[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị Saniwa kia ngồi bên cạnh nó, luống cuống mà vỗ về để nó nín khóc. Các đao kiếm khác cũng đứng xung quanh hai người họ.

Nhìn cái khuôn mặt có chút khó xử của các đao kiếm, ai rồi cũng biết họ cuống đến thế nào. Chắc hẳn cũng đang nghĩ lỗi là của mình lắm đây.

- " Cảm ơn " _ Nó sụt sịt lên tiếng.

- " Ah, không! Thực ra thì bọn tôi không nghĩ tới việc này có thể gợi lên kí ức không vui vẻ của cô. Xin lỗi nhé! " _ Mitsutada tiến đến, anh ta quỳ một gối xuống để tầm mắt ngang bằng với nó.

- " Không, tôi phải cảm ơn mọi người mới đúng " _ Nghe Shiori kiên quyết thế, Mitsutada cùng các đao kiếm có chút khó hiểu _ " Đúng là nó đã khơi lại kí ức của tôi. Nhưng mà đó lại là một trong những kí ức đẹp nhất. Đừng lo lắng quá! "

- " Ra vậy, thế nên cô mới rơi nước mắt " _ Vị Saniwa đó lên tiếng, vươn đôi bàn tay đang cầm chiếc khăn mùi xoa mà lau đi nước mắt cho nó _ " Bởi vì đó là những kí ức hạnh phúc nhất nhỉ? "

- " Phải " _ Nó đáp lại rồi nở một nụ cười _ " Tôi cứ nghĩ sẽ chẳng ai chào đón tôi ngoài họ chứ "

" Kocho - san cười rồi kìa!!! "

- " Vậy, chúng ta cũng thưởng thức bữa tiệc thôi chứ nhỉ? " _ Vị Saniwa đó lên tiếng rồi nở một nụ cười thật tươi.

- " Ừm! "

Trước đó, giữa bọn họ đã có một khoảng cách rất lớn, nhưng mà bây giờ, cái khoảng cách đó được rút ngắn lại rồi. Shiori nghĩ rằng bản thân có lẽ cũng nên mở lòng với họ hơn.

Quỷ cũng đã chẳng còn, giữ khoảng cách với người khác để bảo vệ họ? Vốn đã chẳng cần nữa rồi! Vậy thì, có lẽ, Kocho Shiori có thể sống không vướng bận điều gì ở nơi này không? Nó mong bản thân có thể.

Ít ra trong bữa tiệc tối hôm đó, nó đã quen được với vài bé Tantou. Rõ ràng là lớn tuổi hơn rất nhiều, ấy mà nhìn họ ríu rít bên cạnh khiến Shiori cảm giác cứ như bản thân có thêm mấy đứa em.

- " Bây giờ chúng em mới để ý nha. Cái nhẫn hoa trên tay chị là ở đâu ra vậy? " _ Maeda đột nhien lên tiếng, chú ý đến chiếc nhẫn được đan bằng hoa của nó.

- " À, là Tsurumaru - san tặng. Anh ấy làm nó trong lúc rảnh rỗi "

Ngay sau câu nói này của nó, một số bé Tantou liền bắt đầu cười thầm, số còn lại thì như ngộ ra điều gì đó. Ánh mắt của bọn họ liền liếc về phía Tsurumaru đang đứng đằng xa.

" Chẳng lẽ . . . Tsurumaru - san thích Kocho - san?! "

Shiori nhìn bọn họ đang tự bổ não rồi nghĩ ra hàng chục kịch bản khác nhau trong đầu mà không khỏi bất lực. Nó chỉ là thân thiết với Tsurumaru hơn họ một chút thôi mà. Nhưng mà nhìn cái vẻ mặt kia thì có vẻ là họ không muốn nghe giải thích đâu.

Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc, Shiori ở lại giúp bọn họ dọn dẹp nhưng liền bị đuổi đi cùng vị Saniwa kia. Hai người bọn họ đều bị đám kiếm trai đuổi đi chỗ khác, Saniwa là bởi vì cô là chủ nhận nên cứ ra kia đi, nếu cần thì họ sẽ gọi. Shiori thì là lý do bữa tiệc này tổ chức vì nó nên họ bảo nó ra kia.

Thế là hai cô gái duy nhất của bản doanh phải ra ngoài ngồi trò chuyện với nhau. Họ cùng đi đến bên hiên nhà, uống trà rồi nói chuyện.

Họ nói với nhau nhiều thứ lắm, nhiều đến nỗi chẳng thể nhớ được hết bản thân đã nói những gì. Có lẽ là bởi đều là con gái nên mới hợp nhau đến thế.

Một số đao kiếm đi qua thấy cảnh này thì cũng mỉm cười mà nhìn nhau. Mutsunokami đi ngang qua còn tranh thủ cầm máy ảnh lên rồi chụp vài bức để lưu vào Albums của bản doanh.

Những ngày sau đó trong bản doanh chính là một trải nghiệm mới mẻ đối với Shiori. Nó cũng thân thiết với mọi người trong bản doanh hơn một chút, không thường xuyên ra ngoài nữa.

Thay vì ra ngoài, nó bị mấy bé Tantou của bản doanh kéo đi chơi. Shiori sau đó cũng phát hiện, Tsurumaru có vẻ không như nó nghĩ.

Tsurumaru chính là quậy phá hết phần thiên hạ, đương nhiên là với mục đích để tạo bất ngờ cho mọi người. Sau đấy ai cũng có thể thấy cảnh Hasebe cầm kiếm rượt Tsurumaru quanh bản doanh.

- " Ah! " _ Nó đột nhiên kêu lên khi thấy Tsurumaru chạy đến, túm lấy haori của nó rồi núp ra sau lưng.

- " Tsurumaru Kuninaga!! " _ Hasebe chạy đến, mắt hằm hằm tia đến Tsurumaru đang núp sau lưng Shiori.

- " Hahaha " _ Tsurumaru cười lên vui vẻ, ánh mắt nhìn đến Hasebe đằng kia _ " Thôi nào, Hasebe đừng cau có thế chứ. Sẽ dọa Shiori - san nha! "

- " Grừ " _ Hasebe hậm hừ trong cổ họng. Nhìn một màn này, Shiori cũng chỉ biết đứng đấy bất lực.

- " Tsurumaru - san, anh rốt cuộc đã làm cái gì vậy? " _ Shiori liếc đến người con trai phía sau mình, miệng thì thầm mà hỏi nhỏ.

- " Hahaha, không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là chút bất ngờ cho buổi chiều mà thôi " _ Tsurumaru cười lên một cái rồi trả lời nó. Nhận lại chính là cái nhìn bất lực của nó.

Không có gì nghiêm trọng đâu trong lời của Tsurumaru chính là sẽ trở thành chuyện hệ trọng, còn về cái bất ngờ được nhắc đến. Shiori dám cá chắc rằng nó sẽ chẳng đơn giản đến thế đâu.

Đúng như những gì nó đoán. Sau khi mặc kệ Tsurumaru bị Hasebe rượt quanh bản doanh một lần nữa, nó có đi đến chỗ mấy bé Tantou cùng một số người xung quanh để hỏi chuyện.

Biết được mọi chuyện xuất phát từ phía phòng bếp, Shiori cũng tiến bước đến phía đó. Vừa tiến đến cửa, nó có thể thấy một bãi chiến trường.

Khắp sàn nhà là bột mì, rau củ quả đổ đầy trên nền đất. Shokudaikiri thì trên người có thêm vài vết bột mì, mặt mũi cũng trắng xóa. Kasen bên cạnh thì cả bộ đồ bị đổ một thứ nước gì đó có màu nâu sẫm.

Shiori cũng đoán ra được thứ nước đổ lên người Kasen là gì rồi. Còn thứ gì khác ngoài nồi canh Miso còn thừa trưa nay nữa chứ. Hai người bọn họ nhìn thấy Shiori đứng trước cửa thì cũng có chút bất ngờ mà đứng bật dậy.

- " Kocho - san? " _ Thấy nó định bước vào căn bếp, Shokudaikiri liền lập tức lên tiếng _ " Khoan đã! Cô đừng bước vào vội! "

Nghe lời Shokudaikiri, nó liền lập tức khựng lại. Thấy vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của hai người, nó lấy làm lạ.Đột nhiên lọt vào mắt nó là một sợi dây cước mỏng manh vô cùng được buộc ngang cửa.

Đánh mắt nhìn theo sợi dây, nó liền nhìn thấy một cái cơ quan nhỏ  được nối liền mới chiếc xô có vẻ như là đựng nước đang lơ lửng trên cửa.

Giờ thì nó biết tại sao họ ngăn cản nó rồi, cái trò này cũng chỉ có mình Tsurumaru là bày ra để tạo "bất ngờ" cho mọi người mà thôi. Đây hẳn là lý do họ chọn đi cửa sau.

Tiếc là liền trong kế hoạch mà Tsurumaru vạch ra, đi cửa sau cũng vướng vào một cái cơ quan khác. Và rồi thì căn bếp bừa bộn như bây giờ đây.

" Này không bị đuổi cũng lạ! "

Shiori đương nhiên là không với tới cái xô được treo trên cao. Shokudaikiri và Kasen liền tiến đến tiến hành gỡ cơ quan của Tsurumaru giúp Shiori.

Sau gần 2 tiếng đồng hồ bọn họ cùng nhau dọn dẹp căn bếp. Cuối cùng cũng có thể bắt đầu nấu bữa tối cho mọi người. Shiori đương nhiên cũng giúp đỡ họ rồi.

Còn về số phận của Tsurumaru ấy hả? Hasebe may mắn tóm được Tsurumaru rồi đem đi rồi. Còn đem đi đâu và làm gì thì không ai biết. Chỉ biết tối đó có thể thấy Tsurumaru vẫn đang phải quỳ ở phòng khách với cục u trên đầu.

Shiori thấy Tsurumaru đang bị phạt quỳ nơi bên kia mà không khỏi thở dài. Bảo Hasebe vẫn là nên tha cho Tsurumaru đi rồi ngày mai phạt anh ta dọn dẹp Honmaru sau cũng được.

Hasebe thấy nó lên tiếng, ban đầu cũng có chút cứng rắn mà bảo Tsurumaru tốt nhất vẫn nên chịu phạt vào bây giờ. Nhưng mà sau khi nghe Shiori nói thêm vài câu thì liền đồng ý.

- " Bây giờ trời cũng tối rồi, ngày mai phạt không phải được lâu hơn sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro