Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa đã tạnh rồi

Người có đem ô đến hay không

Cũng chẳng quan trọng nữa

warning: ooc, OE

------------------------

" Cause you were never mine to lose

Never mine to lose "

Những kí ức trong quá khứ tuổi niên thiếu của chúng ta thật đẹp làm sao. Hình bóng một thiếu nữ đuổi theo dáng vẻ một thiếu niên trạc tuổi mình

Nụ cười nở trên môi của thiếu nữ đủ để chứng minh niềm hạnh phúc, nhưng ánh mắt dịu dàng đó đủ để nói lên nỗi niềm yêu thương sâu tận đáy lòng của nàng bé

Sẽ chẳng có ai biết thiếu niên đó vậy mà đang trốn chạy, tìm lấy đường thoát khỏi mớ tình yêu ngọt ngào mà nàng bé dành cho cậu ấy

Biết sao được. Ở cái độ tuổi mà biết bao thiếu nữ đem lòng yêu thầm người mình thương

Em vậy mà lại đường đường chính chính theo đuổi cậu ấy như vậy. Các bạn nữ nhìn vào cũng cảm thấy em thật dũng cảm nhưng em vốn cũng chỉ như họ thôi. Nhút nhát và sợ hãi, chỉ là em không muốn đánh mất tình yêu của bản thân mình một cách dễ dàng như thế

- Cậu không thấy phiền à ?

- Không phiền chút nào ah~ Tokito đang gấp máy bay giấy sao ? cho tớ chơi cùng với nhé, tớ là vua ném máy bay giấy ở khu tớ đó

Thế là cả trường luôn thấy hình ảnh của hai cô cậu chim chuột với nhau, ríu rít bên tai mãi chẳng ngừng

- Tokito ! Tớ thích cậu

- Ờ !

- Tớ nhất định sẽ khiến cậu nhận ra tình cảm của tớ.

Cả hai cứ như vậy ngày qua ngày. Cho đến khi cuối cấp, em trông thấy Muichirou lúc bấy giờ đã thay đổi

Cậu ấy dễ cười hơn trước. Không còn ánh nhìn xa xăm hay lãng tránh những câu chuyện của bạn bè xung quanh, bỗng trở nên hoạt bát lạ thường. Vậy mà chỉ có đối xử với em là vẫn thế, cứ như cậu ấy dịu dàng với cả thế giới chỉ trừ mình em vậy. Bản thân em có chút, thất vọng

Nhưng tiểu nha đầu cố chấp như em làm sao có thể dứt ra dễ dàng như vậy được. Huống hồ chi cậu còn là người duy nhất mà em yêu thương

Mãi cho đến khi, em biết được nguyên do

- Muichirou này, cậu có gì giấu mình không ?

- ?? Sao lại gọi tên rồi. Để người khác nghe...

Thực ra em biết rồi. Người khác ở đây ám chỉ duy nhất một bạn nữ lọt vào trái tim của Tokito, chỉ là em quá hi vọng. Hi vọng rằng mọi người chỉ nói đùa...

Em quả thật cứng đầu vì tình yêu. Nhưng em sẽ không mù quáng nếu cậu ấy thực sự không có chút rung động với em. Vì vậy, em đặt ra một phép thử

Hôm đó trời mưa to, em mang dù nhưng nhất quyết gửi lại cho một bạn cùng lớp về trước khi biết người trong lòng của cậu ấy cũng không đem dù. Bản thân tiếp tục đứng đợi Muichirou

Em đặt cược với thần tình yêu. Nếu cậu ấy lựa chọn em, cả đời này thần tình yêu nhất quyết không được phép đưa cậu ấy đi khỏi em nữa. Còn nếu em thua, thì thứ tình yêu ảo mộng đó coi như em không cần đến nữa. Người lấy nó đi cũng đáng !

- Muichirou ! Cho tớ hóa gia...

- Tớ xin lỗi T/b nha... tớ không đem ô nên Muichirou đã nói sẽ đưa tớ về

- ....

Thấy em đứng lặng im. Con ngươi từ lúc nào thu hẹp lại thấy rõ, sự hụt hẫng trong em ngày càng dâng trào.

Dẫu gì cũng là bạn từ lâu, Muichirou cất lời

- Tch.. cậu ở đó đợi tôi. Đưa H/n về tôi sẽ quay lại

Quay lại ? Không cần nữa, tớ cược xong rồi

Muichirou đi được rồi. Tớ không yêu nữa

Không hi vọng nữa. Cả đời này sẽ không

...Làm gì có ai chịu đi thật xa về hướng ngược đường về nhà cơ chứ ? làm gì có ai chịu quay trở lại điểm bắt đầu để tiếp tục trở về điểm dừng chân quen thuộc cơ chứ...

Nhưng em sẽ không ngu ngốc dầm mưa trở về như bao cô gái thất tình đâu. Đã có lá gan đặt cược với thần tình yêu như thế, em sao lại không thể bỏ thời gian chờ đợi tạnh mưa rồi về cơ chứ ? Tổn hại mình thêm thì có ích gì... Em đây không thích vậy

Cùng lắm chỉ là cả quãng đường đời này không yêu ai. Mà cũng dễ thôi, ngay từ đầu nếu không phải Muichirou thì cũng đã không thể yêu rồi !

- Trời tạnh mưa rồi. Hết mưa cũng coi như hết duyên, chắc có lẽ tớ mất cậu rồi

- À mà cũng không mất... cậu có phải là của tớ đâu chứ ?

Em ngoái lại, nhìn ngược về hướng sau lưng một khoảng lâu. Rồi im lặng bước về phía trước

" Quãng đường còn lại không có cậu

Tôi cũng không nhất thiết phải hạnh phúc "

Bỗng từ sau lưng em nghe tiếng thở hồng hộc, tiếng Muichirou gọi em lại. Nhưng em vẫn kiên định bước tiếp, điều đó khiến cậu chững lại đôi chút

- Để cậu đợi rồi, về chung nhé ?

- Không cần, vào ngã ba này là tới nhà tớ rồi. Cậu về đi

- Ừ... xin lỗi cậu nhé

- Không sao tớ không để bụng

- Sao cậu không nhìn tôi ? không chào tạm biệt.. cũng không gọi tên hay họ của tôi nữa. Cậu giận gì sao

- Không giận, chỉ là tớ biết thân biết phận rồi

Kết quả là. Cho đến những ngày tề tựu cuối cấp, Muichirou vẫn không thể trông thấy em của ngày xưa, cậu ấy bây giờ không có tình. Em cũng vậy

Cậu ấy bây giờ sống rất tốt, em cũng vậy

Cậu ấy bây giờ đặt em vào mắt, em cũng vậy. Đối với em, người đã trải qua khoảng thời gian khó khăn để từ bỏ. Cho dù người ngỏ lời có là Tokito Muichirou đi chăng nữa, em cũng sẽ không mủi lòng

Không bao giờ mủi lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro