chap 7. gặp Hà trụ rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mình...đây là đâu?"

Vừa tỉnh lại sau một ngày mệt vật vã. Cử động nhẹ thôi cũng thế nhói rồi. Vui ghê giờ cậu cảm thấy cả người mình như có hàng ngàn con kiến đang đốt khắp người. Một cảm giác thiệt khó chịu. Mà ai là người đã vác xác cậu về đây ấy nhỉ. Hiện tại chẳng có ai ở đây cả.

'Ngôi nhà này....có mùi quen quá! Mùi này....'

"Cậu bé,cậu tỉnh rồi sao?"

Một người phụ nữ bước vào. Cô ngạc nhiên thấy cậu đang cố cử động mạnh,liền tới gần ngăn cản.

"Làm phiền cô rồi ạ! Cháu sao lại ở đây?"

"À! Hôm qua hai đứa con của ta mang cháu về đây. Lúc đó trông cháu chẳng khác gì xác chết cả. Nhìn kinh lắm luôn". Cô ấy cười trừ nói

'Cô ấy thẳng quá rồi!'

"Vậy con cô đâu ạ,cháu muốn cảm ơn"

"Tụi nó á? Chắc lại rủ nhau đi đâu đó rồi. Mà cháu tên gì?"

"A là Kamado Tanjirou ạ!"

"Ồ cái tên dễ thương ghê. À đúng rồi cô là Tokitou Hanako. Cô có 2 con trai sing sinh a.  Hai đứa nó lúc nào cũng bỏ người mẹ này một mình hết à". Hanako vừa nói vừa làm vẻ mặt đau buồn. Cô còn trẻ, cô vẫn muốn đi chơi.

'Cô ấy thật hài hước'. Tanjirou thiệt sự bất lực với cảnh này. Mà...cô ấy vừa nói gì ấy nhể.......Tokitou Hanako...Tokitou....nghe quen quen...

"Tokitou?!!!". Cậu bất ngờ mới lớn. Giờ mới nhận ra,cái họ đó ko phải là họ của Muichiro sao?? Chắc chắc là vậy rồi. Ko ngờ cậu lại đc cứu bởi già định Tokitou a. Quả là duyên số. Thể nào nãy giờ toàn ngửi thấy vài mùi hương quen thuộc,ea là của Muichiro. Sao cậu lại quên đc chứ.

"Sao vậy? Cháu quen gia đình ta sao?"

Nhận ra mình vừa nãy ko kìm đc cảm xúc mà lỡ lời,giải thích sao giờ.

"A..ko..ko ạ. Cháu nhầm thôi . Ko có gì đâu ạ"

"Vậy à. Đúng rồi,cô có luộc vài cái bắp ngô,cháu muốn thử chứ?"

"Cảm ơn cô nhiều ạ!"

Và rồi hai người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau như những người nội trợ thực thụ....à nhầm những người đều gánh vác gia đình. Chồng của cô cũng là cha của Muichiro và Yuichiro đã mất từ hai năm trước do bệnh. Vì thế nên người phụ nữ này phải gánh vác gia đình của mình trên đoi vai nhỏ bé ấy. Hoàn cảnh của hai người rất giống nhau vì vậy họ rất hợp nhau. Nói chuyện ăn í,lâu rồi cậu ko thoải mái như vậy. Thật tốt vì mình đc ở đây. Hanako thì thấy cậu bé này có điều gì đó đang giấu trong lòng. Mọt nỗi buồn nào đó rất to lớn. Vì sao cô biết? Cứ nhìn vào ánh mắt kia mà xem,nó thật buồn bã nhưng sao lại kiên định lạ thường.

"Aaaaaa,mẹ ơi!! Tui bắt nạt con,huhu"

Cánh cửa bất ngờ bật ra,một cậu bé tầm 10-11 tuổi lao vào ôm trầm lấy Hanako. Mặt mũi do khóc lê lấm len cả rồi. Theo sau đó là một cậu bé giống y hệt cậu bé trước,đang cầm thứ gì đó trên tay thì phải?....RẮN!!!!? Một con rắn chết?!!

"Yuichiro,sao con lúc nào cũng trêu em vậy hả? Còn con rắn đó nữa,mau vứt đi thôi nó bẩn lắm. Con muốn mẹ cho nhịn bữa tối sao?"

Hanako hằm hằn nói. Mặt cô đã đen đi nửa phần. Khi những người mẹ tức là sẽ có chiến tranh đó! Nếu ko ngoan ngoãn chịu đầu hàng thì chắc chắn rằng bạn sẽ bị tống cổ ra ngoài đường ngủ hoặc cáu mông của bạn được 5 ngón tay in đỏ chói trên đó:))

"Vâng. Eh,anh tỉnh rồi sao,xác chết!"

Yuichiro ngoan ngoãn nghe lời vứt con rắn đi,rồi thấy sau lưng mẹ mình,cái thứ kì dị hôm qua cuối cùng cũng tỉnh. Phải nói chứ cái lúc đem tên này về nhà là cả một quá trình đấy. Nghĩ gì mà hai đứa nhóc bé tí vác nổi một đứa to xác như thế. E hèm,dù Tanjirou của chúng ta trông nhỏ con thế thôi chứ cơ bắp cuồn cuộn đấy nhá,đừng đùa.

"Xác...chết?? Anh vẫn còn sống nhăn rằng ở đây đấy nhá". Bất lực trước cái tên mới của mình. Mà cậu bé này tính cách thật giống với Muichiro khi hai người chưa quen a. Thờ ơ,lạnh lùng (ở đây chắc phải nói là lạnh lùn ha). Và cực kì thẳng thắn. Chắc chắn là duy truyền từ cô Hanako đây mà,mẹ nào con nấy.

"Đúng đấy anh! Anh ấy có phải xác chết đâu rõ rằng là người ăn xin mà. Hôm qua anh ấy còn kêu đói đó". Muichiro ngay lập tức phản bác lại lời của anh trai mình. Tanjirou nghe câu đầu thì gật gật đầu nhưng đến câu sau thì như được một rằng đá rơi bốp cái lên cái đầu cứng như đá cửa mình. Cậu....không còn gì để phán bác lại cặp song sinh này rồi.

"Hai cái đứa này! Có thôi đi không! Không được gọi người khác như vậy,thật là bất lịch sự!"

Tanjirou nhìn cô Hanako đầy cảm tình. "Cô ấy đúng là tuyệt vời". Còn gặp song sinh kia thì chỉ mất cá chết vâng lời mẹ.

"Được rồi. Tên anh là Tanjirou không phải là xác chết hay ăn xin gì cả. Rất vui được làm quen hai em". Cậu mỉm cười giới thiệu. Thề luôn,cậu đang phải rất kìm chế nước mắt không rơi,chân tay không bất ngờ mà chạy đến ôm trần lấy Muichiro. Đối với cậu Muichiro giống như là em trai của cậu vậy.

"Em là Muichiro, Tokitou Muichiro. Đây là anh trai em, Yuichiro. Rất vui được gặp anh". Lúc này Muichiro vẫn chưa bị mất kí ức nên rất là thân thiện và đáng yêu đó. Yuichiro thì chỉ nhìn Tanjirou đầy nghi ngờ. Cái nhìn kia thật là đáng sợ. Nó như khô s đâm thủng người cậu ra rồi đây này.

"Mà hai đưa nhanh đi tắm rồi vào ăn cơm đi." dục hai đức con mình đi tắm xong cô liền quay qua Tanjirou "Cháu cũng ăn cùng ha. Hôm nay cô nấu nhiều lắm"

"Cảm ơn cô nhiều ạ! Xin lỗi vì đã làn phiền cô"

_______

Cũng đã vài ngày ở lại nhà Tokitou rồi,vết thương mấy hôm trước cũng lành hẳn chắc cậu phải rời đi sớm thôi. Dù vẫn ở lại nhưng cậu sọ làm phiền gia đình Muichiro,như vậy đâu có được. Cậu còn phải đi tìm gia đình của mình nữa. Thật muốn gặp lại họ.

Mà trong mấy ngày qua,độ thiện cảm của cậu đối với Yuichiro đã khá hơn. Nói chuyện nhiều hơn được với nhau và được biệt là thằng bé ko có nhìn cậu bằng cái anh mắt đang sợ đó nữa. Cả hai người họ giờ toàn bám lấy cậu thôi. Lí do? Cũng như đời trước,cặp song sinh cảm nhận đc ánh mắt của Tanjirou rất giống người cha quá cố của họ. Cả cái sự dịu dàng đó nữa. Giống thật đấy. Và thế là họ bám lấy cậu suốt.

Tanjirou tất nhiên không biết lí do tại sao rồi,cậu chỉ biết là bị bám như như cũng không tệ. Họ như những người em trai của cậu vậy.

'Nhắc mới nhớ,hai em ấy đi đâu rồi?'

"Hanako-san,Yuichiro và Muichiro đi đâu rồi ạ?"

"Hai đứa nó á. Chắc lại đi nhặt củi trong rừng rồi."

'Đi nhặt muộn vậy sao? Trời sắp tối rồi.'

Trong lòng cậu bỗng dưng nổi lên sự li lắng. Không nghĩ ngợi nhiều cậu liền chạy vào rừng tìm hai đứa và ko quên cầm theo nhật luân kiếm.

"Hanako-san,cháu sẽ đi tìm hai em ấy"

"Eh,à ừ! Đi cẩn thận nhé. Nhanh về trước nữa tối đấy"

"Vâng"

Chạy vào rừng,cậu lần theo mùi hai đứa(như chó ấy:)). Cũng ko khó để tìm ra Muichiro và Yuichiro. Mùi của cả hai vẫn ở xung quanh đây. Có vẻ chẳng có gì cả,cậu quá lo lắng rồi. Chỉ một lúc sau,cậu đã tìm thấy cả hai. Rồi cả ba bắt đầu đi về nhà.

"Chúng ta nhanh về thôi,Hanako-san đang đợi cớm chúng ta đó"

"Vâng! Mà sao anh lại đi tìm bọn em vậy?". Muichiro có chút khó hiểu quay sang hỏi cậu.

"À,tại anh lo hai đứa xảy ra chuyện gì thôi. Dù sao trời cũng muộn mà hai đứa vẫn còn đi nhặt củi như vậy,ai mà không lo chứ"

"Hôm nào tụi em chả đi như vậy.  Anh lo quá rồi. Tụi em đâu có làm sao"

"Um,hai đứa không sao là anh vui rồi". Cậu mỉm cười

"Mà đây là cái gì vậy anh Tanjirou?". Yuichiro chỉ và cây kiếm mà cậu đang đeo chỗ thắt lưng. A,cậu biết giải thích thế nào giờ?!! "À..thì..cái này..là...eto...là..CẨN THẬN!"

Cậu bất ngờ đẩy hai đứa xuống đát né cái móng vuốt kia. 'Là quỷ!!'.

"Kà kà kà,ta sẽ ăn cả 3 các ngươi. Không xót một đứa nào!"

Cái hình dáng xúc phạm người nhìn công thêm cái lười dài ngư tắc kìa của con quỷ khiến cho hai đứa nhỏ không khỏi kinh hãi,ôm chặt lấy Tanjirou.
Quả nhiên cậu lo lắng không thừa mà,nếu cậu ko xuất hiện ở đây thì ko biết hai đứa sẽ ra sao rồi. "Đừng nhìn" ôm lấy hai thân thể đang run sợ kia cậu nhảy một quãng cách xa con quỷ kia. Giờ chuyện quan trọng nhất là phải bảo vệ Muichiro và Yuichiro.

"Không sao đâu! Anh sẽ bảo vệ hai em!".

Câu nói của cậu như an ủi tâm lí phần nào của hai đứa trẻ. Dù vẫn chưa bình tĩnh hơn nhưng ít ra cũng đỡ phần nào.

"Thứ...thứ đó..là gì...vậy? Đáng sợ quá"

"Anh Tanjirou...anh không soa chứ? Bọn em...bọn em có thể tự chạy được_"

"Anh không sao"

Con quỷ vẫn chưa cắt đuôi được,không còn cách nào khác cậu đành phải giết nó thôi. Tìm một gốc cây nào đó,cậu nhân luc scon quỷ chưa đuổi tới liền bảo hai đứa trốn ở đây,đừng phát ra tiếng. Hai đứa ngon ngoãn nghe lời nhưng vẫn níu tay cậu lại.

"Không cần lo đâu,anh sẽ hạ con quỷ đó" nở nụ cười trấn an,cậu xoa đầu cả hai rồi liềm cầm kiếm đi ra.

Con quỷ cũng tới rồi. Nó sử dụng mấy cái lá như phi tiêu bay tới chỗ cậu. Nó cứ phi liên tục khiến cậu ko thể tới gần nó được. Muichiro và Yuichiro lo lắng theo dõi Tanjirou.

"Anh,anh ấy sẽ ko sao chứ?"

"Ừm,Tanjirou-san nhất định sẽ giết được nó"

Tanjirou né những chiếc lá đang phi tới. Cứ né vậy không tốt phải nhanh kết thúc sớm. Cậu liền nhảy lên cái cây gần đó.

"Hơi thở của nước,thức thứ nhất: Thủy Đỉnh Trảm"

Nhát chém mạnh mẽ,lướt qua cổ con quỷ trong tích tắc. Đầu nó rơi xuống,thân xác hóa thành tro. Cậu liền nhanh chạy đến chỗ cặp song sinh kia hỏi han.

"Hai em ko sao chứ? Có bị thương ở đâu ko?"

"Ko có! Anh ko sao chứ Tanjirou?"

"Con quỷ đó ko làm anh bị thương chứ?"

"Anh ko sao đâu,cảm ơn đã lo lắng cho anh" cậu mỉm cười dìu dàng. "Được rồi,về nhà thôi Hanako-san đang đợi chúng ta đấy!"

"Vâng!"

"Anh ngầu lắm luôn đó Tanjirou-san"

Trên đường về cả hai đều nhìn cậu bằng cái ánh mắt ngưỡng mộ,tôn sùng. Cậu lúc này cũng chỉ biết cười trừ ngại ngùng thôi. Cảm giác này cũng ko tệ mấy đâu(≧▽≦).

______

Xin lỗi nhoa,giờ mới đăng đc truyện. Ở chỗ tui đỉnh bị cháy từ sáng tới giờ nên ko đăng đc. Để các cô đợi lâu,thiệt sự xin lỗi TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro