chap 2. cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ay ya,vì máy của tui chẳng có một hình nào hài cả nên cố lên Pinterest kiếm. Mệt vl. Mong rằng các cô thích:))
___________

"Lạnh quá....chẳng lẽ đây là địa ngục sao? Mình đến đó rồi sao.."

Ko hiểu sao,khắp cơ thể cậu rất lạnh. Lạnh lắm. Chết rồi sao vẫn còn cảm giác là sao? Đây là cảm giác lúc mình chết đi sao? Lạnh thật đấy.

*ào ào*

"Tiếng gì ồn vậy? Suối sao?....à mùi tinh khiết này...hẳn là suối rồi...."

Khoan! Câu cậu lại nghe tiếng suối ở đây nhỉ? Nhớ là mình đang nằm dưới gốc tử đằng cơ mà. A,cơ thể nặng nữa,ẩm ẩm,ko thể dậy nổi.

"Ha...ha...A"

Mở bừng mắt ra,cậu ngay lập tức nhắm lại do anh sáng chiếu vào. Chói quá,tí thì mù mắt luôn rồi.

Mà cậu là đang ở đâu đây??? SAO LẠI NẰM GIỮA DÒNG SUỐI THẾ NÀY??? THỂ NÀO TỪ NÃY GIỜ THẤY LẠNH LÀ PHẢI!!

Đứa nào chơi ác vậy,lại đi ném xác cậu xuống suối mà ko đem đi hỏa thiêu. Chết rồi mà cũng ko yên....mà...hình như có gì đó....sai sai.
.
.
.
.
.
.
"MÌNH VẪN CÒN SỐNG?!"

Tiếng hét của cậu làm vài con chim cạnh đó giật mình ngã từ trên cây xuống gãy mọe cái cánh,thế là cuộc đời em sau này khỏi bay luôn.

"Chuyện này...sao có thể? Mình ko phải đã...kiếm...nhật luân kiếm.."

Nhìn cây kiếm vẫn ở bên hông,cậu an tâm phần nào. Ít ra thì vẫn có đồ tự vệ,hơn nữa....cây kiếm này cậu chỉ còn mỗi nó.

"Ano..anh ơi...anh ko sao chứ?"

Quay đầu lại,tay chạm kiếm như một phản xạ. Ra là một cô bé. Cậu lúc này mới buông lỏng cảnh giác.

"À ừ! Anh ko sao đâu. Cảm ơn em"

"Anh ko nên ngồi ở đó đâu ạ. Mẹ em nói sẽ bị cảm nếu như anh cứ ngồi dưới nước lâu như thế đấy ạ"

Giờ mới nhận ra,tanjiro đứng lên đi tới bờ. Quần áo giờ ướt đẫm,cái lạnh nhẹ đang lướt qua toàn bộ cơ thể cậu.

"H..hát xì...lạnh...lạnh quá"

"Anh ko sao chứ ạ? Anh về nhà em đi anh nên làm đồ mình khô"

"Thật sự cảm ơn em..hát xì"

Thế là cậu đi theo cô bé về ngôi nhà gần đó. Không ngờ ở đây lại có một ngôi làng yên bình thế này. Cô bé này chắc cũng chỉ tầm 6-7 tuổi. Vậy mà rất nhanh nhẹn.

Đến nơi,chỉ là một căn nhà nhỏ. Ngồi trước cửa là một người phụ nữ mảnh khảnh,yếu đuối. Mùi của cô ấy rất giống với cô bé này. Hẳn đó là mẹ cô bé.

"Mẹ! Mẹ đang ốm đó. Mẹ vào nhà nghỉ đi"

"Aya đấy à. Ko sao mẹ khỏe rồi. Con đã lấy nước về chưa?"

"Dạ rồi"

Chợt người mẹ nhìn thấy đằng sau còn một người nữa. Một cậu thiếu niên trẻ,rất khôi ngô liền nghi vấn hỏi.

"Cậu là..?"

"À! Tí thì quên. Con gặp anh ấy ở bờ sông. Anh ấy có vẻ ko là người ở đây,với cả quần áo anh ấy ướt hết rồi nên con mới mời về"

"Vậy sao? Thật sự xin lỗi,mời cậu vào nhà,ngoài trời lạnh lắm cứ như vậy cậu sẽ bị cảm đó"

"Vâng,cháu cảm ơn cô. Làm phiền rồi ạ"

Có vẻ chỉ có hai mẹ con sống trong ngôi nhà này. Dù vậy nhưng nơi đây tràn mùi của sự hạnh phúc. Cậu cảm thấy ấm áo trong lòng. Mấy năm rồi cậu chưa đc ngửi lại mùi hương này. Thật hoài niệm. Tanjiro thật ko hiểu sao cậu vẫn còn sống nữa. Chả lẽ ai đó cứu cậu rồi ném xuống sông cho tỉnh? Ko ko ko,làm gì có chuyện đó. Lúc chết cậu ở một mình cơ mà. Haizz,thật chẳng hiểu nổi. Tanjiro dùng hết chất sắt trong não mà vẫn chẳng nghĩ ra câu trả lời. Mặt nhăn lại suy nghĩ. Thôi dẹp đi. Nghĩ nát óc cũng chả ra. Nếu thật sự mình sống lại thì đành sống tiếp thôi....nhưng rốt cuộc...mình sống lại để làm gì?

"Làm lại tất cả mọi thứ"

"Cái...giọng nói ở đâu vậy?"

Một giọng nói xuất hiện trong đầu cậu. Nhìn xung quanh,cậu chẳng cảm thấy sự hiện diện của ai cả,cả mùi cũng chẳng có. Giọng nói đó rốt cuộc là sao?

"Hãy làm lại tất cả và tạo ra tương lai mới cho mọi thứ Tanjiro. Cố lên và chúc may mắn"

Lại nữa,nó lại xuất hiện. Chuyện này rốt cuộc là sao? Làm lại tất cả? Làm gì cơ? Tương lai của mọi người là sao? Cậu thật sự ko biểu vì cả. Đây là cái gì vậy? Chả lẽ....CÓ MA SAO?????? Ko ko,làm gì có thứ đó trên đời. Mình nghĩ nhiều quá rồi.

"Quần áo cháu ướt hết rồi. Để cô đi mượn hàng xóm quần áo. Cháu ko nên mặc đồ ướt như vậy"

Tiếng nói của mẹ Aya đã thành công lôi cậu về thực tại. Chưa để cậu nói gì,cô ấy đã đi mất. Cậu được Aya dẫn vào nhà tắm thay đồ. Mặc đò ướt từ nãy tới giờ khiến cậu cảm thấy khó chịu kinh khủng. Phải nhanh thay đồ thôi.
________

Mọi thứ đã xong,Tanjiro đc hai mẹ con mời ở lại ăn cơm. Cậu định từ chối nhưng như vậy thì thất lễ với họ lắm,với cả quần áo vẫn chưa khô thôi thì dành ở lại mấy ngày vậy.

Bữa cơm giản dị nhưng ngon miệng. Khung cảnh này tự dưng lại làm cậu nhớ tới gia đình mình. Cậu cũng từng như vậy. Cũng từng cùng gia đình ăn cơm vui vẻ như vậy,cũng từng hạnh phúc như vậy.....Nhưng tất cả cũng chỉ "từng" mà thôi. Giờ mọi thứ đã hết rồi. Tất cả,tất cả đều là do hắn- kibutsuji Muzan. Đúng! Mọi nguyên do đều là do hắn. Cậu đã quá sai lần khi mà đã thông cảm cho hắn.

Nghĩ đến Muzan,mặt tanjiro nhăn lại,sát khí bao xung quanh người. Mẹ con Aya thì tự dưng thấy lạnh sống lưng,chẳng biết vì sao nữa.

"A đúng rồi,cậu thanh niên tên cậu là gì?"

"A thất lễ quá! Cháu là Kamado Tanjiro ạ"

"Vậy à! Mà Kamado-kun,cháu ko nên ra ngoài vào buổi tối đâu. Sẽ.....có quỷ đó!"

Nghe đến đây cậu bất ngờ. "Quỷ" ư? Ko phải đã bị cậu và mọi người tiêu diệt hết sao? Sao lại vẫn còn cơ chứ?

"Quỷ..là sao ạ?"

"Êh? Cháu ko biết sao? Đó là nhưng con quỷ chuyên đi ăn thịt người vào buổi tối. Khi mắt trời lặn chính là lúc chúng hoạt động"

Giống! Quá giống rồi. Là quỷ thật sao????

"Từ nghìn năm nay,lũ quỷ đó vẫn chưa hề đc tiêu diệt. Ông trời quả tàn nhẫn khi tạo ra thứ kinh tởm như chúng"

Tanjiro giờ sốc ko nói đc lời nào. Tay cầm đũa có chút run run.

"Quỷ vẫn còn sống?  Chúng vẫn còn sống? Từ hàng ngàn năm trước?"

"Kamado-kun,cháu ko sao chứ? Kamado-kun?"

Thấy Tanjiro ko có phản ứng,mẹ con Aya có chút lo lắng.

"Anna-san.....bây giờ là....năm bao nhiêu ạ?"

"Êh? Là năm XYYY"

Nghe được câu trả lời,bát đũa Tanjiro đang cầm rơi hết xuống. Vậy là những gì cậu đang nghĩ.....nó là sự thật rồi. Cậu quay về quá khứ rồi. Quay trở về rồi?!!!!

Sau đó cậu cùng cô Anna nói chuyện hết về lũ quỷ mà cô biết được. (Anna là mẹ của Aya,vừa nãy chưa có ghi). Nghe xong những điều mà cô Anna nói,dù ko muốn tin nhưng cậu phải tin thôi. Cậu vậy mà trở lại quá khứ rồi. Không thể tin đc!!! Cảm xúc của Tanjiro bây giờ chỉ có thể diễn ta bằng hai từ 'hoang mang'. Nếu là ba từ thì là 'quá hoang mang'. Còn là bốn từ thì 'hoang mang cực độ'.

Ngồi một mình trên mái nhà (do ko ngủ được ),cậu ngẫm nghi lại tất cả nhưng vấn đề mà cậu tiếp thu được trong ngày hôm nay. Từ lúc cậu tỉnh dậy cho đến lúc này đây. Còn cả về giọng nói bí ẩn đó nữa. Suy nghĩ mai mà chẳng ra cậu quyết định bỏ qua cái giọng nói mà quay lại quan tâm câu nói của giọng nói đó.

"Hãy làm lại tất cả và tạo ra tương lai mới cho mọi thứ Tanjiro. Cố lên và chúc may mắn"

Giờ thì cậu có lẽ đã hiểu ý nghĩa của câu nói này rồi. Cậu ko hiểu vì sao mình lại đc sống và tại sao lại là cậu...Nhưng. Nếu mọi thứ đã xảy ra rồi thì chuyện đó ko còn quan trọng nữa. Đây chính là một cơ hội của cậu. Lần này cậu nhất quyết sẽ ko để mọi thứ kết thúc như cái tương lai kia,cậu sẽ thay đổi mọi thứ.

"Mình sẽ thay đổi tương lai. Mình sẽ cứu họ"

Chắc chắn như vậy!

__________

Hết chap 1. Mọi người thấy tui viết lằng nhằng ko? Dài dòng quá nhỉ? Mà chap này dài hơn chap kia nhiều đó nhoa~~~ hơn tận 1000 từ đó(≧▽≦). Hẹn gặp lại nhoa~~ mãi yêu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro