chap 13. Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi luyện tập dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của cha thì cậu cũng đã thành thục được những chiêu thức Hơi thở hỏa thần kia. Dù vẫn còn mệt khi dùng nó những cũng đỡ hơn trước nhiều và cùng mấy thứ khác nữa. Sanemi cũng đã mạnh hơn nhiều. Phải nói là tuyệt vời luôn ấy. Hắn tự tạo ra hơi thở của bản thân luôn. Cậu không biết lúc trước hắn học hơi thở của gió kiểu gì nhưng được nhìn chiêu thức kia một lần nữa khiến cậu không khỏi rùng mình. Cậu vẫn chưa quên được cái lần luyện tập cùng ổng đâu. Thốn vl.

Quả nhiên cậu không thể nào so sánh với cái trụ cột được. Họ đều là các thiên tài mà. Không biết giờ mọi người thế nào nhỉ. Thật nhớ những đồng đội tốt của cậu. Dù có hơi ồn ào nhưng đó đều là những kỉ niệm vui vẻ với cậu. Những ngày vui vẻ đó đối với cậu cứ như là
ngày hôm qua vậy.

"Anh làm gì mà ở đó cười như tên hâm vậy?"

Người ta đang deep cũng không yên. Chú biết phá không khí dễ sợ.

"Shinazugawa đó à. Luyện tập thế nào rồi?"

"Rất tốt. Nó làm tôi mạnh hơn rất nhiều. Cả mấy cái hơi thở đó nữa. Mà dù không muốn nói đâu nhưng....cảm ơn anh"

Câu nói của hắn càng về sau càng nhỏ. Tất nhiên là cậu vẫn nghe thấy nhưng cái biểu cảm ngại ngùng này của hắn thật sự rất dễ thương a. Nổi hứng muốn trêu chọc á.

"Em nói gì cơ? Nói lại lần nữa dồi cái câu cuối ấy. Anh không nghe rõ a"

"Không nghe rõ cái đầu anh. Người này quả nhiên muốn đấm mà"

"Không nghe thì thôi. Tai anh chắc chắc bị điếc rồi"

Hắn còn lâu mới nói lại. Xấu hổ muốn chết.

"Shinazugawa thật nóng tính nha"

Im lặng một hồi không ai nói gì. Bầu khí lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngại ngùng. Lúc sau Sanemi mới lên tiếng nói.

"Sanemi"

"Hả?"

"Anh có thể gọi tôi là Sanemi. Tôi chỉ lo rằng anh sẽ mỏi mồm khi gọi họ của tôi thôi"

Hơi ngạc nhiên về điều này. Cậu ngửi thấy mùi ngại ngùng phát ra từ người hắn. Mỉm cười thật tươi.

"Cảm ơn,Sanemi. Hôm nay không biết mẹ sẽ nấu món gì nhỉ? Mong chờ quá ha"

"Uk"

______________

Cũng đã gần một tháng kể từ khi hắn tới đây. Tâm tình cũng tốt lên rất nhiều kể từ lần đầu gặp. Mặc dù vẫn hơi cục súc nhưng không sao. Nhìn hắn ngày càng thuần phục chiêu thức làm cậu hơi lo cho tương lai của mình. Đúng vậy đó. Mấy ngày nay thật rùng mình khi mà cậu thấy được cái cột gỗ dành cho luyện tập của Sanemi có tờ giấy in mặt cậu trên đấy. Và tất nhiên, cả tờ giấy lẫn cái cột đều nát bét hết rồi. Dù giờ có mạnh hơn thì tương lai ai biết được. Lần này đùa quá lố rồi. Chắc bao giờ cậu phải quỳ xuống ôm chân hắn mà xin lỗi quá. \(°Д°)/

"Sanemi,muốn xuống núi cùng anh không? Mẹ cần mua một ít đồ cho gia đình"

"Được"

Đường vẫn trắng xóa bởi tuyết. Mẹ nhờ cậu đi mua mấy tấm vải để may quần áo mới cho gia đình. Nezuko chắc chắn sẽ rất thích nó.

"Anh định làm gì sau này?". Hắn bỗng nhiên hỏi cậu.

"Anh không biết tương lai mình sẽ ra sao nhưng có việc mà anh cần phải hoàn thành trước khi nghĩ đến các thứ khác."

Việc quan trọng của cậu chính là phải tiêu diệt Muzan cứu sống mọi người. Đó chính là nhiệm vụ và lý do được sống lại một lần nữa của cậu. Đúng thế! Phải giết được tên khốn đó. Cậu đã thắng hắn một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Nhưng lần này mọi người sẽ cùng ở bên cậu không bỏ lại câu một mình mà đi nữa.

"Anh làm sao đấy? Mặt tôi có gì à?"

"Không có gì. Chỉ là anh đang nhớ lại một chút chuyện xưa thôi"

"Ánh mắt của anh ta trông thật bi thương. Nhìn anh ta lúc này thật giống...."

"Anh lúc này rất giống một lão già đấy biết không. Kinh quá đi"

Nghe câu duyên dễ sợ. Người ta thường nói người Nhất rất giỏi đọc bầu không khí nhưng câu này không thể áp dụng được với thằng nhóc này. Tức bay màu ớ.

__________

Hắn đã giết mẹ của mình. Em trai hắn đã tận mắt nhìn thấy nó. Dù mẹ hắn đã biến thành quỷ nhưng nó vẫn không thể thay đổi một điều rằng: Hắn là một tên sát nhân. Em hắn cũng nói như vậy. Điều này đã làm trái tim đã đầy sẹo từ người cha đáng ghét đó chính thức tan vỡ. Tâm hắn bỏ rồi. Nhưng dù vậy, hắn vẫn phải thực hiện lời hứa đó. Để chuộc lại lỗi lầm này và cũng để cho mẹ hắn an tâm yên nghỉ cùng những đứa em khác.

Hắn thề hắn sẽ giết hết lũ quỷ kia. Hắn sẽ giết chết kẻ đã tạo ra những con quỷ này. Nhất định! Hắn đã bỏ lại đứa em nhờ hàng con trông nom hộ. Khá may là người hạnh xóm đó không có con, mà trong đầu em hắn cũng nghĩ hắn không phải con người nữa rồi. Vậy cũng tốt, hắn sẽ không phải lo cho nó hoặc bị phân tâm khi giết những con quỷ.

Hành trình này quả thật rất gian nan. Hắn bị đói,bị đuổi, bị thương bởi những người dân hoặc những con quỷ. Sau nhiều lần gặp chúng thì hắn cũng có chút kinh nghiệm. Quỷ không thể sống dưới ánh nắng mặt trời và máu của hắn có thể thu hút những lũ quỷ. Đó là tất cả những gì mà hắn biết. Vũ khí có vẻ như không giết chết được chúng nhưng cũng có thể làm chúng chật vật.

Không biết bao lâu rồi hắn mới được nghe lại giọng nói dịu dàng như vậy. Từ sau khi mẹ chết hắn chỉ nhận được những câu nói làm con tim tan nát của em trai, những lời thương hại và những lời mắng chửi. Một con quỷ gần giết chết hắn nhưng hắn đã được cứu sống. Đó là một thiếu niên trẻ. Chắc chỉ lớn hơn hắn 1-2 tuổi. Cả người đều phát ra luồng khí dịu dàng,yên bình. Trong một khoảng khắc hắn thấy được sát khí từ người này tỏa ra với con quỷ trước mặt. Động tác thuần phục, nhanh nhẹn,đường kiếm dứt khoát. Chỉ một nhát thôi đầu con quỷ kia đã đứt,rơi xuống rồi tan biến. Tan biến?? Không có ánh mặt trời nhưng con quỷ vẫn chết?! Không thể tin được, điều này khiến hắn ngạc nhiên cùng hứng thú. Giờ mới nhìn rõ gương mặt của người này. Dung mạo.....cũng thường thôi. Cái vết sẹo kia đặc biệt thật đấy. Ánh mắt mang tia dịu dàng cùng một chút thân thuộc nhìn về phía hắn. Cả người nhìn bình thường nhưng không hiểu sao nó lại thu hút sự chú ý của hắn. Chắc hắn bị bệnh rồi.

Sau nhiều lần nói chuyện cùng tiếp xúc thì hắn khẳng định mình dell thể nào ưa được người này. Bình thường thì không sao nhưng cứ nhìn thấy hắn là luôn miệng trêu hắn. Suốt ngày trêu hắn dễ thương,đáng yêu. Hắn không có. Đúng vậy hắn không có tsudere. Rồi hắn không nhịn được nữa,nhất định phải đấm tên này một cái. Nhưng đời không như mơ. Hắn bị Tanjirou cho hôn đất mẹ, bị trêu trọc, bị tắm tuyết, lại bị cho hôn đất mẹ. Có vẻ cái công lao "thăm ngàn" của hắn không có tác dụng rồi.

(Au:đâu phải ai cũng đú trend thành công đâu ヽ('∀`)ノ)

Nhưng hắn lại biết rất nhiều thứ về lũ quỷ hay cả cái đoàn sát quỷ kia. Hắn muốn tham gia vài đó. Hắn cảm thấy mình rất hợp. Nhưng tên đầu sẹo kia lại nói hắn không đủ mạnh. Hắn biết nhưng không biết làm thế nào để mạnh lên. À mà hắn có thể nhờ Tanjirou giúp đấy nhưng nhục vl. Hắn vần còn ghim mấy vụ hôn đất mẹ đấy nên lựa chọn im lặng là tốt nhất. May mà tên đầu sẹo kia cũng không phải loại đáng ghét gì nên đã luyện tập cho hắn. Phải nói sau đợt luyện tập này sức mạnh hắn tăng đáng kể. Cả người cản thấy sôi hùng hục ý muốn giết quỷ. Có lẽ vì thế mà Tanjirou lại nhân dịp cà khịa với khuôn mặt sáng chói.

"Em cần đi bệnh viện tiêm dại hông? Nhìn em nguy hiểm quá đấy, lũ trẻ sợ hết rồi nè"

Quả nhiên đáng đấm!!!!

___________

"Chúng ta đi nhanh thôi, trời tối rồi"

Đáng lẽ lúc này hai người phải về tới nhà rồi nhưng giữa đường,lại bị người ta nhờ vả lên mới về muộn vậy. Đã thế cậu lại còn bị lạc nữa chứ. Thành ra tình cảnh éo le như giờ.

"Sau lần này tôi sẽ không bao giờ đi cùng anh nữa đâu,đồ mù đường"

"Ahaha,đừng nói như vậy chứ. Hôm nay chỉ là sơ xuất, sơ xuất thôi"

"Chậc, còn mấy con cú này nữa, kêu điếc tai quá đi. Tin tao vặt hết lông tụi mày không!"

Móe,mấy con cú. Hú gì hú kinh thế. Cứ thích làm tổn thương trái tim bé bỏng của họ.

Rồi đang yên đang lành ớ,cậu ngửi thấy mùi quỷ ở rất gần đây. Ngay lập tức dừng lại, cảnh giác mọi phía. Sanemi đang định hỏi thì nhiều vẻ mặt của cậu cũng đoán ra phần nào. Hai người tựa lưng vào nhau nhìn mọi phía.

"Mùi của nó xuất hiện quanh đây.....Ở trên cây!!". Câu hô lớn. "Hơi thở của nước, thức thứ nhất: thủy diện trảm"

*Vụt*

Con quỷ từ trên cây nhảy xuống,nó đã tránh được phát chém của Tanjirou.

"Há há há, quá chậm lũ con người vô dụng các ngươi. Một lũ ngu ngốc"

Thiệt vậy luôn hả?! Tên quỷ này có ngoại hình chả khác gì một con cú cả. Cá chắc là mấy tiếng kêu đó là từ nó mà ra. Thể nào cậu không hiểu tại sao hôm nay lại có tiếng cú kêu. Mà nhìn tên này kinh vl. Người xanh lè như lá cây vậy. Chắc hắn dựa vào nó để ẩn chốn.

"Đồ con quỷ xanh lè, xanh lét, hoa lá hẹ kia. Hôm nay mày tớ số rồi con ạ!". Hố hố, mấy ngày này hắn tập luyện chưa được thử nghiệm thực tế. Ai ngờ hôm nay, con quỷ cú này lại xuất hiện. Quá may cho hắn.

"Há há há, sợ quá cơ. Thằng nhãi bố láo như mày thì làm được gì. Ngoan ngoãn làn bữa tối cho ta đi!"

"À thế à!"

Cả hai lao vào nhau. Quả nhiên là trụ cột tương lai chém cho con quỷ kia chật vật luôn rồi.

"Nhanh đi Sanemi. Về con ăn cơm tối"

"Biết rồi nói hoài. Hơi thở của gió, thức thứ nhất: trần toàn phong•tước"

Nhanh như một cơn gió. Mạnh mẽ như một cơn lốc,quét hết vật cản phía trước. Đầu con quỷ rơi xuống rồi nó tan biến, chưa kịp nói thêm gì.

"Mạnh thật sự! Phong trụ ngầu quá xá!"

Con tim đang gào thét mãnh liệt. Đùa tí thôi. Chiêu thức vẫn còn chậm cần phải tập luyện nhiều hơn. Mà thôi, giờ được như vậy là quá hoàn hảo rồi.

"Rất tốt. Em quả nhiên có thiên phú đấy. Giờ thì về thôi, mẹ chắc giờ đang lo lắng lắm.

"Được"

Sanemi đang suy nghĩ vài thứ. Hôm nay hắn đã chứng minh được thành quả luyện tập của mình.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Hắn vẫn chưa đủ mạnh. Nếu si với người kia, hắn thật sự chả bằng một góc. Không được. Hắn cần đi tìm cách tham gia vào sát quỷ đoàn. Và hắn đã quyết định.

"Sáng mai tôi sẽ rời khỏi đây"

"Hả? Thật sao? Em chắc chứ?"

"Tất nhiên, tôi đâu thể cứ ở đây ăn bám gia đình anh được. Hơn nữa suốt ngày phải nhìn mặt anh tôi không nhịn được". Hắn nói tràn ngập bi thương.

"Không đánh được anh em bi thương vậy luôn hả!!!!"

"Haha,nếu em đã nói vậy anh cũng không giữ lại được. Dù sao thì chúc em thượng lộ bình an Sanemi" Cậu cười ấm áp. Biết hắn sẽ gian nan nhưng chắn chắn sẽ ổn thôi. Vì đó là phong trụ cục súc mà. Ai dám làm gì ổng được.

(cưng đã làm gì ổng rồi đó ┐('д`)┌)

"Cảm ơn và....tạm biệt"

Và sáng ngày mai hắn đã biến mất. Cả nhà Tanjirou có chút lo lắng hỏi nhưng cậu đã nói không sao nên mọi người cũng không nói thêm gì nữa. Mặc dù bọn trẻ có chút buồn nhưng chúng sẽ nhanh chóng vui lại thôi.

"Mong chúng ta sẽ sớm gặp lại, Tanjirou/Sanemi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro