chap 6 một ngày đầy sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi,đợi em với!"

"Em chậm như rùa vậy. Nhanh lên đi Muichiro"

Trên đường có hai cậu bé giống nhau như hai giọt nước í ới gọi nhau. Vâng,đó không ai khác chính là Muichiro và Yuichiro. Hà trụ tương lai và anh trai song sinh của cậu ấy. Hai người bọn họ đang đi lấy củi về.

"Bông hoa này đẹp quá! Anh,nhìn nó này"

Muichiro vui vẻ kéo tay Yuichiro lại gần. Một cậu bé hồn nhiên dễ thương.

"Dẹp đi. Không nhanh lấy củi đi còn ở đó hoa vố hòe."

"Anh thật là...Vâng"

Khác nhau thiệt ha. Người anh thì chông có vẻ thờ ơ và khó gần hơn người em. Bọn họ là anh em song sinh sao? Mà song sinh cũng nhiều kiểu lắm chứ bộ. Đâu phải ai cũng giống ai.

Đang nhặt củi,Muichiro thấy có cái gì đó lấp loáng hiện ra ở sau cái cây bàng. Bị trí tò mò thúc đẩy cậu liền đi lại gần đó. Càng lại gần thứ đó hiện ra rõ hơn.

"Vải??"

Ngó ra sau cái cây,cậu thấy một cái haori và nó đang phủ lên cái gì đó. Và cậu lật ra..

"ÁAAAAAAAAA! XÁC CHẾT ANH ƠI!!!!!!!!"

Tiếng hét của cậu làm mấy con chim bay hết. Yuichiro đang nhặt cúi cũng thuận tay ném hết đống củi đi và chạy lại gần Muichiro.

"Anh ơi!!"

Muichiro hốt hoảng ôm lấy anh mình. Yuichiro khi nhìn vào 'thứ bên dưới' thì cái vẻ mặt không cảm xúc liền biến thành hốt hoảng theo em trai mình. Sợ hãi không dám lại gần,cũng không dám đi chuyển.

"Híc....thứ...thứ đó di chuyển kìa....đi chuyển.."

Thứ bên dưới có chút động đậy,chiếc haori đen xanh rơi xuống hiện ra thứ đang dưới nó. Một cậu thanh niên có tóc màu đỏ tía,khuôn mặt có chút lấm len và cái vết sẹo ở trên trán là gì vậy???

"..đ.".Người đó nói gì đó.

"Hể?.."

"..đó...i". Nghe chẳng rõ tí nào. Hai đứa trẻ bắt đầu lại gần.

" ..đói...làm ơn...cho tôi ăn..."

A cái thứ này không phải xác chết,mà là ăn xin. Chắc chắn vậy rồi. Quần áo lấm len,còn cầu xin thức ăn vậy,không phải ăn xin thì là gì. Nói xong câu đó,cái thứ đó bất động luôn rồi. Muichiro và Yuichiro nhìn nhau. Suy nghĩ một lúc thì hai đứa quyết định đem người này về cứu giúp. Nhìn tội quá,không thể bỏ mặc vậy được.

______

*quay lại một ngày trước*

Sau cái đêm bán hành từ thiện cho Akaza thì trời sáng luôn và cậu không nghỉ ngơi gì cả mà tiếp tục lên đường. Người đang bị thương nên di chuyển có chút khó khắn. Cậu bị hắn đấm một cú vào bụng,dù nó không mạnh mấy nhưng cũng đau lắm chứ. Sức mạnh của cậu hiện giờ vẫn chưa được như trước kia. Hậu quả của việc suốt ngày lười không chịu luyện đây mà. Chắc mọi người không tin nhưng chuyện đúng là như vậy. Vì sau khi quỷ chết hết thì thợ săn quỷ làm giề? Tất nhiên là trở về quê hương hay đi đâu đó rồi. Cậu cũng vậy. Mặc dù chẳng biết nhà ở đâu cả. Mọi người mất hết cả rồi,để lại mỗi mình cậu. Cô đơn lắm đó. Điều đó khiến cậu suy sụp và chẳng để tâm vào gì được. Nên vì thế làm gì còn tâm trạng luyện kiếm hay làm gì đó đâu. Đầu óc lúc ấy chỉ toàn là những kí ức vui vẻ lẫn đau buồn bên mọi người.

Vì vậy á,nên giờ trình độ cậu suy giảm rồi. Dù đấu tay đôi được với Akaza nhưng vẫn bị hắn đập cho túi bụi ra. Thôi không sao không chết là được,mình không thể chết lúc này. Với lòng kiên định và đầy quyết tâm nhất định sẽ không bỏ cuộc cậu đứng dậy và đi ra khỏi khu rừng này. Cố nên nào chàng trai!!!

Nó cho hay vậy thôi chứ cậu lạc đường rồi còn đâu. Vâng lại lạc nữa,lần này là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Cả người giờ không còn sức nữa rồi,mệt quá!

'Cố lên,một chút nữa...!"

"Hể? AHHHHHHHH"

Khổ thân,cậu không may trượt chân và.....ngã xuống sông. May mà không phải xuống vực.

"AHHHHHHHHHHHH,MÌNH ĐANG RƠIIIIII"

*BÙM*

Một tiếng đáp xuống dưới thật to vang lên. Ta có thể thấy được một vật thể rất chi là tàn tạ đang trôi nổi phồng phềnh trên mặt nước. Nói ra thì cậu cũng có duyên với nước phết.

Sau bảo mồ hôi công sức,Tanjirou cũng bám được vào bờ. Thở hồng hộc,hít từng ngụm khí một,cậu cảm thấy như mình vừa được gặp một bộ xương mỉm cười,tay cầm lưới hái,đang vươn tay ra mời cậu. Và trong cái lúc cậu đang định giơ tay ra thì như có cái gì đó kéo vụt cậu lại. Tình lại thì cậu thấy mình đã bám vào bờ. Sự việc vừa rồi khiến cậu hoang mang tột độ. 'Mình vừa mới tới âm phủ đúng ko?" hàng loạt câu hỏi diễn trong cái đầu cúng hơn sắt của cậu. Sợ quá đi!!!

Và cái ngày nhọ như đít nồi của cậu vẫn chưa kết thúc. Đêm đến thì trời vừa lạnh,quần áo vừa bị ướt,cậu cảm giác mình sắp đóng băng tới nơi rồi. Và rồi cậu nghe thấy tiếng gì đó rất to phát ra từ trong nhưng bụi cây kia.

MỘT ĐÀN LỢN RỪNG MÁ ƠI!!!!!!!

Thú hoang dã hoạt động về đêm là rất nhiều,nhưng tại sao mấy con lợn rừng này cũng thế? Mà giờ không phải lúc nghĩ chuyện đấy,cậu phải chạy đi thôi chúng nhìn thấy cậu rồi.

"Đừng đuổi nữa,ta nói đừng đuổi nữa. Thịt ta không có ngon đâu!!!!?"

Vừa chạy thục mạng vừa hét. Cậu khá ngạc nhiên khi mà mình vẫn còn sức để làm thế. Mà sao lũ này cứ đuổi cậu mãi thế? Nhìn lũ này tự dưng nhớ tới...Inosuke ghê. Không phải cậu nghĩ là cậu ấy giống heo đâu (mặc dù giống thiệt) chỉ là do nhìn cái cảnh rượt đuổi này khiến cho cậu nhớ tới thôi chứ hông có í gì đâu. Thiệt đó!!!!
Mà lí do cậu ko cầm kiếm chém lũ lợn này vì cậu quá nhân hậu. Cậu không muốn sát sinh động vật vô tội đâu. Nó không có làm gì sai. Làm vậy thiệt độc ác. Mặc dù lũ lợn đấy đang đuổi theo và sắp sửa ăn thịt cậu.

Sau cả đêm chơi đuổi bắt thì Tanjirou kiệt sức,không thể di chuyển nổi. Vì mệt quá nên cậu đã gục xuống và nằm ngủ ở một gốc cây nào đó. Ít nhất thì bây giờ cậu cũng có thể nghỉ ngơi rồi......hoặc không. Vì sau vài phút nằm xuống thì cậu nghe thấy tiếng hét rõ ràng bên tai. Mệt quá,thị lực mờ dần khiến cậu ko nhìn rõ ai. Nói được vài từ rồi bất tỉnh nhân sự. Mà mùi hương này....thật quen thuộc.

Và đó là tóm tắt sơ lược về một ngày đầy sóng gió và hoài bão của Tanjirou. Số nhọ vl:))
_______

Thông cảm nhoa chap này ngắn quá. Tại mình ngoái tí cho xong để mọi người đỡ phải đợi nên hơi nhạt. Lần sau sẽ dài hơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro