chap 10. anh cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu...con đã không có ai bên cạnh thì...con có muốn thành con của ta không?"

"Dạ???"

Cái.....mẹ cậu vừa mới nói gì cơ? Eh???

Gương mặt ngơ ngác của Tanjirou khiến cho Kie cảm thấy buồn cười. Đưa tay lên xoa đầu cậu,cô dịu dàng nhắc lại.

"Con có muốn làm con trai ta không?"

"Chuyện này....Chuyện này..um có sao không ạ? Gia..gia đình cô thì sao? Bọn họ..sẽ"

Chuyện này đột ngột quá. Lại trùng hợp nữa. Cậu rất vui khi có thể gặp lại mẹ nhưng...Tự dưng nhận một người lạ làm con thì có hơi...Không phải là cậu không muốn mà là nó....Aaaaaaaa,còn Tanjirou quá khứ thì sao? Gặp mặt thì biết nói sao giờ???

"Không sao đâu. Ta chắc chắn họ sẽ nhận con thôi,yên tâm đi. Với cả,gia đình ta ấy nhé,có hơi đông người một chút. Nên nếu con không phiền thì.."

"Vâng,con đồng ý. Con đồng ý. Cảm ơn. Cảm ơn mẹ rất nhiều ạ"

Đã bao lâu rồi cậu chưa được gọi một tiếng 'mẹ'. Đã bao lâu rồi câu chưa được gặp lại gia đình mình. Đã bao lâu rồi,cậu mới được....nghe tiếng nói ấm áp của mẹ như vậy. Đây không phải mơ. Đây là thực tại. Là thực tại. Như chứng minh điều đó,cậu bám chặt lấy chiếc kimono hơi cũ của Kie,cúi mặt xuống khóc. Xin hãy cho cậu được khóc đã lần này,để trôi hết đi những kí ức đau buồn kiếp trước.

Kie không nói gì cả. Cô chỉ lặng im,ôm lấy thân thể nhỏ bé trước mặt mà an ủi,vỗ về. Cô luôn có cảm giác quen thuộc kể từ khi gặp đứa trẻ này. Nó làm cô muốn khóc,làm cô chỉ muốn ngay lập tức ôm nó vào lòng,muốn chạm vào nó. Thật kì lạ.

______________________________
___________

"Mà c....Mẹ đang làm gì ở đây vậy? Chỗ này nguy hiểm lắm"

Sau màn khóc đã đời và nhận nuôi không giấy phép thì hai mẹ con bắt đầu quay lại vấn đề đầu.

"Ế? Ta cũng chả nhớ sao ta lại ở đây nữa rồi. Chắc tại chuyện vừa nãy nên ta quên mất tiêu rồi"

"Con xin lỗi"

"Không đâu,không phải tại con đâu. A,ta nhớ rồi. Ta đi xuống núi mua ít vải về may ấy mà. Đang trên đường về thì lại gặp con. Mà sao người con bị thương hết vậy. Mau về thôi,ta sẽ giúp con hả

Giật mình nhìn lại trên người cậu thấy chằng chịt vết thương khiến cô phát hoảng. Mất đứa trẻ bây giờ năng động thật đấy. Giờ tTanjirou mới để ý là trên người mình bị thương. Chắc là do cú ngã vừa nãy. Nhanh giúp Kie cầm mấy tấm vải,câu lẳng lặng theo sau. Mấy tấm này cũng không phải hàng dắt gì nhưng muốn mua được chúng thì chắc hẳn mẹ phải làm nhiều việc lắm. Giờ cậu đã ở đây rồi nhất định mẹ sẽ không phải khổ nữa. Mọi chuyện cứ để con lo.

"Ta rất vui khi mà con đã đồng ý về việc làm con của ta đó. Mà con tên gì ấy nhỉ?"

Đang định gọi tên cậu nhưng quên mất chưa có hỏi. Cô đúng là đãng trí mà. Còn Tanjirou thì nghe vậy lập tức trả lời mà không suy nghĩ nói ra tên của mình. Nếu xong câu mới nhớ ra,đây là quá khứ,nếu hai người trùng tên vậy thì quá trùng hợp rồi. Giải thích sao giờ?! Mà mẹ câu lạc không có phản ứng gì cả,không phải là nghi ngờ dồi đấy chứ? Đang ấp úng định nói thì mẹ cậu đột nhiên nên tiếng.

"Tanjirou à,cái tên đáng yêu quá nhỉ. Nó có chút giống với tên của chồng ta đấy,Tanjirou"

"A,à vâng"

"Chỉ,chỉ vậy thôi sao??"

Cậu vẫn còn ngỡ ngàng một chút. Mẹ không cảm thấy thêm điều gì bất thường nữa sao? Đang không biết phải thế nào thì câu tiếp của Kie làm cậu chết đứng.

"Gia đình ta có rất nhiều người,giờ có một người anh cả như con đây ta chắc rằng lũ trẻ ở nhà sẽ vui lắm. Nhất là đứa con gái lớn Nezuko của ta a. Giờ nó không cần một mình làm chị cả và phụ việc giúp ta nữa rồi. Con có như là người được các vị thần gửi xuống đây cho chúng ta vậy"

"Vậy...nói vậy là nhà mẹ không cho con trai cả sao?"

Cảm xúc cậu có chút rối loạn. Đây là quá khứ nên không thể nào có chuyện là cậu được. Lúc này hắn là cậu đang cùng ba mẹ và Nezuko trong mấy đứa em nhỏ chứ. Nên..nên là..sẽ không có chuyện gì đâu ha.

"Lúc trước gia đình ta có một đứa con trai lớn nhưng nó vừa chào đời đã không thể sống sót được. Ta và chồng ta rất đau buồn nhưng cũng không làm gì được. Ta thật...rất buồn cho đứa bé đó. Nó còn chưa được nhìn thấy thế giới này,nó còn chưa cả....nhìn chúng ta.."

Kie không kìm nổi sự súc động mà đau đớn rơi nước mắt.

"Nhưng mà giờ,ta lại được trời tặng một đứa con trai ngoan như con. Ta rất hạnh phúc. Ngay từ lần đầu thay con,ta có một cảm xúc khó có thể diễn tả. Nhưng nó rất dễ chịu. Lạ thật nhỉ? Ta nghĩ đây không phải sự trùng hợp,nhỉ Tanji..A"

Cậu bất ngờ ôm trầm lấy mẹ mình. 'Không phải vậy đâu. Không phải như mẹ nói vậy đâu. Con đã được nhìn thấy cái thế giới này. Nó không đẹp như mẹ thường nghĩ nhưng con đã nhìn thấy rồi. Người lên cảm ơn là con mới phải. Thật sự cảm ơn người'

"Mọi chuyện ổn rồi. Con rất tiếc nhưng giờ đã có con rồi. Vì vậy mọi chuyện sẽ không sao đâu. Con hứa đó"

Cậu nở nụ cười tươi ấm áp như ánh mặt trời vậy. Khiến Kie như chút được gánh nặng cũng vui vẻ nhìn cậu.

____________________________________

Về đến nhà thì trời cũng gần tối. Ngày đông đúng là tối nhanh thật. Căn nhà gỗ bé hiện ra trước mắt hai người. Cậu nhìn nó ngỡ ngàng. Đây là căn nhà của cậu. Nó chưa đựng bao nhiêu niềm vui,sự ấm áp và cả những niềm mất mát trong tâm trí cậu. Đã mấy năm liền cậu vẫn không thể quên được cái ngày định mệnh ấy. Tất cả chỉ là vì cậu quá yếu ớt, không thể bảo vệ được gia đình. Cả cái trận chiến đó nữa,tại sao lại chỉ có riêng cậu sống sót chứ. Mọi người cứ vậy mà mỉm cười bỏ cậu đi. Nhưng giờ sẽ không có chuyện đó nữa. Lần này cậu nhất định sẽ bảo vệ họ. Nhất định sẽ thay đổi cái tương lai đen tối đó.

"Đó chính là nhất của ta. Và giờ cũng sẽ là nhà của con"

Tiếng nói của Kie đã thành công đưa cậu về thực tại. Cậu có chút run run khi đứng trước cửa nhà. Dù biết mọi thứ là thật nhưng cậu vẫn rất sợ. Sợ mọi thứ chỉ là giả. Sợ những sự yêu thương này là giả. Bàn tay cậu được Kie cầm lấy. Cô mỉm cười chân ăn cậu. Có lẽ cô biết cậu đang lo lắng nên mới vậy. Cánh cửa mở ra và có hai cái bóng đen ập tới lại vào người cô. Khiến cô tí nữa thì ngã.

"Làm vậy là nguy hiểm lắm đó,Hanako, Takao"

"Mừng mẹ về. Bọn con nhớ người lắm luôn. Mẹ không biết đâu, khi mẹ đi chị hai toàn bắt nạt  con thôi à"

"Đừng có làm phiền mẹ như vậy và chị bắt nạt hai đứa từ bao giờ vậy hả? Lại đây chị hai cho biết tay"

Tiếng Nezuko từ trong nhà vọng ra. Nghe vậy hai đứa nhỏ tái mặt liền ôm chật lấy mẹ và kể nể. Nezuko từ bao giờ mà trở lên dữ vậy,điều này khiến cậu thật sự hoang mang ớ.

"Được rồi,vào nhà thôi ko lạnh. Cả con nữa Tanjiro,đi naò"

________________

Cả nhà đang chìm vào một không khí rất chi là yên tĩnh. Mấy đứa nhỏ thì cứ nhìn cậu nhìn mãi không thôi. A,lưng cảm thấy thật mỏi.

"Đây là Tanjirou,về sau thằng bé sẽ là anh trai của các con. Nhớ yêu thương anh trai nhé."

Mẹ Kie thì vẫn cứ cười tươi như vậy. Bà đột nhiên nói khiến cả nhà vất ngờ và nháo nhào nên.

"Anh này là anh trai tụi con hả? Sao con chưa thấy anh ấy bao giờ vậy mẹ?"

"Anh sẽ là anh của tụi em sao?"

"Tốt quá,em đuỗn mong có một anh cả để giúp đỡ em chăm sóc mấy đứa tinh nghịch này"

"Anh ơi,anh ơi"

Cả lũ đều thi nhau hỏi cậu,mọi chuyện sao thuận lợi quá vậy. Ko ai noi cho họ là ko đc chấp nhận người lạ sao. Mặc dù mình ko phải nhưng giờ trong thế giới này mình với gia đình là không quen biết. Nhưng cái tính lương thiện này nó ăn sau vào máu rồi nên cậu cũng ko nghĩ nhiều. Lâu rồi mới đc ôm lại bọn trẻ.

"Lần này nhất định,anh sẽ bảo vệ các em,anh hứa đấy!"

Kie chỉ nhìn khung cảnh thắm thiết kia và cười. Quả nhiên đuéa trẻ đó là ông trời ban mà. Đúng rồi phải nói với ba nó mới được. Chắc anh ấy sẽ vui lắm.

"Nào các con,nhanh vào nhà thôi. Cha đang đợi đấy. Nhân dịp này chúng ta mở tiệc đi ha."

"Con thích lắm. Nè nè,nii-san mẹ nấu đồ ăb là ngon nhất thế giới đó."

"Đúng đó,đồ ăn của mẹ là ngon nhất

Nhìn các em nhao nhao thi nhau nói. Cậu chỉ mỉm cười.

"Um,đồ ăn của mẹ là tuyệt nhất"

_________________

Hãy lược qua màn giới thiệu Tanjirou với cha cậu. Cậu sẽ không nói rằng mình tí nữa thì nhảy vào ôm người cha yếu ớt của mình đâu. Hoặc là vẻ mặt sóc ko nói lên lời của ông khi tự dưng có thêm thằng con trai nhưng cũng vui vẻ chấp nhận và chào đón cậu.

Căn nhà nhỏ trên núi thắm sàng đèn. Cả nhà vui vẻ cùng nhau ăn tối. Cậu đúng là ko thể tin được là khung cảnh ấy áp này có thể hiện ra một lần nữa. Ko hải những giấc mộng ngọt ngào mà cậu hay mơ về cũng ko phải ảo ảnh mà đây là thực tại. Thật ấm áp làm sao.

Tối đến,tụi nhỏ thi nhau muốn ngủ cùng với anh cả. Một cuộc chiếc gối đã xảy ra mãng liệt với sự tham gia của Hanako,Shigeru,Takao và Nezoko. Cậu làm trọng tài (bị ép). Các trận đấu căng thẳng lắm. Tưởng trừng bất phân thắng bại ai ngờ,mẹ Kie với nụ cười hiền hậu đu kèm làn khói đen sau lưng khiến cả bọn toát mồ hôi. Mẹ nhẹ nhàng bảo.

"BIẾT MẤY GIỜ RỒI KO HẢ? NGỦ NGAY CHO MẸ,KO NGÀY MAI KHỎI ĂN SÁNG

"VÂNG MẸ

Kết quả là Tanjirou nằm giữa,bên cạnh là Hanako và Takao,Nezuko nằm với Shigeru. Kêta thúc khá bình yên.

"Nii-san,kẻ em nghe về noi anh ở trước đây đi"

"Đúng đó nii-san,Hanako chưa muốn ngủ đâu,em muốn nghe kể chuyện cơm

"Etou..chuyện này..có hơi khó kể

"Em nữa,em cũng tò mò lắm

"Cả Nezuko nữa sao?! Haizzz được rồi. Vậy thì..."

Cậu kể chi bọn trẻ cuộc hành trình mà cậu bắt đầu đến đây. Một câu chuyện vừa hài,vừa bi thương(?) làm rớt bao nhiêu nước mắt của tụi trẻ. Nói thật thì tùy khi tới đây cậu gặp toàn chuyện xui thôi thì phải. Nhưng đem nó ra so sánh với trước kia thì chẳng đáng phần nào. Nhưng cũng thật tốt khi mà cậu được sống lại một lần nữa. Đúng vậy ,thật tốt!

Đêm ấm lại trôi qua. Cậu bé của chúng ta lại có được một giấc ngủ yên bình. Cầu mong cậu có thể luôn lạc quan và mỉm cười như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro