Có Lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tui bị obsess đoạn intro của bài này nè. Nó ngắn mà suy vãi luôn á trừi

Warning: Ooc, góc nhìn của character, nhảm

------------------------

Có lẽ anh đối xử tệ với em thật

Chẳng quan tâm đến em dù đã ngay cả ngày sinh nhật

Để bây giờ chẳng còn lại gì ngoài đống kỉ niệm đem đi cất

- Tomioka san ? sắp tối rồi anh còn định đi đâu sao

- Không liên quan đến cô. Đừng để tâm quá nhiều

" Tôi không thích một cô vợ nhiều chuyện "

Phải rồi. Trước đến giờ tôi vẫn luôn thao thao bất diệt giữ cái suy nghĩ đó, tôi không thích một cô vợ nhiều chuyện nhưng em thì khác

Em đúng thật nhiều chuyện. Nhưng là chuyện trải lòng, em hiểu chuyện hơn bất kì nữ nhân nào ngoài kia

Em không tinh ý, cũng chẳng bao giờ lên tiếng hỏi han. Em chỉ để anh phải nhắc nhở, để rồi khi nhìn lại từng giai đoạn trong quá khứ. Tôi mới chợt nhận ra em chưa từng lập lại những điều tôi không thích quá hai lần

Bất quá thì em quên. Nếu không thì cũng chẳng lấy một lần Tomioka Giyuu tôi có thể tiếp tục mắng nhiết em, có lẽ em cũng không thích sự vô tâm của tôi

Thế mà tôi vẫn làm. Việc mỗi ngày trở về nhà với gương mặt nhăn nhó khó chịu đã là điều quen thuộc với em. Dẫu vậy em vẫn luôn dịu hiền lễ phép cất giọng

- Mừng anh trở về

Em không đòi hỏi, cũng không cần bất cứ điều gì to tát như bao người ngoài kia. Em chỉ thiết tha thứ tình cảm xa vời mà tôi chưa từng dành cho em đúng với danh nghĩa vợ chồng

Nhưng em kiên nhẫn lắm. Em luôn chấp nhận bỏ qua mọi ưu phiền của tôi, luôn nhẫn nại chờ tôi trở về nhà rồi lại nở nụ cười tươi rói mời chào tôi

Có lẽ anh nên tập yêu em để trở nên trưởng thành

Những việc dơ bẩn tôi làm ngoài kia. Làm sao em không biết được ? em chính là vợ thảo trong mắt người đời, họ làm sao không xót thương cho em khi vướng vào chuyện tình cảm với kẻ như tôi cơ chứ. Nhưng dù họ có một lời cảnh cáo hai lời nhắc nhở thì em cũng chỉ đáp trả với cái gật đầu cùng lời cảm ơn

- Em làm sao không yêu anh cho được... cũng làm sao có thể buông bỏ anh cho được ?

- Nhưng anh nghĩ em có thể chịu đựng được đến mức như này nữa sao Tomioka san ?

Hôm đó, cô tình nhân không danh không phận mà mặt dày tìm đến nhà chúng ta. Cô ấy chê cười em đã về chung giường với tôi bao lâu như vậy còn chưa phát sinh thứ gì, chả bù cho cô ấy. Dạo này có vẻ sinh ra dấu hiệu hôm nghén rồi

Lòng em lúc đó chắc là đau lắm. Em có thể vì tôi lạnh lùng mà chấp nhận chờ đợi, nhưng tôi hại em thảm đến nỗi này rồi... thực lòng bây giờ tôi không thể tưởng tượng ra được. Cái cảnh em bị người ta xông đến nhà sỉ vả, bày mưu tính kế hại nhục em

Nhưng bấy nhiêu đó cũng không đủ để tôi tỉnh ra. Nếu thời khắc đó em không thốt lên những lời sâu tận đáy lòng mình

Tomioka tôi chắc hẳn sẽ không vì chúng mà đem lòng đau khổ đến giờ. Người ta trong lòng tôi ôm ôm ấp ấp liên mồm bảo em từ bỏ, em chỉ nhẹ đáp một câu rồi ôm lấy xấp lụa mừng cưới khi trước tôi mừng cho em

- Đến mức này rồi. Chị nghĩ tôi còn có thể ngu ngốc ở lại sao..?

- Tôi không trách chị, càng không có quyền trách anh ấy. Nhưng tôi chỉ muốn nhắc cho chị biết

- Đến vợ mình anh ta còn phụ bạc. Thì đừng nói gì người đàn bà không danh phận như chị

- Tôi chịu đủ rồi. Tôi không yêu nữa, cũng không tốn công vô ích nữa

- Bấy nhiêu sính lễ tôi trả cho hai người. Còn tấm lụa cưới này tôi xin phép được đem theo

Đến bây giờ tôi mới ngờ ngợ ra. Lí do em chọn đem theo tấm lụa cưới đó bên mình khi gieo thân nơi lửa thiếu. Là vì muốn tôi đến chết cũng không có cơ hội nhung nhớ vật duy nhất lưu dấu em, cũng vì muốn nhắc nhở bản thân khi yên vị nơi suối vàng nhất định đời đời kiếp kiếp nhớ đến kẻ đã phụ bạc mình đến nỗi này

Hoặc bấy nhiêu đó là tôi đa nghi. Người dịu hiền như em đến cuối đời còn không trách cứ tôi... làm sao có thể vô tình đến vậy ?

- Nhớ thật...

Nhớ cái lúc thuở đầu được ôm em vào lòng. Vùi mình vào mùi thơm tóc em mà nâng niu

- Thương thật...

Thương cái người con gái si tình đến khờ dại vì tôi

- Em vô tình thật. Giờ tôi chẳng còn cách nào có thể gặp em ngoài giấc ngủ, Tomioka Giyuu tôi nhớ em đến hóa rồ rồi...

- Em khiến tôi nhận ra tôi mất nhiều hơn tôi nghĩ.

Không phải mất thứ gì cao cả. Nhưng kể từ sau khi em đi, mọi thứ xung quanh tôi dường như trở thành đống đổ nát

Cô tình nhân không mang thai. Cô ta ban đầu chỉ muốn đuổi cổ em đi rồi danh ngôn chính phận leo lên làm vợ tôi. Nhưng để em nhắc nhở bấy điều đó, cô ả sớm muộn đã ấp ủ ý định rời bỏ tôi

Cả đời người tôi chưa bao giờ trải qua mất mát nào đau đến thấu xương như thế. Không phải mất cô ta, tôi mất cả thế giới của tôi. Là cái người mà coi tôi là cả thế giới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro