chap 12. Luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Do hôm qua ngủ muộn khiến cậu có hơi mệt mỏi người. Mà hình như cậu đang hưởng thụ quá rồi thì phải. Chỉ có ngủ muộn thôi mà đã mệt vậy rồi. Cần phải luyện tập thêm thôi. Thầy Urokodaiki mà biết sẽ thất vọng về cậu lắm luôn ớ ><

Cậu nên rủ Shinazugawa tập cùng. Đợi đến khi trời tối có lẽ là lúc tập luyện hợp nhất. Ở đây giờ ko có một con quỷ nào xuất hiện cả,nên cậu cũng ko lo về nó lắm. Quyết định vậy đi,giờ thì đi giao than cái đã.

"Shinazugawa này,đi giao thán cùng anh nha?"

"Giao than?"

"Đúng vậy,đi giao than đó. Đi cùng anh ha"

Trước cái ánh mắt long lanh kìa ai mà từ chối nổi. Hơn nữa hắn cũng có chuyện cần nói với cậu nên đành chấp nhận vậy.

Gia đình cậu khiến hắn cảm thấy rất ấm áp. Làm hắn nhớ về gia đình hắn ngày xưa. Khi mà hắn vẫn còn có mẹ,có cha và các em hắn. À mà ông cha già của hắn hơi cục súc tí,nên có hay ko hắn ko quan tâm mấy. Mà ko biết thằng em trai còn lại của hắn hiện giờ có sống yên ổn tại nhà hàng xóm ko nữa. Hắn ko muốn nó lại làm gì ngu ngốc nữa đâu.

"Về chuyện hôm qua, tôi muốn tham gia sát quỷ đội. Tôi muốn giết hết lũ quỷ đó. Vì vậy...". Hắn ngậm ngừng rồi lại nói tiếp. "Anh chắc chắn biết cách để tham gia đúng ko?"

Cậu vẫn ko nói gì vẫn cứ bơ đi mà sống với hắn. Điều này khiến hắn bực nhưng hiện giờ điều đấy là ko nên vì vậy phải nhịn ko đấm cho tên này một phát.

Sau một hồi im lặng, tránh ánh nhìn đau người của Sanemi thì cậu cũng đành buông tay chịu thua.

"Đợi đến lúc giao hết than đi, Shinazugawa. Chuyện đó ko phải có thể nói ở đây đi đâu"

Tốn bao nước bột và công sức của hắn thì nhận đc chỉ có hai câu chả đâu vào đâu của cậu. Thôi nha, hắn éo nhịn nữa. Đấm luôn!

Tanjirou dễ dàng tránh đc cú đấm của hắn. Lực thì mạnh đấy nhưng vẫn còn nhiều sơ hở quá. Quả nhiên là nên rèn luyện từ bây giờ là điều hợp lý nhất.
Một bác nông dân đi qua thấy hai đứa trẻ một lớn một nhỏ đang nô đùa thâm tình với nhau nghĩ "Haizz đúng là có anh em sướng thật,còn có thể cùng nhau nô đùa vui vẻ thắm thiết như vậy. Ko như người già như mình"

Tanjirou mà nghe đc chắc khóc ko ra nước mắt. Cậu sắp bị đánh bởi những hành động thâm tình của đứa em trai nhặt từ đầu rừng nào đó đây.

"Dừng lại đi Shinazugawa. Em ko đánh lại đc anh đâu. Nếu em cứ vung tay như vậy thì vết thương sẽ rách ra đấy."

"Chặc. Im đi! Hôm nay nhất định tôi phải đấm đc anh"

Mệt mỏi với cái tính trẻ con này của hắn, cậu ko tránh nữa. Mặc cho hắn lao đến. Sanemi cứ nghĩ là sẽ đám đc cậu thì bỗng nhiên ko hiểu sao cả người tự dưng lại bị đổ ập xuống nền tuyết. Còn cậu thì đang đè lên lưng hắn giữ một tay hắn lại phí sau lưng.

"Anh đã bảo là vô dụng rồi mà. Tay em lại chảy máu rồi này, nằm im đi để anh băng bó cho em"

Cậu vẫn vô tư ngồi lên lưng hắn mà băng lại phần tay bị rách. Hắn vẫn đang ngu ngơ chẳng hiểu gì hay có thể coi là ngạc nhiên vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Hắn chưa cả chạm đc vào người cậu.....Mà cái tư thế này khiến hắn bực rồi đấy. Nặng vler.

"Xong rồi. Nhanh đi giao than thôi. Về còn có việc đấy. Nhanh lên nào"

Shinazugawa*đang hôn tuyết thắn thiết*Sanemi:"....." nhất định phải đấm được tên kia một lần. Ko thì hắn ko phải Sanemi.

"Này giao xong rồi đấy. Giờ anh nói rõ cho tôi đc chưa. Đừng lảng tránh nữa"

"Thứ nhất tên anh là Kamado Tanjirou ko phải này. Thứ hai, anh ko phải đang lảng tránh mà là chưa thể nói. Thứ ba,thì giờ là lúc thích hợp rồi đấy nên là việc em cần làm hiện giờ là đi theo anh là đc. Hiểu chứ? "

"À ukm"

"Tốt"

Đi đc một lúc hắn lại mất kiên nhẫn hỏi" chúng ta đang đi đâu vậy? "

"Tất nhiên là đi luyện tập rồi"

________________

"Có chuyện gì sao, Tanjirou?"

Hắn thấy đc một người đàn ông ốm yếu đang mỉm người nhìn bọn hắn. Người này rất giống tên này.

"Chào buổi chiều,cha! Người đã đỡ hơn chưa ạ? "

"Cảm ơn con. Ta đã đỡ nhiều rồi. Vậy đứa bé đó.."

"À đây là Shinazugawa-san. Em ấy đang tá túc nhà ta một thời gian. Shinazugawa đây là cha anh,người sẽ luyện tập cho chúng ta"

"Hể???"

Cả hai người đều ngạc nhiên trước câu nói của cậu. Đáng lẽ chỉ một thôi chứ, dao lại có hai. Sanemi ngơ ngác hết nhìn cậu rồi nhìn Tanjurou.

Giề??!! Người luyện tập cho bọn hắn là người đàn ông ốm yếu này á?!

Hắn ko có ý gì đâu chỉ là thấy nó bất khả thi thôi. Tất nhiên là vậy rồi. Nhìn mà xem, người đàn ông kia hắn chỉ cần đẩy nhẹ thôi cũng đã đột quỵ ngã ra đấy rồi chứ đừng nói luyện tập gì gì đó.

"Con đang nói gì vậy?"

"Con biết cha biết nó mà. Điệu múa tế hỏa thần đó,xin cha hãy dạy lại cho con" mặt cậu trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Không khí cũng trầm xuống. Tự dưng thấy áp lục dữ dội.

"Ta ko biết làm sao con biết tới nó nhưng ta chắc chắn con sẽ ko làm điều xấu gì cả. Ta cũng sẽ ko hỏi gì cả nên đừng lo lắng. Được rồi, hai con đi theo ta"

Nói rồi,ông đứng dậy bước ra khỏi phòng dẫn hai người đến con núi phía sau. Cậu ko ngờ đằng sau nhà mình lại còn có lơi bằng phẳng dễ dàng cho việc luyện tập như vậy. Cha mà làm kiếm sẽ thì cân hết lũ quỷ luôn rồi.

"Ta sẽ dạy các con cách điều chỉnh hơi thở. Nếu các con làm được điều này thì sẽ có thể làm đc Điệu múa tế hỏa thần. Xin lỗi cháu nhé Shinazugawa,điệu múa này chỉ có nhà kamado mới làn đc thôi"

"Ko cần đâu, chỉ cần tôi mạnh lên là được rồi"

Haizz vẫn cái giọng điệu như vậy. Cậu cũng bất lực rồi.

"Vẫn còn hi vọng đấy. Em có thể tự tạo ra hơi thở của riêng mình đấy"

"Hơi thở ư???"

"À anh chưa nói điều này nhỉ?  Để giết đc quỷ ko chỉ cần có thanh kiếm này đâu. Em cần phải có kiếm pháp diệt quỷ. Nói cách khác nó chính là các loại hơi thở. Nhưng hơi thở được dùng nhiều là các nguyên tố thiên nhiên như:gió, nước, lửa, sương mù,.... Nếu em mạnh thì nó sẽ tự xuất hiện thôi. Anh nghĩ nhất định em sẽ có đc  hơi thở nhanh thôi."

"Giờ thì, chúng ta bắt đầu thôi cha"

Bài luyện tập chưa bao giờ là dễ dàng cả, dù người huấn luyện có hiền hay nghiêm khác thế nào đi chăng lẽ. Điển hình là đây, hai người họ đang phải ngồi tịnh tâm giữa đống tuyết này đây. Lạnh run người. Giờ cậu chỉ muốn chui ngay vào trong chăn ngay thôi. Nhìn qua phía Shinazugawa,quả nhiên là trụ cột tương lại, sức chịu đựng thật cao. Cậu cũng phải như vậy. Mục tiêu hiện giờ chính là có thể thuần phục đc các chiêu thức của hơi thở hỏa thần. Vì một tương lai tốt đẹp và tươi sáng hãy cố gắng lên.

Sanemi giờ chỉ muốn nhảy luôn vào đống lửa nào đó cho đỡ lạnh. Mặt hắn lạnh đến biểu cảm bị đóng băng luôn rồi. Bảo sao Tanjirou nhìn nhầm là phải.

Khổ thân hai bạn trẻ, ông bố yếu đuối thì vẫn đang ngồi đáp chăn uống trà ấm biểu thị:"cố lên nào các chàng trai"

___________

"Các con làm tốt lắm. Ta biết các con sẽ làm được mà. Làm được điều này thì các con sẽ có đc một sức chịu đựng tốt và giữ cho tâm trí sẽ ko bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài khi mà các con thực hiện các chiêu thức của mình. Nếu ta đoán ko nhầm thì cả hai đứa đã đều dùng qủa kiếm rồi chứ. Shinazugawa, cháu thử trước đi"

Hắn cầm thanh kiếm đc tài trợ bởi Tanjirou. Nói hẳn ra đó là thanh kiếm của cậu. Cầm thì biết cần nhưng cách dùng thì mù tịt.

"Để anh dạy em"

Qua vài ngày Sanemi đã biết dùng kiếm. Giờ chỉ cần luyện kĩ năng là được. Đáng tiết là cái này phải tự hắn luyện thôi cậu cũng ko biết dạy thế nào. Lúc này chỉ còn có cha và cậu ở đây. Những kí ức về cha,cậu rất ít. Cái nhớ đc cái ko. Cậu chỉ nhớ đc những động tác múa của cha mà thôi.

"Cha,những động tác đó người tập ko thấy mệt sao?"

Nghe đứa con trai hỏi vậy ông mỉm cười lắc đầu "ta chưa bao giờ mệt khi múa điệu múa tế hỏa thần cả,Tanjirou. Đó đã là truyền thống của gia tộc chúng ta rồi. Nếu con có thể điều chỉnh tốt nhịp thở thì phải múa từ đêm đến bình minh nó chẳng là gì với con cả. "

Ông dừng lại, tay cầm lên một que củi dài và thẳng bắt đầu thực hiện. Tanjirou lặng yên nhìn ghi nhớ từng đôbgj tác chiều thức một. Nó ko có ánh lửa rực rỡ,chỉ là những động tác bình thường nhưng cậu biết đấy chính là các chiều thức của hơi thở hỏa thần. Lần lượt các chiêu thức đc đã thực hiện xong. Uyển chuyển mà thành thục. Cậu vẫn chưa lqmf đc như vậy. Cậu quả thật vẫn còn quá yếu. Chính vì vậy mà kiếp trước mới ko bảo vệ đc ai,ko giết đc tên khốn Muzan đó. Bàn tay run lên nắm chặt lại,cậu đang tức giận với chính bản thân. Chết tiệt!

"Con đã nhìn thấy hết rồi chứ?"

"Vâng,cảm ơn người"

Ông có chút ngạc nhiên và ko hiểu sao biểu cảm của cậu lại thay đổi. Trong ánh mắt đó có tức giận, quyết tâm và cả sự đau buồn. Ông quyết định ko nói gì cả vì ông biết,cậu nhất định sẽ vượt quá sự đau khổ đó. Đúng vậy,việc cần làm bây giờ chỉ là mỉm cười chỉ dẫn cho cậu thôi.

Cậu bắt đầu điều chỉnh hơi thở nhắm mắt nhớ lại từng động tác một và thực hiện. Vì kiếp trước cậu đã điều chỉnh tốt hơi thở rôuf nên dễ dàng thực hiện đc chỉ là các động tác vẫn chưa đc uyển chuyển như cha cậu.

"Dừng lại!!"

Cậu giật mình. Chính cậu cũng cảm nhận đc động tác vừa nãy mình làm ko đúng. Vai cậu giờ đây thật đau và mỏi. Hơi thở cũng dồn dập.

"Tập sai sẽ khiến cơ thể con tốn sức đấy. Nên cẩn thận vào. Nghỉ lúc đi rồi làm lại. Ta sẽ đi xem Shinazugawa xem thằng bé thế nào rồi"

"Vâng"

Quả nhiên là khó thực hiện những tuyệt chiêu này. Lần đó do bộc phát nên cậu mới tung ra những chiêu đó. Phải nói là nó làm cơ thể cậu đâu kinh khủng sau mỗi lần thực hiện. Sao cậu lại quên cảm giác đấy chứ. Phải cố lên mới được.

Bên kia Sanemi đã khá khám hơn Tanjirou. Dù đã giết vài con quỷ rồi nhưng thế cũng ko giúp hắn biết gì về mấy đường kiếm này. Hắn ko thể dùng được chiêu thức nhà Kamado nên sẽ tự tạo ra cho bản thân. Luyện tập ngày đêm với tuyết lạnh cùng gió đông kiến hắn dần quen cái lạnh tê buốt này. Mà hắn nhận ra mình có vẻ đã kết hợp thành công những đường kiến của mình với gió. Cuối cùng Sanemi tự tạo cho mình một hơi thở riêng. Hơi thở của gió. Nghe cũng được phết. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Hắn muốn mạnh hơn nữa. Vì một tương lai có thể cho Tanjirou ăn một cú từ hắn thì hắn phải cố gắng hơn. Thông cảm, Sanemi vẫn chưa quên được mấy lần bị cậu cho ăn hành:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro