[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy được cái bọc xuống, Shiori cũng tiến đến gần để nhận lấy. Chỉ là Tsurumaru bỗng nhiên nảy ra ý định trêu trọc cô nàng này đôi chút.

Shiori đưa tay lên định cầm lấy cái bọc trên tay Tsurumaru, anh chàng thấy thế thì liền từ từ đưa tay lên cao rồi vượt ra khỏi tầm với của nó. Shiori cũng nhận ra anh chàng đang trêu trọc mình.

Nó cũng không định để Tsurumaru chiếm thế thượng phong, lập tức bám lấy vai của anh chàng rồi bật lên. Tsurumaru dường như cũng nhận ra ý này của nó, lập tức né đi bàn tay chuẩn bị chạm vào cái bọc kia.

Shiori ngay khi đáp đất, thấy cái khuôn mặt cười cợt của anh chàng thì cũng có chút bực mình. Trưa rồi, trong cái bọc đó là đồ ăn mà nó đặc biệt chuyển bị cho bữa trưa.

- " . . . Tsurumaru - san, anh biết trong đó có gì không? "

- " Đương nhiên là không biết! Nhưng mà có vẻ quan trọng đấy! " _ Tsurumaru mỉm cười ranh ma.

- " . . . Là thứ có thể cứu sống tôi và anh trưa nay đấy! "

- " . . . Hể? "

Lúc sau, cả hai đã ngồi dưới gốc cây để ăn trưa. Shiori chỉ im lặng nhâm nhi miếng cơm nắm trên tay rồi ngẩng đầu lên trời mà ngắm mây.

" Mây có gì hay mà Mui - kun suốt ngày nhìn thế nhỉ? "

Shiori đã nghĩ như thế trước đây. Nó tự hỏi rốt cuộc những đám mây lơ lửng trên bầu trời thì có gì hay ho. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ nó chẳng có tư cách để nói câu đó rồi.

" Đám mây kia nhìn giống một con mèo "

Cuối cùng, Shiori vẫn là trở thành một con người nghiện ngắm mây như Muichirou. Nó có thể khá chắc chắn một điều rằng ngắm mây cũng không tệ đến mức đấy.

- " Ngày nào cô cũng ngồi đây ngắm mây à? " _ Tsurumaru nhìn ánh mắt của nó cứ hướng lên bầu trời thì cũng tò mò hỏi.

- " Không phải ngày nào cũng thế! Thỉnh thoảng có hái thêm chút thảo dược cho Yagen "

- " Ra vậy! " _ Tsurumaru đáp lại nó.

Bầu không khí lại tiếp tục im lặng, nhưng một người năng động như Tsurumaru mà chịu được mới là lạ. Anh chàng lập tức đứng dậy rồi chạy đi đâu đó, Shiori cũng chẳng buồn quan tâm.

Nó nằm hẳn xuống thảm cỏ xanh tươi kia, trên mình vẫn là chiếc haori cánh bướm màu xanh quen thuộc. Rồi chẳng biết từ bao giờ, nó lại ngủ thiếp đi.

Đế lúc nó mở mắt tỉnh dậy, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống rồi. Thấy trên đầu mình như có vật gì đó, nó vươn tay lên rồi lấy xuống. Trước mắt nó là một cái vòng hoa.

- " Thích chứ? Tại nhìn cô ngủ chán quá nên tôi tìm gì đó làm thử " _ Tsurumaru nhìn nó cười thật tươi _ " Tặng cô cái này nữa này "

Vừa nói, Tsurumaru vừa xỏ luôn chiếc nhẫn được đan vào ngón tay nó. Chiếc nhẫn với bông hoa nhỏ xinh làm điểm nhấn, cứ như thay thế cho viên kim cương trên những chiếc nhẫn bằng bạc vậy.

- " . . . Cảm ơn "

- " Được rồi! " _ Tsurumaru nói, vươn người đứng dậy rồi kéo nó đứng lên _ " Về bản doanh thôi nào! "

- " Được! "

Tsurumaru hớn hở nắm tay nó kéo đi, hoàn toàn không để ý đến việc Shiori hai má phớt hồng đang nhìn lên phía mình mà mỉm cười. Chà, có lẽ Tsurumaru cũng không quậy phá như nó nghĩ đi.

(Cáo: Sau này mày sẽ hối hận vì câu này thôi con gái ạ :) )

Tsurumaru• tương lai •Kuninaga: Lúc đó em đã cười á??!!!!

Kocho• tương lai •Shiori: Đúng rồi nha!

Tsurumaru• tương lai •Kuninaga: * sốc *

Về đến cổng, Shiori đột nhiên nhận thấy nơi này thật bất thường. Tuy nó không tiếp xúc nhiều với những đao kiếm, nhưng nó cũng không vô tâm đến nỗi không để ý xung quanh khi trở về.

Nó ngước nhìn lên Tsurumaru vẫn đã hí hửng đi trước mà không khỏi thấy kì lạ. Một người phải ra chiến trường chiến đấu như anh ta mà lại không phát giác ra điểm kì lạ sao? Làm sao có thể!

Đầu Shiori nhanh chóng nhảy số hai trường hợp. Một, Tsurumaru thực sự không biết gì nhưng nhanh chóng được bỏ qua. Hai, Tsurumaru biết nhưng lại thông đồng với đối phương để lừa nó.

Đương nhiên là Shiori thiên về trường hợp thứ hai hơn nhé. Nó không tin Tsurumaru không biết chuyện gì đang diễn ra.

- " Được rồi " _ Tsurumaru đột nhiên dừng lại, lấy ra một cái khăn màu đen _ " Nhắm mắt vào nào "

Shiori tuy không biết Tsurumaru đang muốn làm cái gì. Nhưng mà nó vẫn lựa chọn tin tưởng hắn, bởi nó tin hắn sẽ không làm ra trò gì quá đáng quá mức đâu.

Tsurumaru nhìn thấy Shiori ngoan ngoãn nhắm mắt mà quay người, hoàn toàn rất phối hợp thì cũng lấy làm lạ. Hắn bịt mắt của nó vào rồi cầm lấy tay nó mà kéo đi.

- " Lạ thật đấy! Cô thân thiện hơn bọn tôi tưởng nhiều "

Shiori hoàn toàn nghe rõ mồn một tiếng nói của Tsurumaru, nó còn cảm nhận được một số người đang chạy xung quanh nữa. Mắt không nhìn được thì tai cũng không phải để trưng.

Hơn nữa, nó cũng đã tiêu diệt cả trăm con quỷ rồi diệt Hạ Huyền để lên chức trụ cột. Với những người không giấu đi khí tức của bản thân, Shiori vẫn có thể cảm nhận được họ xung quanh mình.

- " Vậy à? "

- " Đương nhiên rồi! Bình thường chúng tôi cũng đâu có thường xuyên gặp cô, chỉ đành đoán mò mà thôi! "

Xét theo hướng mà Tsurumaru dắt nó đi, Shiori đoán rằng cậu ta muốn đưa nó ra sân sau của bản doanh. Nhưng mà ra đấy để làm gì? Thường thì bây giờ mọi người cũng là ở phòng bếp để chuẩn bị ăn tối mà.

Tsurumaru kéo chiếc khăn bịt mắt xuống, Shiori nhận được tín hiệu thì cũng từ từ mở mắt ra. Chờ cho mắt hoàn toàn thích ứng với ánh đèn từ phía trước.

- " Ngạc nhiên chưa! " _ Tsurumaru đặt hai tay lên vai nó rồi thốt lên câu này.

- " Chào mừng đến bản doanh của chúng tôi, Kocho - san! " _ Toàn bộ đao kiếm có mặt tại đó đều đồng thanh lên tiếng. Thậm chí vị chủ nhân ít khi ra mặt cũng xuất hiện tại đây.

Nếu lúc đó có thể giữ bình tĩnh mà lên tiếng, Shiori chắc chắn sẽ đáp lại câu nói của Tsurumaru đầu tiên. Nó ngạc nhiên lắm đấy, phải là rất ngạc nhiên mới đúng.

Nó không nghĩ rằng bọn họ sẽ chào đón người khác kiểu này đâu. Hơn nữa, Shiori cũng không có phải một Toudan, nhưng họ vẫn chào đón nó. Shiori chính là cảm động lắm đấy!

Trước đây, nó cứ nghĩ ngoài Điệp phủ ra thì chẳng còn nơi nào mà nó có thể coi là nhà. Nhưng mà bây giờ có lẽ là có rồi!

- " Cái này là của cô " _ Vị Saniwa kia tiến đến, đưa ra cây kiếm của nó. Shiori vươn tay ôm lấy cây kiếm vào lòng, miệng lí nhí nói câu cảm ơn.

Cảm ơn vì đã chăm sóc nó, cảm ơn vì đã chứa chấp nó ở đây, cảm ơn vì đã sửa kiếm cho nó. Và cuối cùng, cảm ơn vì đã chào đón nó.

[- " Chào mừng em tham gia vào hàng ngũ trụ cột nhé, Shiori! " _ Shinobu cười tươi chúc mừng nó, tay lấy ra một hộp quà nhỏ.]

Cái hồi ức đó đột nhiên xuất hiện trong đầu nó. Xét về tình cảnh, chính là gần như có sự tương đồng.

- " Vì sống chung nên sau này giúp đỡ nhiều nhé Kocho - san "

[- " Dù gì cũng là trụ cột, chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé Shiori - san " _ Mitsuri ngại ngùng mở lời.]

- " Đúng nha " _ Midare vui vẻ lên tiếng đồng tình.

[- " Vâng "  _ Nó đáp lại Mitsuri.]

- " Ít nhất thì chúng tôi cũng mong cô biểu đạt cảm xúc và gần gũi với chúng tôi thêm một chút. Tuy đã đến được một tuần rồi nhưng chúng ta cũng chẳng tiếp xúc gì nhiều "

[- " Đừng có mà học theo tên Đụt chết tiệt kia đấy con nhóc! Biểu đạt cảm xúc nhiều vào, có biết từ ngày lên chức nhóc lúc nào cũng mang bộ mặt y hệt tên đó không?! Tức chết ta rồi! " _ Uzui chỉ thẳng mặt nó mà lên tiếng.]

" Ah! thật giống! "

Tách tách tách --

Lúc này, các đao kiếm có mặt tại đó bỗng nhiên sửng sốt vô cùng. Vị Saniwa đứng ngay bên cạnh nó cũng không kìm được mà mở to mắt ngạc nhiên nhìn nó. Tsurumaru đứng bên cạnh thì triệt để bất động.

Shiori, đây là lần đầu nó rơi nước mắt tại nơi này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro