Tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Terauchi Kiyo, một người từ nhỏ đã ở Điệp phủ. Ngay sau khi trận chiến giữa chúa quỷ và sát quỷ nhân kết thúc, đó là lúc chúng tôi cảm thất nhẹ nhõm nhất. Nhưng chúng tôi đã đánh đổi quá nhiều thứ, các trụ cột đã hi sinh, từ 9 người bây giờ chỉ còn 3.

Chị Shinobu, người mà tôi xem như chị gái cũng không còn. Nhưng sự hi sinh của họ đã mang lại hòa bình cho loài người.

Nhưng......không giống những gì tôi đã nghĩ. Trận chiến kết thúc không lâu thì lại có thêm những chuyện xảy ra.
Những con quỷ cấp thấp kia cứ tưởng bọn chúng sẽ bị diệt hết nhưng đã có người thấy chúng đã đi được dưới ánh nắng Mặt Trời. Chúng tôi nghe tin đó thì đã sốc không nên lời...

Gì vậy chứ?

Không phải trận chiến đã kết thúc rồi sao? Tại sao chứ, bọn họ đã không còn rồi, tại sao lại không để họ ra đi thanh thản chứ?

Kami-sama, rốt cuộc người muốn gì ở chúng con đây?

Thủy trụ và Phong trụ họ không còn trụ nổi nữa rồi. Bởi cái lời quyền ấn diệt quỷ chết tiệt kia. Tại sao lại không để họ ra đi thanh thản chứ, sao lại bắt họ ra đi trong sự đau khổ khi những con quỷ kia vẫn chưa bị tiêu diệt, thậm chí chúng còn có thể đi dưới ánh nắng Mặt Trời.

Thời khắc bây giờ, chỉ có anh Tanjiro, Nezuko, Zenitsu,Inosuke và chị Kanao mới còn khả năng chiến đâu thôi.
Như vậy làm sao họ có thể chống đỡ nổi đây chứ?

Đến bây giờ, tôi đã bí mật đến chỗ của Phong trụ Shinazugawa Sanemi.


Tôi đã cầu xin ngài ấy dạy cho tôi hơi thở của gió. Khi ấy ngài ấy rất ngạc nhiên và cố ngăn tôi lại vì lúc bấy giờ tôi chỉ mới có 10 tuổi mà thôi. Nhưng đâu chỉ có tôi đâu chứ, ngay cả chị Aoi cũng đã học được hơi thở của côn trùng luôn rồi. Còn chị Nezuko bây giờ đã đi được dưới ánh nắng Mặt Trời. Chị ấy đã đi theo cựu Thủy Trụ là ngài Tomioka Giyuu xin học hơi thở của nước, ban đầu ngài ấy nhất quyết từ chối vì không muốn chị ấy gặp nguy hiểm nhưng do ý chí chiến đấu của chị ấy và sức thuyết phục của cả anh tanjiro nên ngài đã đồng ý. Vậy là sắp tới sẽ có thêm nhiều nhân tài đây.

Quay trở lại với tôi, có lẽ là do tôi đã lẻo đẽo theo sau ngài Phong trụ từ ngày này qua ngày khác nên ngài ấy đã quyết định sẽ dạy cho tôi với một điều kiện tôi phải theo ngày ấy lên đỉnh núi mà ngày ấy đã từng luyện tập và bắt tôi phải trở về ngay sau khi bình minh buôn xuống. Nói xong ngài ấy liền biến mất, bỏ tôi lại một nơi hẻo lánh khiến tôi có chút sợ hãi. Nhưng vì là muốn bảo vệ người thân nên tôi đã chạy thật nhanh xuống. Tôi cứ nghĩ là chạy xuống đi là xong, ai mà ngờ được ngài ấy đã đặt rất nhiều cái bẫy khiến tôi vừa tránh vừa chạy.

Do là ở Điệp phủ từ nhỏ nên nhân lúc chị Kanao tập luyện thì tôi cũng quan sát được rất nhiều và dường như đã học được vài chiêu né tránh các đòn tấn công.

Xế chiều, tôi chạy thật nhanh, tôi thấy rồi Phong phủ ngay trước mặt tôi chạy nhanh thẳng xông vào trong thì đã thấy ngài ấy đứng ở đó.

Tôi cười và nói:"Tôi đã làm được thưa ngày, Phong trụ đại nhân^^".
Ngài ấy đi lại nhìn tôi và làm động tác khiến tôi bất ngờ "Làm tốt lắm đấy nhóc, đúng là những người xuất thân từ Điệp phủ không ai là người bình thường mà." ngài ấy xoa đầu tôi.....

Kể từ ngày đó tôi đã cùng tập luyện với ngài ấy, chuyện này là bí mật không một ai biết cả. Mà là do tôi thường xuyên hay đến Phong phủ nên đã khiến cho mọi người bất ngờ và họ bắt đầu nghi ngờ tại sao tôi lại thân với Phong trụ đến mức ngày ào cũng qua Phong phủ để chơi chứ.

Cứ thế thời gian trôi qua đi tôi đã học được hơi thở của gió và ngài ấy à không bây giờ tôi phải gọi là sư phụ ấy nhỉ.
Sự phụ đã trao cho tôi nhậm luân kiếm của người. Tôi đã một mực từ chối nhưng người nói rằng "Trở thành kiếm sĩ mà không có kiếm, mi định dùng tay bẻ đầu con quỷ đấy à?"

Tôi nhận lấy kiếm của người mà cười ngốc. Thế đó, tôi đã được như ý nguyện rồi.

Thời gian đúng là kẻ thù mà, ngày ấy tôi đã cùng chị Aoi xuống phố để mua thêm nguyên liệu làm đồ ăn thì đi qua ngang quán bán bánh ohagi. Biết được sư phụ thích ăn món này nên tôi đã mua một ít về cho người.

Về tới nơi đi ngang qua thủy phủ thì nghe thấy tiếng khóc thảm thương của Tanjiro và Nezuko. Nhìn qua tôi thấy vị Thủy thụ Tomika Giyuu nằm dưới gốc cây lá liễu, đôi mắt nhắm nghiền....

Tất cả mọi người ở đó đều khóc.....tôi tự hỏi vậy....sư phụ của tôi?

Tôi chạy thật nhanh về Phong phủ, trong đầu tôi cứ xuất hiện hình ảnh của thầy trò chúng tôi, hình ảnh lúc tập luyện, hình ảnh mà tôi đã múa cho người xem.

Thấy rồi!!! Phong Phủ!!!

Tôi chưa kiệp bước chân vào thì đã nghe tiếng thút thít của ai đó hình như là họ....

3 người vợ của Âm trụ....tôi bước vào họ có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi. Nhưng tôi không quan tâm, điều mà tôi quan tâm là người đàn ông kia đang ôm sư phụ của tôi vào lòng và nước mặt người đó cứ rơi tí tách.

Nhìn thấy rồi....sư phụ của tôi...
Không tin vào mắt mình tôi nhìn lên người đàn ông đó như kiểu rằng "Người chỉ đang ngủ thôi có đúng không?"

Âm trụ không trả lời tôi, tại sao vậy?

"Âm trụ đại nhân, ngài ấy chỉ đang ngủ thôi có đúng không ạ?" giọng tôi run rẩy hỏi ngài ấy
Vì là do không ai biết việc tôi là kế tử của sư phụ nên không thẻ tùy tiện gọi sư phụ.

"Nhóc là gì của Shinazugawa?" Âm trụ hỏi tôi, tôi phải làm sao để trả lời đây chứ?
Thấy tôi chừng chừ, ngài cũng không nói gì nhưng lại lấy ra một cây trăm rất xin đẹp đưa cho tôi và nói "Cậu ta nói với tôi rằng sẽ tặng cho kế tử mà cậu ta yêu thương nhất."

Nói tới đây nước mắt tôi liền rơi xuống, vậy là Âm trụ đã biết tất cả rồi

"Ngài đã biết?"

"Không hẳn đâu là vì cậu ta nhờ tôi đưa cái này cho nhóc và nói sẽ tặng cho kế tử thì tôi liền biết."

.......

Tôi nhận lấy nó và cài lên và nhìn lên gương mặt đang nhắm nghiền đôi mắt kia và hỏi: "Sư phụ à? Con cài lên có đẹp không ạ?"

Không có tiếng hồi âm, tôi liền đứng dậy đến trước cây hoa anh đào và bắt đầu múa....

Khi nhìn thấy đứa nhóc này múa, Âm trụ đã từng hỏi rằng "Shinazugawa cậu đã làm như thế nào mà có thể kiếm được một kế tử được như vây?"

Và đó là câu chuyện của 3 năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro