Viêm Trụ Rengoku Senjuro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quác....quác....Phong trụ Terauchi Kiyo có nhiệm vụ tiêu diệt quỷ ở núi Agatwasu....quác...quác...." con quạ đen bay đến và đậu trên vai vị Phong trụ đang ngồi dưới gốc cây hoa anh đào.

Vị Phong trụ này có vẻ mặt khá thờ ơ, cứ nhìn lên bầu trời "Đám mây đó có hình gì vậy nhỉ?" đó là câu nói của vị thiếu nữ trước khi cô cầm kiếm và bắt đầu đi về phía trước.

Núi Agatwasu

Đến đây, cô liền thấy những cái xác la liệt của những tân binh, người thì bị mất đầu, người thì mất đi nửa thân dưới hoặc là trên nói chung là trong bọn họ bây giờ phải nói người không ra người quỷ không ra quỷ.

Đi được một chút thì đột nhiên cô ngừng lại.

"Tự mình ra đây hay là muốn ta lôi đầu ngươi ra?"

Vẫn không có tiếng động, cô liền đưa tay lên trên tóc mình lấy ra một cây trâm có hình cánh bướm và đưa lại gần tay, gạch lên tay một đường dài. Máu theo từ đó mà chảy ra.

Vì sao cô lại từ làm tổn hại bản thân mình nhỉ?

Là do cô chính là hi huyết. Có lẽ do mùi máu của cô nên đã có vài con quỷ từ từ bước ra. Thậm chí trên miệng của chúng còn đang nhai các tứ chí của tân binh xấu số nào đó.

"Grừ .....grừ...." chúng gầm gừ khi thấy cô, ánh mắt của chúng đặt lên trên cánh tay đang chảy đầy máu của cô.

"Ha...ha...ngươi gặp được bọn ta coi như số người xui rồi." chúng cứ nói, cô cứ im.

Kiyo lấy ra từ bên trong haori một cây trâm, trên cây trâm có khắc chữ " 風"
đây chính là món quà mà sư phụ đã tặng cô ngay sau khi kì sát hạch kết thúc.

Sư phụ, hãy quan sát con!

Hơi thở của gió• Thức thứ bảy: Kính Phong.

Kiyo nhảy lên không trung và vung kiếm tạo ra một cơn gió thật mạnh chém toàn bộ những con quỷ xung quanh không cho chúng một cơ hội để nói tiếp.

"Lũ quỷ các ngươi nên biến đi được rồi"

Kiyo lấy kiếm tra vào vỏ, một cơn gió thoáng qua làm haori của cô bay nhẹ, điều đáng chú ý là khi haori bay nhẹ lên liền thấy bên hông của cô còn cất thêm một cây kiếm, đó chính là kiếm của Phong Trụ Shinazugawa Sanemi, sư phụ của cô.

Hoàn thành nhiệm vụ, cô liền trở về phủ của mình. Đó không hẵng là phủ của Kiyo mà đó là phủ của cựu phong trụ. Vừa bước vào cô liền nghe thấy tiếng nô đùa nói chuyện của rất nhiều người ở trong phủ, hằng có lẽ là các trụ cột khác đi.

Một chàng trai có tóc vàng ngọn tóc lại pha một chút màu đỏ tựa như một ngọn lửa đang cháy hừng hực, người đó hướng về phía Kiyo và nở một nụ cười.

"Mừng cậu trở về, Kiyo!!"

Cô nhìn người đó và nở một nụ cười nhẹ và nói: "Ừm, tớ trở về rồi Senjuro!!!"

Người đó chính là Viêm Trụ, mang tên Rengoku Senjuro em trai của cựu Viêm Trụ.
Người bạn thân nhất của cô.

______________________________________
Haori của Kyo

Nhậm Luân Kiếm của Kiyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro