nham hiểm.

Hasebe nháy mắt liền tia thấy nụ cười của Tsurumaru, lập tức nhảy ra cảnh cáo. Tsurumaru thì lại mỉm cười rất vui vẻ mà chấp thuận.

- " Tuy Kocho - san thường xuyên ra ngoài đến tối mới về " _ Nói đến đây thì Shokudaikiri lại nhỏ giọng lại rồi lẩm bẩm _ " Bữa trưa cũng không thấy về "

- " Nhưng cũng không thể nói cô ấy không đột xuất trở về được nhỉ? Tuy suốt một tuần ngày nào cũng như vậy " _ Kasen tiếp lời.

- " Vậy cứ để cho tụi em " _ Midare hăng hái _ " Tantou bọn em nhanh hơn mọi người mà, nếu chị ấy đột nhiên trở về thì cứ để bọn em xử lý "

- " Phải đó, em cũng muốn giúp! "

- " Em nữa! "

Bọn họ hăng hái bàn bạc với nhau về tiệc chào mừng muộn cho Shiori. Vị Saniwa kia chỉ đơn giản là nhìn cảnh tượng này mà mỉm cười, trên tay của cô ấy còn cầm một thanh kiếm, nổi bật trên thanh kiếm này là chiếc ngăn kiếm có hình một bông hoa 4 cánh màu tím.

Còn Shiori thì vẫn đang rất thanh thản trong rừng, chẳng một chút để tâm gì đến chuyện có thể xảy ra tại bản doanh. Nó nghĩ đến khuôn mặt xanh xao của Tsurumaru khi bị nó bắt gặp, Shiori lại nở một nụ cười mỉm.

Tuy không mấy thân thiết nhưng vẻ mặt lúc đó của Tsurumaru thực sự khiến nó thấy buồn cười đấy. Cứ như là vẻ mặt ngơ ngác của Kanao khi bị nó vô tình dọa giật mình vậy. Lúc đó con bé đã giật mình đến mức không dám động đậy mà thay vào đó là ngơ ra.

Lúc đó, nó mới trở thành một thành viên chính thức của Sát Quỷ Đoàn thôi mà nhỉ? Đồng thời cũng là hôm mà nó nhận được thanh kiếm riêng của mình. Chà, nhớ thật đấy, những kí ức đẹp đẽ!

Shiori tùy tiện thả mình nằm xuống con sông gần đó, toàn bộ cơ thể lập tức ướt nhẹp. Nó mở mắt mà ngắm mây, mặc kệ cho cơ thể đang nổi lềnh bềnh và có xu hướng trôi theo dòng sông.

Nó nhớ lại cái khoảnh khắc khi mà bản thân đột nhiên có mặt tại nơi này, cái lúc mà nó tỉnh dậy. Shiori đã chẳng thấy thanh kiếm cùng chiếc kẹp tóc hình con bướm màu xanh dương của mình ở đâu.

Nó tự trách bản thân sao có thể để mất hai thứ quan trọng đến thế. Shiori lúc đó đã nắm chặt chiếc haori của mình, tự hứa sẽ không để mất thứ cuối cùng này, thứ duy nhất mà Kanae để lại cho nó.

- " Shiori!!! "

Nó đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của Tsurumaru, tiếng gọi có vài phần vội vã và hoảng loạn. Hẳn là hoảng lắm mới gọi cả tên của nó ra thế này đây.

Chưa kịp để Shiori xoay người để đứng vững trên mặt nước, Tsurumaru đã lao đến mà ôm nó lên khỏi dòng suối kia. Shiori thực sự bị hành động này của Tsurumaru làm cho cả người căng cứng.

Tuy không phải lần đầu bị bế lên theo kiểu như này, nhưng người bế là một người không mấy thân quen thì Shiori thực sự có chút ngại ngùng và hơi khó xử.

- " . . . Trông cậu có vẻ vội vàng. Sao vậy? "

Nghe Shiori nói thế Tsurumaru liền bực mình, anh chàng là lo cho nó, vậy mà bây giờ bị nó dùng khuôn mặt tỉnh bơ đấy để nói câu đó. Coi coi có tức không? Không biết mọi người thế nào chứ Tsurumaru là tức lắm à nha!

- " Cô . . . thực sự cho tôi khá nhiều bất ngờ đấy " _ Nhìn anh chàng đang cố gắng nhịn lại cơn giận, Shiori cũng không muốn đùa dai nữa.

Cáo: Mày có chắc đấy là đùa?

Shiori: . . . Có lẽ.

Tsurumaru: . . . (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Lúc này, ánh mắt của Tsurumaru liền nhìn xuống cơ thể ướt đẫm nước của nó. Trong nháy mắt, toàn bộ khuôn mặt liền khoác lên một màu đỏ tươi.

Tsurumaru ngại muốn chết! Nhìn Shiori mà xem, cả cơ thể nó do bị ướt nên bên trong cũng lộ gần hết rồi. Ấy mà sao cái bản mặt lại vẫn có thể thản nhiên đến thế kia!!!

- " Cô . . . " _ Ngại đến mức không dám nói tiếp.

- " À . . . " _ Nó à lên một tiếng, như hiểu đã xảy ra chuyện gì _ " Cũng không quá lộ, không sao đâu "

- " Đừng có thản nhiên như thế!! "

Bầu không khí giữa hai người lại tiếp tục yên lặng, Tsurumaru chẳng nói gì cả, trực tiếp cầm tay nó kéo ra xa khỏi con sông. Anh chàng nhanh chóng kéo nó về bản doanh nhưng giữa đường lại chợt nhớ ra lời mà Shokudaikiri đã nhắc trước đó.

- " Tuyệt đối không được để Kocho - san nhìn thấy những thứ này. Ai làm lộ . . . Chém! "

Được rồi nói Tsurumaru không rén thì là giả. Thế là trong chốc lát, Tsurumaru liền lập tức quay xe. Không để cho Shiori kịp phản ứng, Tsurumaru liền lập tức bế bổng nó lên rồi chạy ngược với hướng về bản doanh.

Shiori thì bị hành động của Tsurumaru làm cho có chút bất ngờ. Hoàn toàn không rõ tại sao anh chàng lại bế nó chạy ngược với hướng về. Tưởng định kéo nó về thay đồ chứ? Hóa ra là không phải à?

Trưa hôm đó, Tsurumaru trực tiếp khiến cả hai người suýt lạc mất đường về. Shiori thì không mấy quan tâm đến vấn đề này, Tsurumaru thay vì sợ hãi thì lại có phần thích thú với quang cảnh chỗ này.

Chả là không biết cả hai đi kiểu gì mà lại đi vào một cánh đồng hoa trên cái núi này. Shiori bình thản đi đến bên gốc cây, cởi chiếc haori ra, đốt chút lửa rồi hong khô bản thân.

Nó nhanh chóng nhìn đến phía Tsurumaru đang tung tăng chạy nhảy trên cánh đồng hoa trong bộ đồ phần nào cũng đã ướt nhẹp nước. Dù sao anh chàng cũng bế nó chạy đến đây mà, không bị ướt thì cũng lạ đấy.

- " Tsurumaru - san! " _ Shiori hét lên mà gọi tên người kia đến gần. Mục đích là hong khô đống quần áo. Cả hai mà đột ngột ốm ra đấy thì lại khổ.

Ngồi đó hong khô quần áo, cả hai tranh thủ nói chuyện với nhau đôi chút. Thực ra thì chủ yếu là Tsurumaru nói chứ Shiori là chỉ ngồi nghe thôi, thỉnh thoảng à ừ vài câu để báo hiệu cho anh chàng là nó vẫn đang nghe.

- " Tsurumaru - san "

- " Hử? "

- " Sao tự nhiên hôm nay lại đi tìm tôi thế? "

- " Tôi chỉ tò mò không biết cô đang làm gì thôi "

- " . . . Vậy à? "

- " Đương nhiên rồi! Từ khi Kocho - san đến đây thì chúng tôi vẫn chưa thể thoải mái nói chuyện với cô. Chỉ có mỗi bữa tối là gặp mặt nhưng mọi người ai cũng ngại "

- " Vậy nên anh mới tranh thủ trốn việc để đi tìm tôi để nói những thứ này? " _ Shiori lập tức hỏi, chọc trúng tim đen của người kia.

Quần áo của cả hai cũng đã được hong khô đôi chút, Shiori liền đứng dậy rồi quay người đi về phía lúc nãy anh chàng bế nó chạy đến. Tsurumaru đương nhiên cũng đi theo rồi, dù sao thì bây giờ cả hai cũng đang lạc đường, đi cùng nhau vẫn hơn.

Quay lại chỗ con sông, Shiori nhìn lên trên cành cây cao trên kia, nháy mắt liền quay sang nhìn Tsurumaru.

- " Tsurumaru - san, nhờ anh lấy cái đó. Được không? "

Tsurumaru nhìn lên theo hướng tay mà nó chỉ, nhìn thấy một cái túi bọc được cột chắc chắn trên kia. Gật đầu đồng ý sẽ lấy xuống, sau đó liền thuận lợi mà leo lên cành cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro