Lệ Ban Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  " Nói không đau là nói dối đấy

   Trái tim em cũng làm từ máu thịt mà

   Anh rời đi khiến cho thế giới của em

   Bỗng chốc nhuộm thành màu xám đen "

  
  —————————————

  
  Nói không yêu anh là nói dối đấy chàng ơi. Qua bấy nhiêu năm theo đuổi anh như vậy, có thể dễ dàng nói quên là quên sao ?

  Tấm chân tình em thật lòng đến vậy.. chàng chỉ trả bằng dáng vẻ đáng thương của nàng ấy thôi sao ?

  Không công bằng.. Trời Đất chứng giám với tình yêu em dành cho anh vậy hà cớ gì không để cho chúng ta được hạnh phúc tương phùng. Có phải em quá ích kỉ

  Chỉ thương anh, không thương lấy người anh yêu. Có đúng không ?

  Nếu đúng vậy thì

- Dạ vâng, em không phiền đến hai người nữa

- Em xin phép

  Em sẽ lùi lại thật xa, ngóng trông dáng vẻ yêu thương em hằng mong ước ở trên thân ảnh người con gái khác. Em sẽ không ích kỉ nữa, sẽ thương cả chuyện tình của anh

  Nếu như vậy thì... anh sẽ không ghét em nữa có phải không ?

  Chát

- Tch, chẳng phải đã bảo đừng đụng đến người con gái của ta rồi sao ?

- ...

  Oan cho em quá.. cũng chỉ muốn bắt chuyện với nàng ấy. Nhưng xem ra kẻ hèn mọn này không may mắn, cũng không xứng đáng được làm bạn với người con gái của anh nhỉ

  Em cũng đã từng mơ tưởng hảo huyền đến viễn cảnh chúng ta về chung một nhà sau khi anh chiến thắng trận chiến cuối cùng. Cùng nhau sinh sống, có những đứa con thật đáng yêu

  Sẽ đúng là thế thật. Nhưng tấm phu quân của em xem ra không thể là anh rồi

- Dạo này không thấy con bé đó nữa ? Đuổi rồi à

- Ừ, nó vừa phiền lại còn động chạm đến bạn gái ta

- Bảo sao. Lần trước thấy nhỏ khóc ướt mắt, hối dục cha tìm Phu Quân cho nhỏ. Chắc là từ bỏ được rồi

- Ừ

  Em thân với chị Kanroji lắm. Bấy nhiêu chuyện ở Sát Quỷ Đoàn em biết cũng nhờ chị ấy thuật lại

  Với cái danh Luyến Trụ thế mà chẳng giúp được gì cho em. Chị ấy bức rức lắm

- Không sao mà. Em cũng sắp có hôn ước với người khác rồi, Kanroji chị đừng tự trách nữa

- Chị không nghĩ anh Shinazugawa có người mình yêu rồi nên lúc đó mới giới thiệu với em.. Đã để em chịu thiệt rồi T/b bé nhỏ

  Tối đó em ở lại phủ của chị

  Cùng ăn bánh ngắm trăng thanh gió mát

  Em bỗng cảm thấy gió hôm nay thật dịu nhẹ

- Em có còn thích anh Shinazugawa không ?

- Nói không yêu là nói dối đấy. Em vẫn sẽ yêu, nhưng sẽ không làm phiền đến họ nữa

- Ý em là sẽ yêu thầm á hả !!?

  Đúng vậy. Em vẫn sẽ yêu, nhưng chỉ lựa chọn yêu anh qua ánh mắt mà thôi

  Em sẽ để cho anh được hạnh phúc. Sẽ yêu luôn cả những thứ mà anh yêu

  Em vẫn sẽ ở đây chờ, đợi cái điều mà có lẽ chẳng thể thực hiện được. Vẫn chờ anh yêu lấy em

  Mấy ngày liền

  Shinobu không thấy em đến chơi cũng có chút thắc mắc

  Chị hỏi ai cũng bảo chẳng rằng. Sanemi thì... thôi không phải nói, anh ấy có để ý gì đến em đâu chứ. Thế nên chị Shinobu lo sốt vó, nhờ đến Kanao và Aoi ở lại Điệp Phủ chăm lo công việc còn chị đi đến nhà em hỏi thăm

  Thật thì em thân với chị Kanroji hơn, nhưng chị Shinobu thì lại xem em như em gái. Shinobu nói ở em có nét của người chị quá cố của chị ấy thế nên mới có thể thành thật với em

  Em cũng thấy thật tốt. Nếu có thể giúp chị Shinobu đỡ đau buồn thì em thay thế người chị kia cũng chẳng sao

  Nhưng phụ nữ luôn hiểu nhau hơn cả. Chị ấy nói rất thương em, dù em có giống chị Kanae đến mức nào đi nữa cũng vẫn thương em vì em là chính em.

  Em cảm thấy cuộc sống em thật may mắn khi có những người chị như Kanroji và Shinobu

- Cho hỏi, T/b có ở nhà không ?

  Một cô làm cho nhà em đang bưng bê chén đi rửa thấy chị bèn tiến lại nói

- Tiểu thư T/b đang điều trị ở trạm xá ạ.

- Điều trị ? em ấy bị cái gì sao ạ

- Chuyện là tối mấy hôm trước gia đình Tiểu thư bị quỷ tấn công. Vì đỡ cho ông chủ một đòn nên Tiểu thư bị thương rất nặng nên phải điều trị ạ

- Quỷ... vậy tại sao lại không tìm đến Sát Quỷ Đoàn chứ, em ấy biết rõ chúng tôi là thợ săn quỷ mà

- Thật tình thì lúc nguy cấp có một Đại Trụ đến giải cứu kịp thời nhưng không hiểu sao lại rời đi nhanh chóng. Tiểu thư bảo đừng làm phiền đến Sát Quỷ Đoàn nên mới đến trạm xá dương thương

  Chị Shinobu tự hỏi

  Là Đại Trụ nào đến giúp em chứ ? Tomioka đang làm nhiệm vụ, Obanai đang đi tuần tra phía sau ngọn núi, Kanroji thì càng không thể bỏ mặc em, những người còn lại cũng là bất khả thi. Chẳng nhẽ... ?

- Vị Trụ Cột đó trông như thế nào ?

- Tôi không rõ ạ. Chúng tôi chỉ làm ở đây vào buổi sáng phụ giúp nấu nướng thôi, đến đêm lại trở về nhà ạ

  Thấy Shinobu cứ trầm ngâm. Cô mới chỉ hướng em đang dưỡng thương để chị ấy đến hỏi rõ chuyện hơn

  Với tốc độ của chị. Không mấy chốc đã thấy trạm xá phía trước

  Bước vào trong

  Chị ráo rít tìm bóng hình em. Chỉ mong rằng em bình an vô sự, nhưng thân ảnh nhỏ bé gầy gò trước mắt làm chị có chút đau lòng

  Em bé nhỏ bị Quỷ hành hạ đến đáng thương. Tay chân em không chỗ nào là không được băng bó, nhìn qua cũng thấy máu sắp ướm đầy vải băng trăng của trạm xá

  Tiến đến nhẹ gọi em. Đỡ lấy lưng em ngồi dậy

  Đối diện với Shinobu vẫn là một em nhỏ hay cười. Dù trên mặt em có hàng tá vết thương được che đậy dưới băng gạt, cũng không có thứ gì ngăn cản em tươi cười với người chị kết nghĩa của mình

  Chị ngồi bên cạnh, tay vuốt ve má bầu bĩnh thịt của em mà thương xót

- Thảm quá.. chúng khiến em thảm đến vậy sao ?

- Cũng không có gì đâu ạ, chị đừng lo

- Băng bó đến mức này còn bảo chị đừng lo. Tân binh ở chỗ chị bị như này đã phải dưỡng thương rất lâu huống hồ chi em chỉ là người thường... Ôi T/b bé nhỏ của chị

  Em nắm lấy tay chị nhẹ nhàng xoa xoa chúng. Bàn tay trắng mềm của người con gái không động chân tay như em quả thực khác xa với của Shinobu

  Chị ấy từng nói thấy dáng vẻ của mình trước đó ở em. Một người con gái hạnh phúc, cho đến khi gặp bước rẽ cuộc đời

- Vị Trụ Cột đến giúp em là ai thế ?

  Đáp trả lại chị là sự im lặng. Sau đó lại là cái nét diễn thơ ngây ngu ngốc của em

- Em không nhớ nữa, chỉ nhớ người đó có dáng vẻ to lớn lắm ạ !

- Ngài Himejima ?

- Dạ không tới mức đó ạ..

- Là anh Kyojurou sao ?

- ... Em không nghĩ vậy ạ

- Là Shinazugawa đúng chứ ?

  Thấy em bụ mặt xuống không trả lời. Shinobu đương nhiên biết, khả năng suy đoán của cô em làm sao có thể đọ lại cơ chứ. Nếu không phải là Sanemi, cũng chỉ có thể là Tengen nhưng ba cô vợ đi theo nhất định sẽ không để em phải chịu thiệt như vậy. Chỉ có kẻ không đội trời chung là Phong Trụ thôi

- Hắn ta không đưa em đến chỗ của chị sao

- Là em đề nghị ạ

- Ý em là sao chứ ?

- H/n.. bạn gái Ngài ấy đang trị thương ở đó. Em không muốn lại vô tình trở thành kẻ xía vào chuyện tình của họ. Ngài ấy cứu em một mạng đã là quý hóa lắm rồi

- T/b của chị biết học cách từ bỏ rồi. Nhưng lần sau cứ mặc hắn mà đến chỗ chị nhé, à không ! Chị sẽ không để có lần sau đâu

- Ý chị là sao ạ ? Từ bỏ ấy...

- Cách em gọi hắn ta là " ngài ấy " thay vì
" anh ấy " , " Sanemi " đủ chứng minh cho việc trái tim em sắp quên đi hình ảnh đó rồi. Và chị tin T/b bé nhỏ của chị sẽ làm được

- Hì.. em cảm ơn

  Sau lần bị thương đó. Khi Shinobu đưa em đến Điệp Phủ để tiếp tục dưỡng thương

  Mọi người đều đã rất sốc vì cơ thể đầy rẫy vết thương của em. Gương mặt ánh hồng bấy giờ cũng chi chít vết thương

  Người sốc đến khóc um lên là chị Kanroji. Chị ấy tự trách lúc đó đã không nhận nhiệm vụ gần một chút, đã có thể bảo vệ em bình an

- Chẳng phải em vẫn bình an đấy sao ? Chị đừng buồn mà

  Ở phòng bệnh của em. Đa số các Đại Trụ đều rất quý em nên đã đến thăm, có cả nhóm Tanjirou nữa

  Cũng vì nhà em làm ăn khấm khá nhất làng, lại còn chơi với chị Kanroji từ nhỏ. Khi chị gia nhập Sát Quỷ Đoàn em cũng chân ướt chân ráo đi theo

  Nhưng không phải là diệt quỷ. Em là đầu vào của nguồn lương thực cho các Sát Quỷ Nhân. Tuy bố em không đồng ý cung cấp cho họ ( vì có kẻ làm tổn thương em ) nhưng em nhiệt tình như thế ông cũng không nỡ

  Do đó mà em cũng được góp mặt trông một số lần tập trung ở Tổng Hành Dinh. Ngài Oyakata đã cảm ơn em rất nhiều, ngài ấy cũng hứa với bố em nhất định sẽ tìm cho em một bến đỗ chắc chắn sau này

  Vậy mà giờ em vẫn chưa có ai

- Em trai của ngài Shinazugawa thì sao ?

- Cậu ấy nhát lắm...

- Mồ, biết đâu vì thích em nên mới nhát với em thì sao

- Kanroji-san à cậu ấy ngại với tất cả mọi người

  Hầu hết các Tân binh, Kakushi, và cả Cộng Sự hỗ trợ nữ đều ngồi đây trò chuyện cùng em. Chủ yếu là kén chồng !

- Ồn ào chết đi được !

  Thì cũng có một người đang ngồi đấy chăm cô bạn gái " có ích " của mình. Thấy giường bên trò chuyện vui vẻ nên có chút ganh đua

- Shinazugawa, quản bạn gái anh cho chặt vào

- Im đi !

  Thật lòng mà nói. Em nghĩ mình sắp quên được anh rồi

  Giây phút em nhìn thấy anh lo sốt vó bên cạnh cô ấy. Em lại cảm thấy nhẹ lòng, cứ như tình cảm em dành cho anh bấy lâu nay không còn vướng bận nữa. Nó đã trôi dạt đi với những kí ức tuổi thơ ngây lúc trước của em. Giờ đây với em, chỉ có gia đình mới là nỗi niềm hạnh phúc

  Nơi mà có mọi người. Có bố mẹ, có Aoi, chị em nhà Kochou ( Kanao là em nuôi ) và chị Kanroji. Em muốn yêu thương họ nhiều hơn, muốn dành cả cuộc đời này bảo vệ cho họ

  END P1.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro