[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoái Sử Quân - kẻ thù của Chính Phủ Thời Gian. Chúng là những kẻ muốn thay đổi lịch sử, Chính Phủ Thời Gian là người bảo vệ lịch sử.

Shiori biết điều này, chỉ là nó có chút lo lắng cho mọi người. Mấy nay bọn họ liên tục phải ra chiến trận và mang cơ thể đầy thương tíc về.

Shiori quả thực là có chút vô tâm với những người xung quanh. Nhưng bây giờ nó cũng coi họ như những người đồng đội tại Sát Quỷ Đoàn rồi. Vậy nên nó đã rất lo lắng khi thấy số lần bọn họ ra chiến trận ngày càng nhiều.

Trong phòng Shiori đang băng bó lại vết thương nơi cánh tay cho Tonbokiri. Bên cạnh là Yagen đang ngồi băng bó vết thương trên đùi của mình.

Bầu không khí ngoài tiếng sột soạt của băng cá nhân và mùi thuốc sát trùng ra thì chẳng còn có động tĩnh gì cả. Shiori chủ yếu chỉ giúp đỡ họ xử lý nhưng vết thương không quá nghiêm trọng, không yêu cầu sự hỗ trợ của linh lực.

Nếu trên cơ thể họ có bất cứ vết thương nào nặng hơn, vị Saniwa kia phải là người ra tay.

- " Mọi người vào ăn trưa thôi nào " _ Shiori lên tiếng, túm tay còn lại của Tonbokiri mà kéo vào.

- " Shiori - san, từ từ đã! Đi đứng cẩn thận một chút, hôm qua cô vừa ngã trật khớp chân xong đấy "

Tonbokiri lên tiếng nhắc nhở nó. Shiori thì vẫn vô tư mỉm cười mà kéo người đi. Vốn dĩ sức của Shiori là không đủ để kéo một thanh thương to lớn như cậu.

Tuy có hơi thở giúp sức nhưng Tonbokiri vì không biết nên vẫn cứ thuận theo mà phối hợp từ từ đi theo Shiori. Yagen cũng từ từ theo sau mà không nói lời nào, ánh mắt để ý chút đến cái chân của Shiori rồi thôi.

Thời gian mà nó ở đây cũng khá lâu rồi, mọi người cũng không nhớ chính xác thời gian nữa. Có thể là 1 hay 2 năm gì đó, nhưng mà điều đó không còn quan trọng nữa.

- " Shiori Shiori! " _ Tsurumaru từ xa chạy đến rồi trốn sau lưng nó _ " Giúp tôi với! "

- " Tsurumaru Kuninaga!!!! " _ Chất giọng của Hasebe vang vọng. Tsurumaru nghe thấy thì lập tức chui xuống gầm bàn.

Mikazuki đang ngồi ăn trưa cách Shiori không xa cũng mỉm cười, trông có vẻ thích thú. Tsurumaru cứ thế mà nép ngày càng sâu vào dưới ngăn bàn, ngay dưới chân của nó. Điều này khiến Shiori có chút lúng túng.

- " Tsuru - san " _ Shiori nhỏ giọng gọi, mặt nó đỏ ửng lên khi Tsurumaru ngày càng ép sát vào phía dưới chân nó. Cả khuôn mặt của thanh kiếm này đặt gọn trên đùi của nó.

Nhận ra sự ngại ngùng của Shiori, Tsurumaru mỉm cười thích thú, cậu luồn tay qua eo ôm lấy Shiori. Mikazuki ngồi cách một bàn bên cạnh thấy gần hết thì chỉ che miệng cười thầm trong lòng.

" Ôi, giới trẻ ngày nay manh động quá "

Chát --

Tiếng động vang lên khiến mọi người tại nhà ăn phải quay sang nhìn. Thứ mà họ nhìn thấy bây giờ là Tsurumaru đang có nguyên một cái bàn tay màu đỏ dính trên mặt và quỳ gối trước Shiori.

Còn cô nàng thì chính là hai bên má đỏ lên thấy rõ, mày nhíu lại đầy bực dọc. Nhìn tình cảnh này, toàn bộ mọi người đều có chung một suy nghĩ.

" Dừng được rồi đấy Tsurumaru - san. Anh/Cậu không muốn bị chủ nhân phạt đâu nhỉ? "

- " Shiori, xin lỗi! " _ Tsurumaru bám chặt lấy cánh tay của nó, miệng thì liên tục xin lỗi.

Shiori hoàn toàn không có ý định để ý đến Tsurumaru, nhưng vì hắn cứ bám chặt lấy cánh tay của nó nên cũng hết cách. Shiori liền mặc kệ mà kéo lê hắn trên sàn nhà mới lau sáng nay để đến phòng thí nghiệm.

Vậy nên cứ đi đến đâu là các đao kiếm là liếc nhìn hai người bọn nó đến đấy. Một số thì đã nhìn tình cảnh Tsurumaru đeo theo xin lỗi nó đến quen mắt nên cũng không buồn can thiệp.

- " Shiori ơi! Tôi xin lỗi mà! " _ Tsurumaru chuyển hướng lên ôm chặt lấy eo nó. Shiori vì điều này mà cả người liền căng cứng cả lên. Bàn tay dơ lên định đánh cho Tsurumaru một phát nữa thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi.

- " Shiori! " _ Người gọi nó là vị Saniwa của bản doanh này. Nhìn mặt thì có vẻ nghiêm trọng lắm.

- " . . . Đến liền "

Tsurumaru thấy chủ nhân của mình có việc quan trọng cần đến Shiori nên cũng đành thả nó ra. Shiori thuận lợi mà đi đến phía vị Saniwa kia, nó thử ngoảnh lại nhìn xem liệu Tsurumaru có rời đi không.

Đập vào mắt nó là cái vẻ mặt tủi thân của Tsurumaru, Shiori liền lập tức quay mặt đi không thèm nhìn. Vị Saniwa kia nhìn cảnh này thì chỉ biết cười trừ.

" Coi bộ, mối quan hệ của Tsurumaru và Shiori không đơn giản như vẻ bề ngoài ha "

- " Đi nào, cô gọi tôi là có việc mà "

- " Vậy cô định cứ để Tsurumaru như thế sao? " _ Bước từng bước hướng về phía phòng làm việc của mình, vị Saniwa kia quay sang nhìn nó.

- " . . . Cứ mặc kệ cậu ta! " _ Nhớ đến cái khuôn mặt đấy của Tsurumaru dí sát trên phần đùi của mình, Shiori liền cọc cằn lên tiếng, hai bên má hồng hồng lên thấy rõ.

- " Rồi rồi, đi nào, chúng ta bàn việc "

Tsurumaru nhìn chủ nhân và Shiori đi khuất sau cánh cửa thì liền biến thành bộ dạng chán nản. Midare gần đấy thấy thế thì cũng tiến lại gần để hỏi.

Nghe Tsurumaru kể là anh chàng còn chưa xin lõi Shiori xong thì cô nàng đã bị kéo đi mất rồi. Midare nghe kể thì liền nở một nụ cười ranh mãnh, an ủi anh chàng mấy câu rồi lập tức chạy đi.

- " Tháng nào cũng thế này. Làm phiền cô quá rồi! " _ Shiori lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi bàn tay của vị Saniwa kia đang đặt lên bàn tay mình.

- " Không phiền, dù gì thì cô cũng đã tới đây rồi. Dù là vô tình hay cố ý, chúng tôi đều rất yêu quý cô. Nếu đây là cách giúp cô thì tốt rất sẵn lòng "

- " . . . Cảm ơn "

" Mình đã chết từ lâu rồi nhỉ? "

Shiori từng tự hỏi tại sao linh hồn của mình lại có thể lạc được vào đây. Định mệnh, duyên số hay là bất cứ thứ nguyên do gì nó đều không quan tâm.

Lúc đó, thứ duy nhất mà nó muốn là được gặp lại chị gái mình. Hai người chị yêu quý của nó, hai vị trụ cột mạnh mẽ đã hi sinh mạng sống của mình cho Sát Quỷ Đoàn.

Nhưng rồi nó lại chợt nghĩ rằng, nghĩ rằng tại sao nó lại có cơ hội được "sống" lần thứ hai? Liệu rằng hai người chị của nó có giống như nó không?

Nhưng vị Saniwa đó lại nói rằng nó là trường hợp hiếm hoi đầu tiên lạc được vào kết giới linh lực mạnh mẽ này. Lý do mà cô giữ một linh hồn như tôi lại trên thế giới này là gì? Shiori muốn chết, nó muốn chết.

- " Shiori, khi chúng ta có được cơ hội thứ hai. Hãy nắm chặt lấy nó nhé "

Chị nó, Kochou Kanae từng nói thế. Vậy thì nó sẽ nghe lời chị vậy, bám víu vào lời nói đó để tận hưởng "cuộc sống" này vậy.

Vậy với cuộc sống phải phụ thuộc vào một thứ khác để duy trì hình dạng hiện thân cho linh hồn. Em có thể đến với chị ngay được không?

Chị ơi . . .

Em nhớ chị lắm, Nee - chan!

- " Shiori! " _ Tiếng gọi của Tsurumaru vang lên trên hành lang, thu hút sự chú ý của nó.

- " Tsuru - san, chào buổi tối! "

- " Đang ngắm trăng sao? " _ Tsurumaru lên tiếng mắt tia thấy đĩa Dango của Shiori.

- " Ừm, mọi người lại đi tiếp rồi " _ Đưa một xiên Dango lên cho Tsurumaru.

- " Cảm ơn " _ Tsurumaru nhận lấy cái xiên dango, cắn một miếng rồi tiếp tục _ " Dù sao thì mọi người bình thường ngồi uống trà với cô cũng đi hết mà "

- " Phải, hôm nay Tsuru - san không đi nên thấy có chút lạ nha "

- " Thì hôm nay tôi đặc biệt xin chủ nhân cho nghỉ để hâm nóng tình cảm với Shiori - chan nà! Bất ngờ chưa? "

Bầu không khí giữa cả hai đột nhiên im lặng, Tsurumaru không nhận được phản hồi cũng trở nên ngại ngùng. Shiori đột nhiên bật cười khúc khích, Tsurumaru nghe thấy thì cũng ngại ngùng mà đỏ cả mặt.

" Ah! Mình nói cái gì thế này! "

- " Nếu Tsuru - san thực sự vì tôi mà làm đến thế này, thì cảm ơn nhiều nhé! " _ Shiori lên tiếng, nở một nụ cười thật tươi _ " Tôi hạnh phúc lắm! "

" Ah! Nụ cười đó! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro