chap 3. lên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải công nhận một điều là ông Muzan đẹp vãi linh hồn. Từ trẻ con,trai gái ổng đều đẹp xuất sắc. Ko biết trong truyện mà có một gia đình như cái bức ảnh kia thì sẽ như thế nào:))
___________

Một đêm qua đi,ngày mới bắt đầu. Hôm qua ngủ muộn quá nên,cậu có chút ngái ngủ.

"Vậy là không phải mơ"

Không ngờ chuyện hôm qua lại là thật. Mặc dù đêm hôm qua ngồi trên mái nhà đã chắc chắn đây là sự thật nhưng cậu lại nghĩ một điều khác 'nếu đây chỉ là một giấc mơ'. Điều đó cũng ko phải là ko có khả năng. Nên là cậu liền đi ngủ để có thể thoát khỏi cái giấc mơ này.

Và kết quả,như bạn biết đấy,mọi chuyện giống hôm qua. Cậu vẫn đang ở đây-nhà của mẹ con Aya. Lần này thì cậu tin chắc chắn 100% rồi.

"Chào buổi sáng Kamado-kun,hôm qua cháu ngủ ngon chứ?"

"Chào buổi sáng cô Anna! Cháu ngủ rất ngon ạ"

"Vậy thì tốt. Cô ra chợ mua ít thức ăn,làm phiền cháu trông nhà hộ cô nhé"

"Vâng ạ,làm phiền cô rồi!"

Nói thật thì cậu cũng ngại thật. Cứ làm phiền mẹ con hai người thì ko nên. Dù sao cậu cũng là một người thiếu niên rồi,còn là anh cả nữa,ai lại đi làm phiền người ta như vậy chứ.

"Hử....anh cả.."

"Đúng rồi!!!! Nếu mình đã quay về quá khứ vậy thì gia đình mình vẫn còn sống! Họ còn sống!"

Cậu vừa nhớ ra một điều cực kì quan trọng. Sao cậu lại quên được cơ chứ,đây là quá khứ nên chắc chắn gia đình cậu vẫn còn sống. Cậu nhớ họ,muốn gặp lại họ. Nhưng...gặp lại rồi thì sao? Chả lẽ giờ đi nó cậu  Tanjiro từ tương lai trở về quá khứ á? Dẹp đi,cẩn thận bố mẹ sẽ nghĩ đầu óc cậu có vấn đề ấy. Hơn nữa,cậu sẽ phải đối mặt với chính cậu trong quá khứ. Nếu vậy thì làm gì giờ?

Nhìn lại thì có quá nhiều vấn đề khi đi gặp gia đình của mình. " không được! Bình tĩnh lại Tanjiro,kiềm chế lại cảm xúc đi". Thở ra một hơi dài,cậu quyết định giờ vẫn chưa phải lúc. Nhưng nếu ko nhanh cậu sợ...cái cảnh đó. Đúng vậy! Cái cảnh đó lại lập lại lần nữa. Thật vô dụng. Cậu đúng là vô dụng mà.

________

Cậu giờ đang thử kiểm tra hơi thở của mình. Lâu rồi không đủ dụng,chắc chắn là nó sẽ yếu đi (yếu đi thiệt nhưng cân được cả một con thượng huyền :)). Thì 3 năm cậu ko sử dụng cơ mà,trong 3 năm đó làm gì có con quỷ nào sống,bị tiêu diệt sạch sẽ rồi còn đâu. Mà nghĩ đến việc quỷ vẫn còn sống tự dưng cậu thấy công sức cảu cậu và mọi người phí quá. Nhưng đấy là tương lai,liên quan gì tới quá khứ đâu,cậu toàn nghĩ lằng nhằng.

Tuốt kiếm khỏi vỏ,điều chỉnh hơi thở,cảm nhận mọi thứ xung quanh,tập trung.

*xào xạt*

Từng chiếc là bị cậu chém đứt đôi,không sót một cái nào chỉ trong một đường kiếm. Đường cắt hoàn hảo,không lệch vào đâu được. Có vẻ kĩ thuật vẫn còn. Sức mạnh là một phần đi cùng với nó phải là kĩ thuật và sự châm chỉ. Như vậy mới có thể mạnh mẽ và trưởng thành.

"Woa! Tuyệt quá đi. Anh ngầu quá đi"

Aya đã chứng kiến hết mọi việc. Đang đi lấy vài trái cam thì thấy cậu đang đứng giữa sân,cô bé định gọi chào cậu thò thấy trên tay cậu đang cầm một thanh kiếm và một cảnh hết sức ngầu lòi đã diễn ra trước mắt cô bé. Nhận được lời khen từ Aya cậu cảm ơn rồi xoa đầu cô bé.

"Aya-chan,đừng nói cho ai biết nhé,những thứ vừa nãy em nhìn thấy,ha"

"A,vâng! Nhưng tại sao vậy ạ?"

"Vì đó là bí mật. Được chứ?"

"A,anh ấy có nụ cười đẹp quá. Nó ấm áp như mặt trời vậy"

Aya chỉ mới 7 tuổi thôi,nên cô bé chẳng biết chính phủ đã ngăn cấm người sử dụng hay có kiếm rồi,nên cũng ko lạ gì khi mà cô bé ko hỏi về thanh kiếm hay điều mà Tanjiro bảo cô bé giữ bí mật. Dù sao thì ko nên để người bình thường biết cậu là ai. Mà nghĩ lại thì giờ cậu cũng đâu phải thành viên chính thức của đội diệt quỷ....Thôi kệ đi,ai quan tâm chứ

Nói là ko quan tâm nhưng...để người trong đoàn biết được cậu có thanh nhật luân kiếm dù ko phải là thành viên thì có chút phiền phức rồi nha. À ko,rất phiền là đằng khác. Đến lúc đó phải giải thích (biện hộ) thế nào giờ. Cậu đâu có biết nói dối. Mà dù có cố thì chắc chắn sẽ bị người khác nhận ra ngay.

Ngẫm nghĩ lại thì,SAO GIỜ CÓ NHIỀU THỨ KHIẾN CẬU PHẢI NGHĨ NHIỀU THẾ KO BIẾT!!!! Hết vấn đề này rồi đến vấn đề khác. Đầu óc giờ quay cuồng quá. Đầu cậu đau quá rồi.

_______

Hôm nay có lẽ là một ngay may mắn (xui xẻo) của cậu. Vì sao?

Sáng nay,cô Anna đi chợ thì liền nghe thấy mấy người nội trợ khác xúm lại nói chuyện gì đó. Vì bản tính bà tám+buôn dưa lê của các mẹ có bẩm sinh trong người nên cô liền tham gia. Nghe mọi người kể nhà cô hàng xóm bị mất con. Đứa con trai đầu lòng của cô hàng xóm. Ai lấy mặt điều tiếc thương cho gia đình ấy. Nghe kể chi tiết thì mọi người bảo thằng bé cùng chị gái mình 9 tuổi đi về muộn. Hai đứa trẻ đi lấy nước từ tầm chiều,có lẽ lạc nên bị mất tích. Nhưng có người đồn rằng đứa bé trai ấy bị quỷ ăn thịt.

"Quỷ sao ạ?!"

Nghe đến đây cậu hoảng hốt hỏi. Vậy là lũ quỷ đã xuất hiện ở đây rồi. Phải nhanh tìm con quỷ đó và tiêu diệt.

"Cô nghe vậy. Vì người ta nói,chị gái thằng bé đó đã thấy đứa em bị quỷ ăn thịt. Nhưng ko hiểu sao,con bé vẫn còn lành lặn quay trở về còn thằng bé thì ko"

Cậu trầm ngâm một hồi. Có lẽ phải sang nhà cô bé đó hỏi rồi.

______

"Theo Anna-san nói thì hình như là....bên này thì phải....ko ko bên này này mới đúng..."

Đúng như mấy người nghĩ rồi đó. Tanjiro đang bị lạc đường. Nãy giờ đi quay khu này 2-3 lần rồi đó. Cậu vò mái tóc đỏ than của mình,rốt cuộc thì nhà cô bé đó ở đâu vậy???

Đi được một quãng,cậu thấy một con hẻm nhỏ. Cái cậu chú ý ko phải con hẻm mà là người đang ngồi xụp xuống trong đó. Hình như là một cô bé.

"Này em! Em ko sao chứ? Bị đau ở đâu sao?"

Cậu tiến lại gần cô bé,ân cần hỏi. Cô bé bên dưới lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn cậu. Con mắt đỏ hoe do khóc,mặt mũi cũng nhợt nhạt quá.

"Em ko sao chứ? Có chuyện gì xảy ra với em sao?"

"...em trai em..."

Giọng cô bé khàn đặc,khó khăn cất tiếng. Kèm theo trong đó là nối niềm mất mát. Cậu có thể ngủi được sự đau khổ,tuyệt vọng của cô bé này.

"Em trai em.....nó mất rồi"

Nghe cô bé nói,cậu ngạc nhiên. Ra đó là lí do khiến em ấy buồn đến vậy. Cậu đưa tay lên đầu cô bé an ủi.

"Anh rất tiếc. Em cần anh đưa về chứ? Ngồi đây ko tốt đâu"

"Em ko muốn. Bọn họ ko tin em. Dù em có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa..hức....họ ko tin em"

Cô bé gào lên uất ức nói.

"Sao họ lại ko tin em? Em nói gì với họ vậy?"

"Em trai em....nó đã bị quỷ ăn thịt...hức...chính mắt em đã nhìn thấy...nhưng mà dù có nố bao nhiêu...bố mẹ vẫn ko tin em...hức hức"

'Chính là cô bé này'

Ko ngờ lại gặp được người mình cần tìm ở đây. Nhưng giờ ko phải là lúc vui mừng. Nghe dược cái từ 'quỷ' đó lại khiến cậu căm hận. Chúng lại sát sinh những người vô tôi. Ăn thịt nhưng đứa trẻ ngây thơ như vậy. Đem lại những đâu thương,tuyệt vọng đến cho tất cả mọi người. Cậu hận chúng,cậu cũng tự trách chính mình-thân là một diệt quỷ sư vậy mà ko thể bảo vệ được mọi người khi cần thiết. Nhưng con quỷ này chắc ko phải dạng vừa. Có thể lộng hành như vậy mà cậu ko phát hiện thì chắc nó chỉ mới xuất hiện,và giờ thì cậu ko cảm nhận được nơi nó đang trốn.

"Nè...anh cũng ko tin đúng chứ..một câu chuyện như vậy."

"Anh tin em! Anh tin những điều em nói. Xin lỗi vì đã ko thể cứu đc em trai em"

Câu nói của Tanjiro làm cô bé bất ngờ. Cậu vậy mà lại tin người chỉ mới gặp mặt như cô bé. Chỉ là một người lạ nhưng lại tin cô chứ ko như người thân cô.

"Vậy sao em lại trốn thoát được khỏi con quỷ đó?"

Giờ mới thấy lạ,sao mà cô bé có thể trốn thoát khỏi tay của một con quỷ. Nhiều người trong đội diệt quỷ cũng chưa chắc đã sống sót nổi. Thể nào cô bé dù có nói hay gửi thích bao nhiêu về chuyện của đứa em cho mọi người thì cũng ko ai tin là phải.

"Em ko có trốn...nó thả em đi nhưng lại chỉ bắt mỗi em trai em...hức"

"Được rồi,ko sao đâu. Anh sẽ tiêu diệt con quỷ đó. Nó sẽ ko còn làm hại đến em nữa đâu"

Cậu chắc chắn như vậy. Nghe những lời này cô bé tự dưng thấy trong lòng một thứ gì đó ấm áp và nói rằng người này rất đáng tin. Hơn nữa anh ấy rất dịu dàng cứ như mẹ vậy.

Sau khi hỏi và an ủi cô bé,cậu đưa cô về nhà an toàn rồi mới bỏ đi. Giờ cậu phải về nhà cô Anna lấy đồ. Thanh kiếm của cậu vẫn còn ở nhà cô ấy.

Tất cả  mọi thứ đã xong xuôi,cậu chào tam biệt meh con Aya rồi lên đường. Họ có chút tiếc nuối khi cậu đi,nhưng cậu cũng ko thể làn phiền họ mãi đc,hơn nữa cậu còn rất nhiều thức cần phải làm.

Trời cũng đã tối rồi,mọi thứ trở lên âm u rợn người. Nới này ai ngờ về trối lại đáng sợ như vậy. Cậu cảm nhận được sự hiện diện của thứ gì đó trong khu rừng này. Theo lời của cô bé hồi sàng thì là lúc đi lấy nước và trở về thì gặp con quỷ đó tại khu rằng này. Hơn nữa con quỷ này cũng đặc biết đấy chứ. Ko ăn phụ nữa. Cậu chắc chắn là nó chỉ ăn đàn ông thôi. Kể ra cũng lạ bì hầu hết những con quỷ mạnh rất thường hay ăn phụ nữ vì họ có nàn ra mịn và nhiều dinh dưỡng. Đúng là toàn tên biến thái,lũ quỷ ấy.

_________

Ok hôm nay kết thúc ở đây ha.

Sau đây là chuyên mục hỏi thưởng quà nghìn tỷ đây:

Đố các ngàng con quỷ đầu tiên bị Tan-chan bán hành sẽ là ai nè~~ cứ trả lời đi nhoa(◕ᴗ◕✿)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.




Mặc dù ứ có thưởng đâu:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro