chap 9. gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nhận lệnh từ chúa quỷ,thập nhị huyền quỷ đã sẵn sàng đi tìm. Hạ huyền thì không nói làm gì,chúng chỉ biết nghe theo lệnh của chủ nhân chúng. Vì để có thể trở thành thượng huyền,có thể mạnh hơn lũ thượng huyền này,bọn chúng phải hoàn thành tốt tất cả những việc mà chúa quỷ giao. Nhưng cái ước mơ của chúng sẽ ko bao giờ có thể thành sự thật. Không bao giờ.

Còn thượng huyền,ngoài Hantengu ra thì ai cũng có hướng thú với kẻ kia. Tiên phong đi hỏi chính là Đậu-Nhầm Douma hay cười và cực kì thích tạo nghiệp à không thích khởi nghiệp cho con người.

"Nè nè Akaza-dono~~nois bọn ta nghe thêm về kẻ đó đi". Đệt,phiền phức vãi. Hắn không phải không thích bị hỏi nhưng đấy là kẻ khác,chứ hắn cực kì ghét cái tên này. Suốt ngày lởn vởn trước mặt hắn với cái nụ cười gợi đòn ấy làm hắn không nhịn được đấm cho nát nó. Lỗi không phải do hắn,chỉ là do Douma thích tạo-khởi nghiệp mới thế.

"Ta nói chưa đủ sao. Lần tới gặp ta sẽ giết hắn,hắn là con mồi của ta!"

"Này,đừng có tham lam thế chứ. Ta cũng muốn giết hắn. Nếu nhan sắc hắn dễ nhìn thì ta sẽ nể tình mà cho hắn một cái chết ít đau đớn. Đúng không anh hai?". Daiki ngay lập tức xen vào. Dù thứ hạng có ít hơn nhưng cô vẫn chả ngán thằng nào. Hơn nữa Muzan-sama bảo tìn thấy là phải giết nên hắn sẽ chẳng làm gì đc.

"Ờ,tao sẽ giết hắn" Gyuutarou cũng hưởng ứng mà nói. Tay theo thói quen mà gãi nên mặt mình,gãi đến khi nào rách ra chảy máu....hắn vẫn gãi tiếp chứ éo dừng lại:))

"Các ngươi không nghe ta nói gì sao! Hắn là con mồi của ta vì vậy ta mới chính là kẻ sẽ giết hắn. Đừng có mà xen vào". Akaza bực mình nói lớn.

"Mồ,tham thì thâm đó Akaza-dono~~Tôi rất tò mò về kẻ mang cái hơi thở kia.".

"Ta cũng muốn biết về hắn"thất cả bọn chúng ngạc nhiên,khi nghe cụ nhất nói. Ừ thì đều là lệnh chủ giao nhưng hiếm khi thấy tên này hứng thú đến vậy. Mà nói hứng thú không đúng cho lắm chắc là....căm ghét. Và cả cái sát khí đấy nữa. Cụ nhất đã nên tiếng thì dù ai có khó chịu đi nữa cũng phải nghe thôi. Tại đánh đâu có lại,dù sao thì cụ cũng là con quỷ mạnh thứ hai mà.

Và rồi cả đám thượng huyền chụm ba chụm năm kể chuyện cho nhau nghe.

Nakime ngồi trên kia đã thu hết tất cả vào mắt. Dù ngồi mặt vẫn cứ lạnh tanh,thuộc kiểu ko thích nói chuyện hoặc khi hỏi mới nói nhưng trong lòng chị đây đang cảm thấy cực kì phiền phức. "Cái lũ này là trẻ con đấy à? Các người nhanh nhanh biến về dùm tôi cái!" nội tâm said:v

___________

Sáng hôm sau,Tanjirou quyết định tạm biệt gia đình Tokitou. Tất nhiên là phải có cảnh cặp sinh đôi kia bám chân bám cổ cậu khóc bù lu bù loa lên. Tụi nó nhất quyết không muốn cho cậu đi,mới hôm qua còn hứa sẽ bảo vệ cậu vậy mà giờ Tanjirou đi rồi hai đứa biết phải làm sao. Tanjirou thì suýt nữa mềm lòng bị những  giọt nước mắt kia giữ lại nhưng lòng đã quyết tâm nên cậu đành phải rời xa gia đình Muichiro. Vì tương lai của tất cả. Đúng vậy!

Hanako nhìn cảnh anh em chia tay trước mắt mà cứ nghĩ mình đang xem cảnh vợ chồng chia ly,mỗi người một nới đau khổ không xiêu. Tuổi trẻ thật. Cô thật lòng cũng chả muốn Tanjirou đi đâu,một đứa trẻ tốt vậy giá mà làm con cô thì tốt. Nếu vậy cô tình nguyện nuôi thằng bé cho tới già luôn. Từ ngày cậu tới đây cuộc sống hằng ngày của gia đình cô trở lên vui vẻ hơn. Hai đứa con cô cũng lấy lấy lại sự vui vẻ của chúng sau khi chồng cô mất. Và cô chắc chắn là tất cả đều là do Tanjirou mang lại.

"Được rồi,hai đứa để cho Tanjirou-kun đi đi. Đâu phải là sẽ mãi không gặp lại nữa đâu. Tương lai cỏ thể sẽ gặp lại mà."

"Hức..hức..vâng"

Cô đi lại gần Tanjirou lấy ra một khăn len tự tay đan quàng lên cô cậu. Động tác đầy sự yêu thương và ôn nhu.

"Trời sắp sang đông rồi,con đi đường cẩn thận nhé. Chúc chuyến đi của con luôn may mắn,Tanjirou"

Tanjirou như thể vừa nhìn thấy hình ảnh mẹ mình lướt qua,mắt cậu có chút ướt ướt,mũi cũng cảm thấy cay cay. Cố kiềm chế những giọt nước mắt cậu mỉm cười hạnh phúc.

"Cảm ơn cô nhiều,Hanako-san"

Bóng lưng cậu xa dần ngôi nhà nhỏ rồi biến mất. Cả ba mẹ con vẫn đứng nhìn theo bóng lưng đó,đợi khi nào nó mất đi rồi mới đi vào nhà. Muichiro thì vẫn khóc,Yuichiro thì không như vậy thì cậu là anh cả mà,làm sao có thể khóc mãi như vậy được. Cậu phải mạnh mẽ như anh ấy để còn bảo vệ mẹ,em trai và cả anh ấy nữa. Biết hiện giờ hai đứa trẻ của mình đang cảm thấy rất buồn,cô chắc là lại phải nấu một bữa thật ngon để dỗ tụi nó lại thôi.

_________

Cũng đã 3 ngày,kể từ khi tạm biệt gia đình tokitou. Thơi gian trôi nhanh thật đấy. Mới vậy mà đã sang đông rồi. Thời tiết mới thật lạnh a. Cậu phải nhanh kiếm chỗ nào đó nghỉ ngơi trước khi tuyết rơi thôi. Không thì cậu sẽ chết vì lạnh mất.

*soạt*

"Cái_AHHHHHHHH". Phần đường trở lên trơn hơn khi vào mùa đông. Cậu còn đang đi trên núi nữa và chẳng may trượt chân. CẬU ĐANG RƠIIIIII!!!! 'Sao tự dưng thấy cái cảnh này thiệt quen thuộc đi? Mà giờ đâu phải lúc nghĩ chuyện đó!!!!'

"Hơi thở của nước,thức thứ chín: Thủy Lưu Phi Mạt. Loạn"

Chiêu thức này có thể giảm sự va chạm tối đa khi người dùng chuyển bị va chạm,hoặc thích hợp dùng trong vùng không có chỗ đứng. Vì nó nên cậu không bị gãy bộ phận nào khi đáp đất an toàn thành công. Nhưng trên tóc còn vướng vài cái lá và cành cây a. Cũng phải dù sao đây cũng là rừng mà.

"Cậu bé. Cháu không sao chứ? Sao lại ngồi một mình ở đây vậy?"

"A cháu không s_". Một mùi hương cực kì quen thuộc đập vào mũi cậu. Mùi hương này,nó....là của mẹ cậu. Mùi hương mang sự dịu dàng cùng sự ấm áp trong đó. Thật sự không ngờ,Tanjirou vậy mà lại có thể gặp lại gia đình mình ở đây.cậu như ngừng tất cả mọi thứ trong khoảng khắc này. Mắt và mũi cậu cảm giác cay cay. Nước mắt không kìm được đua nhau chảy xuống.

"Cháu sao vậy? Có chuyện gì sao?"-Kie rất ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy cậu bé này. Diện mạo cũng thật giống chồng cô a. Chẳng lẽ con riêng???? Không không không chắc chắn chồng cô không bao giờ làm những chuyện bị ổi như thế...nhưng sao lại giống đến 90% vậy. Cô đâu nhớ là mình có sinh một đứa nào lớn vậy đâu. Nhà cô chỉ có mỗi Nezuko là con gái cả và giờ nó mới có 7 tuổi thôi. Khi nhìn thấy đứa trẻ tự dưng bật khác,Kie luống cuống chạy lạy bên cậu. Hỏi tới tấp nhưng Tanjirou không trẻ lời chỉ quay lại ôm cô mà khóc. Nhìn đứa trẻ này như vậy,không hiểu sao trong lòng cô lại cí cảm giác đau đớn. Ôm đứa trẻ ấy vào lòng cô an ủi từng câu dịu dàng "không sao đâu. Không sao đâu. Mọi chuyện đã ổn rồi..". Nó đối với cậu,thật dễ chịu và bình yên.

Khóc cả buổi cậu mới dần nín đi. Nhận ra mình đã làm hành động này ngay trước mặt người khác(dù là mẹ) nhưng vẫn thấy rất xấu hổ. Nếu có cái lỗ nào ở đây,cậu thật sự muốn chui xuống cho đỡ ngại. Mặt cậu giờ đỏ ửng lên ko biết là do khác hay ngại nữa rồi.

"Cháu bé,sao lại ở đây khóc thế này? Bố mẹ cháu ở quanh đây sao?"

"...." Cậu thật sự muốn nói rằng "chính là người" nhưng phải kiềm chế. "Họ..đã mất rồi,cả những đứa em của con đều đã đi theo họ mất rồi. Chỉ còn....mỗi mình con". Đây là sự thật. Đúng vậy ở trước kia thì là như thế. Nhận ra mình vừa chạm vào lỗi đau của cậu bé trước mắt,kie dịu dàng vuốt ve an ủi cậu. Thật đáng thương! Tuổi vẫn còn nhỏ vậy đã không còn ai ở bên,cậu bé này ắt phải chịu khổ nhiều lắm.

"Nếu con đã không còn ai...Vậy có muốn...trở thành con của ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro